Bước vào nhà hàng, nhân viên đều cúi đầu chào anh. Chủ nhà hàng thấy anh thì lập tức chạy lại:
- Mạc Hàn, hôm nay lại hứng thú đến nhà hàng của tôi sao? Lạc Minh: 26 tuổi, chủ nhà hàng lớn nhất ở Bắc Kinh. Là bạn thân của Mạc Hàn, tính tình ôn nhu, dễ gần mà còn đẹp trai.
- Đây là bạn gái cậu sao Mạc Hàn? - Lạc Minh nhìn sang cô nở một nụ cười thân thiện.
- Em gái. - Anh vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng ấy.
- À là cô em gái mà cậu nói để ở trong lòng đó sao? Ha ha, quả thật dễ thương nha. - Lạc Minh tự nhiên cười nói khiến ánh mắt ai kia hiện lên tia tức giận nhìn cậu làm cậu chột dạ.
- Từ bao giờ cậu trở lên nhiều lời như vậy?
- Em gái để ở trong lòng là sao thế ạ? - Sở Thanh thắc mắc nhắc lại câu nói của Lạc Minh.
- Lời cậu ta nói, cứ coi như gió thoảng qua tai, không cần bận tâm. - Trở lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu, anh bước về phía thang máy.
- Cậu đang xem thường tôi đấy sao? -Lạc Minh
- Tốt nhất cậu nên câm miệng rồi đi làm việc của cậu đi. - Mạc Hàn đưa ánh mắt hăm dọa về phía Lạc Minh.
- Được rồi. Không làm phiền hai người nữa. Gặp lại sau nhé em gái. - Lạc Minh chào cô xong liền bỏ đi.
- Anh ấy là chủ nhà hàng này sao? - Sau khi Lạc Minh rời đi, Sở Thanh quay sang nhìn Mạc Hàn vẻ rất ngạc nhiên.
- Đúng vậy. - Anh nói rồi bước vào thang máy, cô cũng lẽo đẽo đi theo.
- Anh ấy giỏi thật nha. Trẻ như vậy đã làm chủ nhà hàng lớn. - Cô vẫn không khỏi khâm phục Lạc Minh.
- Cậu ta thì có gì chứ. Đây cũng chỉ là một nhà hàng bình thường. - Anh nói tới bốn chữ " Nhà hàng bình thường" Có phải là đang quá hạ thấp nhà hàng nổi tiếng này hay không?
- Nhà hàng lớn như vậy, đồ ăn ngon như vậy mà anh còn chê là bình thường, có phải con mắt anh có vấn đề? - Cô cau mày nhìn anh. Không phải là anh bao nhiêu năm vang danh, đứng trên tất cả nên bây giờ cái gì cũng trở lên bình thường trong mắt anh đấy chứ? - Làm ông chủ nhà hàng lớn thích thật đấy. Có thể thỏa thích ăn uống. - Cô mơ mộng.
- Em thích đến vậy sao? - Mạc Hàn nhìn sang cô.
- Đương nhiên. Làm chủ nhà hàng như vậy thì cả đời không lỡ chết đói. - Cô cười tươi nhìn anh.
- Nếu em muốn sau này có thể trở thành bà chủ của nhà hàng lớn bên Pháp. - Anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Không phải nhà hàng nổi tiếng nhất Pari đó chứ? Nghe nói ở đó rất ngon nha. - Cô nghe thấy nhà hàng lớn liền mở tổ mắt.
- Không sai. - Anh khẽ nhếch môi.
- Wow. Anh là chủ nhà hàng đó sao? - Cô nắm lấy cánh tay anh ngạc nhiên tột độ.
- Đúng vậy.
- Thích thật đấy. Sau này sẽ sử dụng danh nghĩa em gái mà thường xuyên tới nhà hàng anh ăn miễn phí. Ha ha. - Cô cười thích thú.
" Không cần dùng danh nghĩa em gái đó. Em tốt nhất lên dùng danh nghĩa vợ anh mà sử dụng tất cả của anh." - Anh suy nghĩ nhìn cô rồi khẽ cười.
Vào phòng ăn trên tầng 3, nơi đây khá yên tĩnh, khung cảnh cũng rất đẹp, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi sang ngồi đối diện với cô.
Sở Thanh nhìn xung quanh mà không ngừng khen ngợi khiến người đối diện nhìn cô chăm chú hơn. Ngồi một lúc đồ ăn cũng được mang lên, hương vị rất hấp dẫn.
- Thơm thật đấy. Thịt bò ở đây rất tươi nha. - Cô nhìn đĩa Bò Bít Tết trên bàn.
Anh từ bao giờ đã cắt nhỏ miếng bò của mình rồi đổi cho cô.
- Em lo ăn đi. Đừng khen nữa. - Anh nhìn cô.
- Cảm ơn nhé anh trai. - Cô nhận lấy đĩa của anh và thưởng thức. Ngay sau đó một chai sâm banh đắt tiền được mang lên.
Cô nhìn chai sâm banh mà trong đầu hiện lên ý tưởng, hôm nay sẽ chuốc say tên anh trai kia vì lần trước dám chọc tức lão nương ta đây.
- Đổi cho tôi rượu nặng. - Cô nhìn sang người phục vụ nói.
- Sao lại rượu nặng? - Anh cau mày nhìn cô.
- Hôm nay nhất định sẽ cùng anh uống vài ly. - Sở Thanh nhìn anh cười.
- Mai là đám cưới ba với dì. Em còn muốn uống sao? - Mạc Hàn đưa mắt về phía cô.
- Anh yên tâm đi tửu lượng em tốt lắm. Không say đâu. Ha ha. - Cô xua xua tay.
Anh không nói thêm gì ngay sau đó phục vụ mang lên một chai rượu loại nặng. Cô rót cho anh một ly.
- Nào anh trai. Em kinh anh một ly. - Cô đưa ly rượu tới trước mặt Mạc Hàn.
Sau đó cả hai vừa uống vừa nói chuyện. Anh thì đương nhiên tửu lượng tốt hơn cô, còn biết giữ mình không như cô tửu lượng quá kém, vừa uống vài lý đã thấy say vậy mà còn cố tình mời anh uống tiếp.
- Mạc Hàn chúng ta cạn ly. - Cô đưa ly rượu lên rồi uống. Sau đó lại tiếp tục rót một ly.
- Đủ rồi. Em say rồi anh đưa em về. - Anh cướp ly rượu trên tay cô. Rồi đỡ cô dậy.
- Mạc Hàn em chưa có say mà. - Cô nói như một đứa trẻ, vùng vằng trong lòng anh.
- Yên nào. Em hư quá rồi đấy. - Mặc Hàn nói ròi bế phốc Sở Thanh lên. Cô trong lòng anh không chịu yên lên mà còn lải nhải linh tinh khiến mọi người chú ý. Thật mất mặt mà.
- Mạc Hàn, hôm nay lại hứng thú đến nhà hàng của tôi sao? Lạc Minh: 26 tuổi, chủ nhà hàng lớn nhất ở Bắc Kinh. Là bạn thân của Mạc Hàn, tính tình ôn nhu, dễ gần mà còn đẹp trai.
- Đây là bạn gái cậu sao Mạc Hàn? - Lạc Minh nhìn sang cô nở một nụ cười thân thiện.
- Em gái. - Anh vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng ấy.
- À là cô em gái mà cậu nói để ở trong lòng đó sao? Ha ha, quả thật dễ thương nha. - Lạc Minh tự nhiên cười nói khiến ánh mắt ai kia hiện lên tia tức giận nhìn cậu làm cậu chột dạ.
- Từ bao giờ cậu trở lên nhiều lời như vậy?
- Em gái để ở trong lòng là sao thế ạ? - Sở Thanh thắc mắc nhắc lại câu nói của Lạc Minh.
- Lời cậu ta nói, cứ coi như gió thoảng qua tai, không cần bận tâm. - Trở lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu, anh bước về phía thang máy.
- Cậu đang xem thường tôi đấy sao? -Lạc Minh
- Tốt nhất cậu nên câm miệng rồi đi làm việc của cậu đi. - Mạc Hàn đưa ánh mắt hăm dọa về phía Lạc Minh.
- Được rồi. Không làm phiền hai người nữa. Gặp lại sau nhé em gái. - Lạc Minh chào cô xong liền bỏ đi.
- Anh ấy là chủ nhà hàng này sao? - Sau khi Lạc Minh rời đi, Sở Thanh quay sang nhìn Mạc Hàn vẻ rất ngạc nhiên.
- Đúng vậy. - Anh nói rồi bước vào thang máy, cô cũng lẽo đẽo đi theo.
- Anh ấy giỏi thật nha. Trẻ như vậy đã làm chủ nhà hàng lớn. - Cô vẫn không khỏi khâm phục Lạc Minh.
- Cậu ta thì có gì chứ. Đây cũng chỉ là một nhà hàng bình thường. - Anh nói tới bốn chữ " Nhà hàng bình thường" Có phải là đang quá hạ thấp nhà hàng nổi tiếng này hay không?
- Nhà hàng lớn như vậy, đồ ăn ngon như vậy mà anh còn chê là bình thường, có phải con mắt anh có vấn đề? - Cô cau mày nhìn anh. Không phải là anh bao nhiêu năm vang danh, đứng trên tất cả nên bây giờ cái gì cũng trở lên bình thường trong mắt anh đấy chứ? - Làm ông chủ nhà hàng lớn thích thật đấy. Có thể thỏa thích ăn uống. - Cô mơ mộng.
- Em thích đến vậy sao? - Mạc Hàn nhìn sang cô.
- Đương nhiên. Làm chủ nhà hàng như vậy thì cả đời không lỡ chết đói. - Cô cười tươi nhìn anh.
- Nếu em muốn sau này có thể trở thành bà chủ của nhà hàng lớn bên Pháp. - Anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Không phải nhà hàng nổi tiếng nhất Pari đó chứ? Nghe nói ở đó rất ngon nha. - Cô nghe thấy nhà hàng lớn liền mở tổ mắt.
- Không sai. - Anh khẽ nhếch môi.
- Wow. Anh là chủ nhà hàng đó sao? - Cô nắm lấy cánh tay anh ngạc nhiên tột độ.
- Đúng vậy.
- Thích thật đấy. Sau này sẽ sử dụng danh nghĩa em gái mà thường xuyên tới nhà hàng anh ăn miễn phí. Ha ha. - Cô cười thích thú.
" Không cần dùng danh nghĩa em gái đó. Em tốt nhất lên dùng danh nghĩa vợ anh mà sử dụng tất cả của anh." - Anh suy nghĩ nhìn cô rồi khẽ cười.
Vào phòng ăn trên tầng 3, nơi đây khá yên tĩnh, khung cảnh cũng rất đẹp, anh kéo ghế cho cô ngồi rồi sang ngồi đối diện với cô.
Sở Thanh nhìn xung quanh mà không ngừng khen ngợi khiến người đối diện nhìn cô chăm chú hơn. Ngồi một lúc đồ ăn cũng được mang lên, hương vị rất hấp dẫn.
- Thơm thật đấy. Thịt bò ở đây rất tươi nha. - Cô nhìn đĩa Bò Bít Tết trên bàn.
Anh từ bao giờ đã cắt nhỏ miếng bò của mình rồi đổi cho cô.
- Em lo ăn đi. Đừng khen nữa. - Anh nhìn cô.
- Cảm ơn nhé anh trai. - Cô nhận lấy đĩa của anh và thưởng thức. Ngay sau đó một chai sâm banh đắt tiền được mang lên.
Cô nhìn chai sâm banh mà trong đầu hiện lên ý tưởng, hôm nay sẽ chuốc say tên anh trai kia vì lần trước dám chọc tức lão nương ta đây.
- Đổi cho tôi rượu nặng. - Cô nhìn sang người phục vụ nói.
- Sao lại rượu nặng? - Anh cau mày nhìn cô.
- Hôm nay nhất định sẽ cùng anh uống vài ly. - Sở Thanh nhìn anh cười.
- Mai là đám cưới ba với dì. Em còn muốn uống sao? - Mạc Hàn đưa mắt về phía cô.
- Anh yên tâm đi tửu lượng em tốt lắm. Không say đâu. Ha ha. - Cô xua xua tay.
Anh không nói thêm gì ngay sau đó phục vụ mang lên một chai rượu loại nặng. Cô rót cho anh một ly.
- Nào anh trai. Em kinh anh một ly. - Cô đưa ly rượu tới trước mặt Mạc Hàn.
Sau đó cả hai vừa uống vừa nói chuyện. Anh thì đương nhiên tửu lượng tốt hơn cô, còn biết giữ mình không như cô tửu lượng quá kém, vừa uống vài lý đã thấy say vậy mà còn cố tình mời anh uống tiếp.
- Mạc Hàn chúng ta cạn ly. - Cô đưa ly rượu lên rồi uống. Sau đó lại tiếp tục rót một ly.
- Đủ rồi. Em say rồi anh đưa em về. - Anh cướp ly rượu trên tay cô. Rồi đỡ cô dậy.
- Mạc Hàn em chưa có say mà. - Cô nói như một đứa trẻ, vùng vằng trong lòng anh.
- Yên nào. Em hư quá rồi đấy. - Mặc Hàn nói ròi bế phốc Sở Thanh lên. Cô trong lòng anh không chịu yên lên mà còn lải nhải linh tinh khiến mọi người chú ý. Thật mất mặt mà.
Danh sách chương