Phòng bệnh của Liễu Nhiên lúc nửa đêm, Mạc Hàn ôm ả trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của ả, nhẹ nhàng đặt lên trán ả một nụ hôn.
- Hàn... Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em đúng không? - Giọng nói khàn đặc của ả vang lên. Do lâu ngày không nói chuyện nên cổ họng ả đau rát.
- Đương nhiên rồi, bảo bối. Anh nhất định chữa khỏi cho em. Ngoan đừng nói nữa em lại đau họng bây giờ. - Anh lo lắng, quan tâm ả từng chút nhưng lại nhẫn tâm trà đạp lên cô.
Căn phòng trở lên yên lặng cho tới khi cơ thể ả bắt đầu biến đổi. Cả người ả lạnh toát, mồ hôi hột chảy dòng trên trán ả. Ả co giật dữ dội, đôi mắt ả đỏ ngầu trợn ngược vô cùng đáng sợ. Bác sĩ chạy lại tiêm một mũi an thân thì cơ thể ả mới ổn định trở lại.
Trong căn phòng trống lạnh lẽo, cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn người trên giường, nước mặt không ngừng chảy dòng. Cô nhớ mẹ, mẹ cô giờ có ổn không? Có sống tốt không? Chưa bao giờ cô muốn ở cạnh bà như lúc này. Cô đang tủi thân, đang chịu tổn thương. Vệt thương sâu hoắm trong lòng cô đang ngày một ăn sâu hơn.
Mới hôm qua còn được anh cưng chiều, ôm ấp, vuốt ve mà bây giờ cô chẳng khác gì tội nhân của anh. Tiếng cửa phòng mở vang lên phá tan sự yên ắng nhưng không làm bớt đi sự lạnh lẽo trong phòng. Sở Thanh giật mình vội chùi nước mắt ngồi dậy lui lại góc giường.
- Anh... Anh tới đây làm gì? - Đôi mắt cô sợ hãi hướng người đàn ông trước mặt.
- Đem cô ta đi. - Mạc Hàn lạnh lùng ra lệnh, hai tên vệ sĩ đằng sau kéo cô dậy, lôi cô tới phòng cấp cứu.
- Các người... Các người muốn làm gì? Mau buông tôi ra... Mạc Hàn, anh mau thả tôi ra. - Cô giãy dụa muốn thoát mà không thế.
Cô bị trói chặt trên chiếc giường bệnh, bên cạnh cô là Liễu Nhiên, hình như là... Phẫu thuật.
Anh bước từng bước tới phía giường bệnh của Liễu Nhiên, ả ta ngoan ngoãn nằm im. Mạc Hàn vuốt nhẹ mái tóc ả, ân cần...
- Ngủ một giấc... Tất cả anh lo cho em. - Anh ôn nhu, dịu dàng nhưng khi quay sang phía cô lại toàn là chán ghét, khinh miệt.
- Xong việc cô sẽ được tự do. Tốt nhất lên ngoan ngoãn không người chịu thiệt sẽ là cô. - Ánh mặt ấy lại thêm một lần chạm vào vết thương lòng còn đang rỉ máu của cô.
Nước mắt trực trào rơi xuống, cô đã cố gắng kìm nén nó lại, lặng lẽ khi đón nhận sự lãnh khốc của anh.
- Thả tôi ra. Anh muốn làm gì chứ... Mạc Hàn tôi sẽ giết chết anh... Tên khốn... - Cô giãy dụa kịch liệt, chỉ mong thoát ra khỏi nơi này. Đây là địa ngục.
- " Bốp" - Âm thanh vang lên rõ mồn một. Anh giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một tát. Khuôn miệng rỉ ra chút máu đỏ trông mà đáng thương. Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt cô.
Sao lại như vậy? Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô đến thế? Là ác mộng sao? Vậy thì ai đó... làm ơn kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này đi... Nó thật đáng sợ.
- Phẫu thuật. Không cần tiêm thuốc tê cho cô ta... - Anh lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ ra ngoài.
Bác sĩ, y tá trong phòng nghe thấy mệnh lệnh của Mạc Hàn đều xanh mặt. Phẫu thuật mà không tiêm thuốc tê thì khác nào giết người.
Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, ca phẫu thuật bắt đầu một cách đáng sợ. Từng vết dao cứa lên da thịt Sở Thanh, máu như bị rút sạch. Gương mặt cô bỗng chốc trắng bệch. Tiếng hét trói tai vang lên trong căn phòng phẫu thuật cho tới khi cô ngất đi trong đau đớn.
Mọi thứ đều diễn ra một cách khó khăn. Ca phẫu thuật thành công. Liễu Nhiều được đưa tới phòng bệnh đặc biệt. Còn cô, Sở Thanh cô lại bị anh nhẫn tâm ném vào căn phòng bệnh lạnh lẽo kia.
Chẳng ai tin nổi cô vẫn sống qua khỏi ca phẫu thuật ấy. Tất cả đều nhờ liều thuốc mê của Xuyên Nhãn Lâm. Anh ta cứu cô một mạng nhân lúc mọi người không để ý.
Cô tỉnh lại cũng là năm ngày sau. Không ai bên cạnh cô ngoài Xuyên Nhãn Lâm. Anh ta tới chăm sóc cho cô, cố gắng hết sức để giúp cô mau khỏe lại.
Sở Thanh tỉnh lại nhưng cô lại cảm thấy đau nhức. Cơ thể cô như tê liệt, ngoài vết thương do phẫu thuật tách tủy còn có cơn đau truyền tới từ mắt, cô không thế thấy gì... Tất cả đều là một màu đen.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô sợ hãi hét lớn. Cũng may Xuyên Nhãn Lâm ở đó trấn tĩnh cô. Anh ta kể cô nghe mọi chuyện, ngay cả về đôi mắt cô cũng là bị Mạc Hàn lấy đi cho Liễu Nhiên.
- Anh nói cái gì... Anh ta còn dám lấy mắt tôi đổi cho ả ta sao. - Cô tức giận.
- Đúng vậy... Nhưng cô yên tâm đôi mắt này sẽ là tốt nhất với cô. - Nhãn Lâm nhếch môi đầy ẩn ý, trong đầu hiện lên không ít tính toán và mưu kế.
- Hàn... Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em đúng không? - Giọng nói khàn đặc của ả vang lên. Do lâu ngày không nói chuyện nên cổ họng ả đau rát.
- Đương nhiên rồi, bảo bối. Anh nhất định chữa khỏi cho em. Ngoan đừng nói nữa em lại đau họng bây giờ. - Anh lo lắng, quan tâm ả từng chút nhưng lại nhẫn tâm trà đạp lên cô.
Căn phòng trở lên yên lặng cho tới khi cơ thể ả bắt đầu biến đổi. Cả người ả lạnh toát, mồ hôi hột chảy dòng trên trán ả. Ả co giật dữ dội, đôi mắt ả đỏ ngầu trợn ngược vô cùng đáng sợ. Bác sĩ chạy lại tiêm một mũi an thân thì cơ thể ả mới ổn định trở lại.
Trong căn phòng trống lạnh lẽo, cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn người trên giường, nước mặt không ngừng chảy dòng. Cô nhớ mẹ, mẹ cô giờ có ổn không? Có sống tốt không? Chưa bao giờ cô muốn ở cạnh bà như lúc này. Cô đang tủi thân, đang chịu tổn thương. Vệt thương sâu hoắm trong lòng cô đang ngày một ăn sâu hơn.
Mới hôm qua còn được anh cưng chiều, ôm ấp, vuốt ve mà bây giờ cô chẳng khác gì tội nhân của anh. Tiếng cửa phòng mở vang lên phá tan sự yên ắng nhưng không làm bớt đi sự lạnh lẽo trong phòng. Sở Thanh giật mình vội chùi nước mắt ngồi dậy lui lại góc giường.
- Anh... Anh tới đây làm gì? - Đôi mắt cô sợ hãi hướng người đàn ông trước mặt.
- Đem cô ta đi. - Mạc Hàn lạnh lùng ra lệnh, hai tên vệ sĩ đằng sau kéo cô dậy, lôi cô tới phòng cấp cứu.
- Các người... Các người muốn làm gì? Mau buông tôi ra... Mạc Hàn, anh mau thả tôi ra. - Cô giãy dụa muốn thoát mà không thế.
Cô bị trói chặt trên chiếc giường bệnh, bên cạnh cô là Liễu Nhiên, hình như là... Phẫu thuật.
Anh bước từng bước tới phía giường bệnh của Liễu Nhiên, ả ta ngoan ngoãn nằm im. Mạc Hàn vuốt nhẹ mái tóc ả, ân cần...
- Ngủ một giấc... Tất cả anh lo cho em. - Anh ôn nhu, dịu dàng nhưng khi quay sang phía cô lại toàn là chán ghét, khinh miệt.
- Xong việc cô sẽ được tự do. Tốt nhất lên ngoan ngoãn không người chịu thiệt sẽ là cô. - Ánh mặt ấy lại thêm một lần chạm vào vết thương lòng còn đang rỉ máu của cô.
Nước mắt trực trào rơi xuống, cô đã cố gắng kìm nén nó lại, lặng lẽ khi đón nhận sự lãnh khốc của anh.
- Thả tôi ra. Anh muốn làm gì chứ... Mạc Hàn tôi sẽ giết chết anh... Tên khốn... - Cô giãy dụa kịch liệt, chỉ mong thoát ra khỏi nơi này. Đây là địa ngục.
- " Bốp" - Âm thanh vang lên rõ mồn một. Anh giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một tát. Khuôn miệng rỉ ra chút máu đỏ trông mà đáng thương. Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt cô.
Sao lại như vậy? Tại sao anh lại tàn nhẫn với cô đến thế? Là ác mộng sao? Vậy thì ai đó... làm ơn kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này đi... Nó thật đáng sợ.
- Phẫu thuật. Không cần tiêm thuốc tê cho cô ta... - Anh lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ ra ngoài.
Bác sĩ, y tá trong phòng nghe thấy mệnh lệnh của Mạc Hàn đều xanh mặt. Phẫu thuật mà không tiêm thuốc tê thì khác nào giết người.
Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, ca phẫu thuật bắt đầu một cách đáng sợ. Từng vết dao cứa lên da thịt Sở Thanh, máu như bị rút sạch. Gương mặt cô bỗng chốc trắng bệch. Tiếng hét trói tai vang lên trong căn phòng phẫu thuật cho tới khi cô ngất đi trong đau đớn.
Mọi thứ đều diễn ra một cách khó khăn. Ca phẫu thuật thành công. Liễu Nhiều được đưa tới phòng bệnh đặc biệt. Còn cô, Sở Thanh cô lại bị anh nhẫn tâm ném vào căn phòng bệnh lạnh lẽo kia.
Chẳng ai tin nổi cô vẫn sống qua khỏi ca phẫu thuật ấy. Tất cả đều nhờ liều thuốc mê của Xuyên Nhãn Lâm. Anh ta cứu cô một mạng nhân lúc mọi người không để ý.
Cô tỉnh lại cũng là năm ngày sau. Không ai bên cạnh cô ngoài Xuyên Nhãn Lâm. Anh ta tới chăm sóc cho cô, cố gắng hết sức để giúp cô mau khỏe lại.
Sở Thanh tỉnh lại nhưng cô lại cảm thấy đau nhức. Cơ thể cô như tê liệt, ngoài vết thương do phẫu thuật tách tủy còn có cơn đau truyền tới từ mắt, cô không thế thấy gì... Tất cả đều là một màu đen.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô sợ hãi hét lớn. Cũng may Xuyên Nhãn Lâm ở đó trấn tĩnh cô. Anh ta kể cô nghe mọi chuyện, ngay cả về đôi mắt cô cũng là bị Mạc Hàn lấy đi cho Liễu Nhiên.
- Anh nói cái gì... Anh ta còn dám lấy mắt tôi đổi cho ả ta sao. - Cô tức giận.
- Đúng vậy... Nhưng cô yên tâm đôi mắt này sẽ là tốt nhất với cô. - Nhãn Lâm nhếch môi đầy ẩn ý, trong đầu hiện lên không ít tính toán và mưu kế.
Danh sách chương