Những ngày tháng sau đó tôi như sống trong địa ngục, tôi không biết mụ có thai mệt như thế nào mà bố tôi bảo mụ nghỉ hẳn ở nhà không cho đi làm nữa, từ đó mụ chỉ ăn rồi nằm, đi sopping, mua sắm đủ thứ, hầu như mụ thích gì chỉ cần hở ra là bố tôi chu cấp hết.

Còn tôi thì khác mỗi lần thấy bố đi từ cổng vào là mụ kêu mệt rồi đâu đủ các kiểu, mọi công việc tôi đều phải làm hết sau khi đi học về, nhà có mấy giặt mà mụ cũng bắt tôi phải giặt bằng tay rồi mỗi lần giặt xong mụ còn dơ đồ lên kiểm tra xem đã sạch chưa, nếu chưa sạch mụ bắt tôi phải giặt lại cho bằng được.

Thế là từ một người không biết làm gì chỉ ăn rồi đi học vì tất cả mọi việc ở nhà đều đã có mẹ lo,thì giờ đây tôi như thành ô xin trong nhà, tất cả mọi việc mụ đều bắt tôi làm hết, có nhiều lúc mụ còn vẽ thêm việc cho tôi làm.

Mỗi lần ấm ức tôi đều nói ra nhưng đều bị bố bác bỏ.

_con lớn rồi cũng đến lúc phải tập làm dần cho quen, dì ngọc bầu bì lại yếu làm sao làm được.

Tôi im lặng cúi xuống mắt đỏ hoe vì tủi nhưng tuyệt nhiên tôi không để nước mắt mình rơi xuống và tôi cũng biết kể từ bây giờ tôi phải tập nuốt ngược nước mắt vào trong, phải rồi tôi phải nhẫn nhịn, phải tập thích nghi với cuộc sống này, phải cố gắng để học thật giỏi vì mẹ nói chỉ cần tôi học giỏi mẹ sẽ nhanh về đón tôi đi.

Từ đó ngoài những lúc làm việc nhà và nghe mụ hạch sách thì thời gian còn lại tôi cứ đâm đầu vào học. Nhưng mụ ngọc đâu để tôi được yên.

Hôm nay mụ nói bố sẽ về ăn cơm nên bảo tôi đi chợ, khi đi mụ chỉ bảo tôi mua cá chép về làm cho mụ ăn để cho em bé thông mình gì đó, tôi cũng mua. Nhưng nghe bảo mua mỗi cá chép về nấu cho mụ tôi liền nói.

_thế có phải mua thêm gì không cô? (vì tôi nghĩ bố về ăn cơm thì mụ sẽ phải mua thêm chứ bình thường mụ thèm gì là sai tôi đi mua còn tôi khi thì hâm lại thức ăn thiu, hoặc ăn gói mì).

_không cần đâu, lát bố mày ăn cháo với tao cũng được.

Lần đầu tiên tôi phải làm cá để nấu cháo cho mụ, tôi nhìn thấy máu cá cũng rất hoảng loạn vì tôi cũng chưa biết như thế nào và nấu ra sao. Tôi hì hục một hồi cuối cùng cũng làm xong con cá rồi lên mạng tìm hiểu cách nấu cháo.

Nấu xong xuôi được một lúc thì bố về mụ ngọc nói.

_anh về rồi à? Hôm nay nghe nói anh về nhà ăn cơm nên em đã sai con đi chợ mua những món mà anh thích về nấu cho anh ăn đó,anh nhanh rửa ráy đi rồi ra ăn cơm. Nói rồi mụ ngọc quay qua nhìn tôi.

_kìa ny, con mau vào bê cơm ra đây để bố con vào cả nhà mình ăn là vừa.

_tôi vào bếp bê nồi cháo ra và bố cũng vừa ra tới bố ngồi xuống bên mụ nhẹ giọng thì thầm.

_hôm nay có gì ngon đó em? Nghe mùi cũng thơm đó, ngửi là muốn ăn rồi!

_mụ ngọc nhìn tôi rồi mở nồi cháo ra. Và nói.

_con vào bê hết đồ ăn ra đi, sao bê có mỗi nồi cháo của dì thế hả con? Tôi tròn mắt ngạc nhiên nói.

_cô ơi! Có gì nữa đâu ạ! Sáng cô đưa tiền bảo cháu mua có mỗi cá về để nấu cháo cho cô mà.

_mụ ngọc.

Kìa ny. dì đã đưa tiền con đi chợ rất thoải mái, dì cũng đã nói rõ là trưa nay bố con về ăn cơm nhớ mua thêm nhiều đồ ngon vào, dì còn dặn con mua sườn về để nấu chua ngọt, mua cá về nấu canh chua cho bố con ăn vì những món đó là những món bố con rất thích ăn kia mà, sao giờ con lại nói như vậy?

_lúc này bố chợt lên tiếng.

_ny, như vậy là sao? Dì đưa tiền con đi chợ mà sao con nấu cho cả nhà ăn kiểu gì vậy?

_mụ ngọc.hay con lỡ tiêu tiền vào việc gì rồi thì nói cho dì và bố biết, dì cũng đã nói rồi nếu con cần gì thì cứ nói với dì 1 tiếng dì có bao giờ hẹp hòi với cơn đau.

_Bố tôi.ny con bớt tiền thức ăn của gia đình để tiêu vào việc gì? Từ lúc nào con lại thành ra hư như thế hả? Nói nhanh.

Tôi nhìn mụ ngọc với ánh mắt vẻ căm hận mà nói.

Bố. Là bố không tin con sao? Con đã nói con mua theo lời cô ngọc dặn và con cũng không hề bớt tiền.

_mụ ngọc. Thế ý con là dì đặt điều đổ oan cho con.

_cô ngọc à. Người đang làm và trời đang nhìn ai đặt điều cho ai thì trời cao ắt rõ nhất.

Nói rồi tôi bước đi qua

Người mụ để lên phòng thì mụ dang tay ngáng tôi lại.

_con đứng lại nói cho rõ ràng mọi việc đi dì không muốn mang tiếng là dì ghẻ mà ác với con chồng?

_tôi. Cô chỉ là ở tạm với danh nghĩa là" bồ nhí " của bố cháu trong nhà cháu chứ bố cháu và mẹ cháu trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng thì làm sao cô có thể tự nhận mình là dì ghẻ của cháu được.

Trên danh nghĩa mẹ cháu vẫn là vợ hợp pháp của bố và vẫn là chủ nhân của một nửa ngôi nhà này.

Mụ ngọc lúc này tru tréo lên mà khóc

_anh, em không là gì của anh vậy e còn giữ đứa con này làm gì? Còn sinh con cho anh làm gì?(vừa nói mụ vừa đưa tay đánh vào bụng mình)

Bố tôi nghe thấy thế hoảng hốt.

_kìa em, em làm gì thế? Còn có anh đây mà, anh lo được. Con ny đâu. Mau Xin lỗi dì con đi.

_con không có lỗi gì mà phải xin lỗi hết. Nói rồi tôi bước đi thì mụ giằng lấy tay tôi mà nói.

Ny hôm nay dì cháu mình phải nói chuyện để giải quyết hết mọi hiểu lầm bấy lâu nay, chứ như vậy dì thấy khó chịu lắm con ạ (giọng mụ ngọt lạt).

Tôi hất tay mụ thì mụ bất chợt ngã lăn ra đất và ôm bụng khóc lóc.

_anh ơi em đâu bụng quá, con chúng mình, nó muốn hại chết con chúng mình, ny ơi con còn nhỏ sao ác vậy dù gì nó cũng là em còn mà (vừa nói mụ vừa ôm bụng khóc lóc).

Bố tôi thấy vậy tiến lại cho tôi 1 cái tát như trời giáng, chưa kịp định thần thì bên má còn lại cũng hứng trọn luôn mấy cái tát tiếp theo.

_ny bố không ngờ lòng Dạ con lại ác như thế? Vừa nói bố vừa quay qua mụ và vội vàng bế mụ đi.

_đi anh đưa em đi viện kiểm tra nếu con có mệnh hệ gì nhất định anh sẽ không bỏ qua cho nó...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện