Với tư cách là bạn cùng bàn, là người trông thấy nét bơ phờ gắn trên mặt Tuấn Anh, sự suy sụp của cậu ta cũng làm Sơn bị phân tâm, cho nên dù biết Tuấn Anh không ưa gì mình nhưng Sơn vẫn nhỏ chút giọt tình người mà hỏi thăm:
- Thảo nó đá mày rồi hả? - Haiz...
Tuấn Anh não nề nằm bò xuống bàn:
- Em gái mày là đứa khó hiểu nhất trong đám con gái, khó hiểu hơn Vật Lý 12.
- Ủa dễ hiểu mà, tất cả những điều con gái nói đều có ý nghĩa ngược lại.
Tuấn Anh cười cợt:
- Mày thích bốc phét với tao à? Thế trước đây nó nói thích tao tức là ghét tao hay gì hả đồ óc chó!
- Đầu óc đần độn như mày thì bị gái đá là xứng đáng.
- Thằng chó Sơn mặt lợn này!
Tuấn Anh mắng Sơn. Sơn thì chịu rồi, không làm gì được. Em họ cậu, Hoa Anh Thảo đúng là bất hạnh mới đem lòng thích một người chậm hiểu như nó.
- Tuấn Anh có muốn đứng góc lớp với hai đứa kia không?
Vẫn đang là trong giờ học của cô dạy Văn, cô Văn cảnh cáo mạnh vì Tuấn Anh nói chuyện riêng với Sơn. Cũng trong thời điểm đó, "hai đứa" đang đứng góc lớp là...
***
Cách đó không lâu...
- Anh chị có thấy nét đặc sắc trong văn phong của tác giả là gì? Là tình yêu dành cho quê hương, xứ sở, là sự liên tưởng kì diệu....
Cô giáo giảng bài say sưa bên trên, còn bên dưới cuối lớp thì có hai anh chị đang khiêu chiến nhau.
- Kim-Bảo-Huy-Minh! Mày bị thiểu năng à?
Châu gạch một gạch vào vở Minh. Minh gạch lại một gạch vào vở Châu. Châu lại tiếp tục gạch một gạch vào vở Minh. Minh tiếp tục gạch lại hai vạch vào vở Châu. Vở của Châu luôn ghi chép sạch sẽ không tì vết, giờ bị Minh vẽ lên trông xấu như dở. Châu tức quá hóa điên:
- Thằng chó này.
- Cái gì cơ?
- Tao bảo mày đấy, thằng chó mặt lợn!
- Có MÀY ý!
- Mày làm nguệch TAO trước !
- Ai khiến mày vẽ lại?
- MÀY ý!
- Mày ý, ghê gớm vừa thôi!! - Minh quát.
Châu mím chặt môi, hằm hằm như bị thiếu nợ, rồi đau khổ nghẹn ngào buông lời oan ức:
- Mày quát tao à?
Minh kiểu: mày học đâu ra cái câu trên mạng đấy Châu? Huy Minh tôi đây mới là người đau khổ chứ, cậu ngậm đắng, nuốt cay, nói:
- Xin lỗi Quỳnh Châu, bạn là nhất!
- Cái quần què gì cơ á?
Minh vừa xin lỗi vừa trêu, vừa chân thành lại vừa cợt nhả, như cố tình chọc ngoáy vào Châu. Minh thích nhây nhây vậy đấy, chịu không chịu thì thôi.
- Bạn là nhất nhất nhất !!
- Nhất cái thằng bố mày.
- Em sai rồi, chị Châu xin lỗi em đi!
Minh bày ra bộ mặt câng câng mà ai nhìn cũng muốn đánh nó bờm đầu. Nó giãy nảy như con lươn nên Châu tức, mà tức, mà tức tức không chịu được. Cô gái ấm ức bóp vào giữa bụng Minh một cái rất mạnh. Minh thốn lên tới tận não:
- Au, áuuuu...!
Minh đau muốn khóc, kêu la thảm thiết, nước mắt gần như muốn rỉ ra khỏi mắt luôn. Bụng cậu không có mỡ, bị nó véo đến điếng, đến thốn, đến tê liệt các tuyến thần kinh.
Và cũng không may mắn cho lắm, tiếng kêu của Minh đã đánh thức tất cả học sinh cũng như cô giáo đang giảng bài trên bục. Trước ánh mắt của cả lớp 40 con người, Kim Bảo Huy Minh miễn cưỡng tặng họ một cái mỉm cười từ thiện.
Cô Văn đi xuống thẳng rong, mở ra xem vở ghi chép của cả Minh và Châu. Như một trò đùa, hai quyển vở không những không ghi bài mà toàn hình vẽ gạch xoá, bẩn thỉu.
Châu nhắm mắt buông xuôi chuẩn bị lãnh nhận hình phạt.
Còn hình phạt tất nhiên là hai đứa không được ngồi trên ghế nữa mà thay vào đó phải ngồi trên sổ đầu bài. Chưa hết còn bị phạt đứng góc lớp ngay cửa ra vào.
Tiết học tiếp tục.
Hai bạn trẻ đứng cạnh nhau, Châu vẫn còn cay Minh nên giữ khoảng cách, đứng rõ xa Minh. Còn Minh cứ xích lại như muốn trêu ngươi. Chân thì mỏi như sắp đứt cả ra, còn tay miệt mài ghi chép. Lúc cô không để ý, chúng nó lại tranh thủ cắn nhau, đánh nhau, lén lút véo bụng nhau, cấu tay nhau. Cấu qua cấu lại thì Minh mệt, Minh siết trọn tay Châu vào lòng bàn tay mình, nắm chặt. Hai bàn tay hư thân cứ bành trướng, ngúng nguẩy một cách thắm thiết trước tất cả lớp đang nghiêm túc học.
Tuấn Anh mới vừa thất tình thì bị thọng cơm chó vô mồm. Nó tức anh ách, gấp máy bay giấy phi vào mặt hai đứa kia. Bố mày ghét!
"Này Minh, mày nắm tay tao rồi, đừng có nghĩ tới việc buông ra nhé!"
***
Nội dung thi học kì thể dục là bóng rổ, yêu cầu với nam là 3 quả và nữ là 2 quả. Học sinh có thể mượn nhà thể chất để tập luyện trong những giờ tự học. Nhiều người biết Ly là bạn nữ cao nhất 12A2 với chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m68, nhưng không phải ai cũng biết nữ sinh giỏi thể thao nhất 12A2 cũng chính là cô ta.
Bóng rổ đối với Ly ư? Quá bèo bọt, Ly luôn tự tin sẽ trúng rổ 4 lần nếu có 5 lần được ném. Ly siêu mà, cái gì chả thạo. Trước đây là mờ nhạt, nhưng càng lớn thì ngoại hình của con nhỏ đó càng ưu tú. Đã cao lại còn gầy, chỗ cần lõm luôn lõm mà chỗ cần lồi vẫn luôn lồi. Mặc mỗi bộ đồng phục thể thao thôi, Ly đủ thu hút hết ánh mắt của đám con trai quanh đó.
Mặc kệ Thảo và Châu tâm sự tuổi hồng, Ly cũng chẳng hứng thú cho lắm, một mình cô tập bóng rổ.
Một quả vào rổ, rồi hai quả, ba quả, bốn quả liên tiếp. Ly cười ha há, đập bóng "bộp bộp" xuống đất, nhếch mép đắc ý với Nhật:
- Sao sao? Mày thua rồi Nhật, gọi tao bằng chị đi nhanh lên thằng kia.
Nhật méo mồm nhận thua. Thua một đứa con gái nhục còn chưa hết thì còn bị nó châm biếm. Cậu cũng ném trúng hẳn 3 quả chứ bộ. chỉ tại hôm nay xui thôi, nhé! Nhật sầu đời, bất đắc dĩ phục tùng Ly:
- Chị Ly vô địch!
...
- Chị Ly vô địch?
Giọng nói móc mỉa ngay sau đó cất lên là của Tùng. Em trai ấy tự dưng mĩ miều hẳn lên khi mặc đồ thể thao với quần đùi và áo ba lỗ, nó còn cố tình đeo thêm cả băng đô trên trán để thêm ngầu. Nhưng Ly trông vào liền bĩu môi:
- Ngầu bà nội mày chứ, làm màu!
Tùng bỏ qua Ly, ngạo mạn khiêu khích cả Ly và Nhật:
- Hai anh chị đều cùi bắp cả thôi, đừng vội tinh tướng. "Chị Ly vô địch" dám đấu với Tùng đẹp trai nhất dải ngân hà không?
Ly quay mặt làm ngơ:
- Không chơi với trẻ ranh.
Tùng kéo Ly lại. Cậu nở nụ cười đầy lãng tử, giở giọng cực kì kiêu căng:
- Nếu như em thắng, chị phải mời em ăn một bữa bún đậu. Nếu em thua thì em gọi chị bằng "chị". Ok chứ?
- Mày bị ngáo đá hả? Chơi chị mày à?
- Gì trời? Công bằng mà, thế nào chị cũng lợi. Này không phải ai cũng được mời "Tùng Trọng" đi ăn đâu, nhé?
Ly đá cho nó một cước vô chân cho tỉnh ngủ. Trừ khi nó mời Ly đi ăn tôm hùm, vi cá thì Ly còn xem xét, chứ ai rảnh đi cùng nó? Vậy nên Tùng buộc phải thay đổi điều lệ:
- Nếu chị thắng, em không làm phiền chị nữa. Nhưng nếu em thắng, thì Noel năm nay em làm bánh, chị phải ăn.
- Ok chốt.
Ly tự tin, rất rất tự tin. Hôm nay cô đã thắng Nhật rồi, sao lại không thắng nổi đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch? Mà nếu chẳng may thua, Ly ăn bánh Tùng làm chắc cũng chẳng vấn đề.
Nhật làm trọng tài cho cuộc đấu này. Hình thức thi đấu rất đơn giản: hai bên lần lượt xen kẽ nhau ném bóng vào rổ trong 5 lượt. Ai có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng.
Trong khi Ly có chút căng thẳng, phải cực kì tập trung để căn bóng thẳng rổ thì ngược lại, Tùng lại thư thả cứ bám kĩ thuật mà ném. Mọi động tác và cử chỉ của em trai này đều cực kì chuẩn xác và nhẹ nhàng vô cùng. Người ngoài trông thấy có khi sẽ nghĩ Tùng là một pháp sư điều khiển đồ vật, chỉ cần dùng một lực nhẹ vừa đủ thôi nhưng quả bóng ném lên nhẹ như bay. Tường Ly à, chị chơi ngu rồi!
Ly căng thẳng đến đổ mồ hôi khi lượt ném cuối cùng của Tùng đã trúng rổ. Mẹ kiếp, tổng cộng thằng nhóc đã all kill 5/5, thật sự vượt tầm tưởng tượng của Ly. Quá khiếp!
Ly cầm quả bóng trên tay tự nhiên không vững, run run nhắm lấy rổ. Thời khắc cô chuẩn bị lấy đà, nhảy lên ném bóng...
...thời gian như đọng lại trong thanh âm trầm ổn bên kia đó:
- Ly ơi em yêu chị, saranghe !!
Mọi thứ, vạn vật nơi này như đóng băng lại, hờ hững, lơ lửng trên không trung, và quả bóng của Ly mới đang cất cánh nhưng giữa đường lại đứt đà, rớt cái "bộp" xuống đất.
Đầu óc Ly điên đảo, quay cuồng, sắc mặt như bị rút sạch hồn phách. Tất cả mọi thứ vẫn đang đóng băng trong tíc tắc, chỉ có mỗi sự tồn tại và của Tùng và tiếng hô to ban nãy: "em yêu chị"...
Trong cơn mơ màng này, Ly bị Tùng cốc đầu đến tỉnh ngộ:
- Chị thua rồi.
Phải, Ly thua, thua thật rồi đấy. Cô hoàn toàn thất bại trước câu nói vô tư của Tùng, cho đến khi bị nó trút cho gáo nước lạnh:
- Em nói đùa thôi mà, chị bị ngốc à? Chị thua rồi, chị phải ăn bánh em làm đấy biết chưa.
Ly đánh trống lảng, coi như mình vẫn rất tỉnh. Cái thằng bỉ ổi nhà nó, chỉ vì muốn làm xao nhãng Ly mà hét lên rõ to "em yêu chị". Nó cũng nên biết ngại chứ. Còn Ly thì ngại muốn chết đi được. Cô vội thu xếp đồ đạc, nói dối mình đi rửa mặt để chuồn. Ly buộc phải chạy đi trước khi gương mặt này đỏ ửng lên. Ngại muốn chui xuống hố.
Ở gần đó, bị thu hút bởi giọng nói đặc biệt của Tùng, Giang My cũng đã chứng kiến.
- Mẹ kiếp!