tôi đặt chiếc cúc áo lên bàn rồi bước ra khỏi ngôi nhà đó trong sự ngỡ ngàng của hắn.
phúc lúc này ngồi sụp xuống nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại là kẻ "" đồi bại vô nhân tính"" đến như thế? là chính mình ư? chính mình đã cướp đi đời con gái của cô ấy, đã thế chính mình lại là người đòi hỏi ở cô ấy sự trinh nguyên ư? không những thế mình còn không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghĩ rằng người con gái mình yêu say đắm đã trao thân cho người khác chứ không phải mình...? càng nghĩ phúc càng không thể nào hiểu ra được vấn đề...
lúc này vì không tự chủ được phúc đem tay vo thành hình nắm đấm buông thẳng xuống cái bàn, lực đấm rất mạnh khiến tấm kính ở bàn vỡ toang..bàn tay cũng vì thế mà bị rách ra chảy máu rất nhiều nhưng phúc vẫn không hề để ý.
- phúc hét lớn... mình đê hèn, tồi tệ đến thế sao? nhưng sao mình lại không nhớ được chuyện gì nhỉ? nhưng rõ ràng cô ấy nói cái cúc áo đó là cô ấy giật được của kẻ đã cưỡng bức cô ấy... chiếc cúc áo mà mẹ đã mua tặng mình nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi, chiếc áo đó không bao giờ có cái thứ hai.... rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
mình cũng chỉ phát hiện ra cái áo đã mất đi một cúc sau cái đêm dự tiệc ăn mừng đón nhi từ cõi chết trở về? là sao... rốc cuộc là như thế nào? chuyện quái gì thế này? nghĩ mãi cũng không ra được gì phúc liền bắt máy gọi cho ai đó....?
rời khỏi nhà tôi đi lang thang ngoài đường như kẻ không hồn. bất chợt có chiếc xe dừng lại sát bên tôi tuýt còi inh ỏi khiến tôi giựt mình, quay lại thì thấy người đó là khang. bước xuống xe khang nói;
- nhi, em đi đâu mà thất thểu như người không hồn vậy? phúc đâu? sao em đi một mình?
tôi lúc này nghĩ đơn giản lắm nghĩ khang chỉ quan tâm tôi vì giờ tôi là em gái của anh ấy mà thôi, nghĩ vậy ôm lấy khang một cách tự nhiên mà khóc rồi nói một cách vô tư.
- anh đừng nhắc đến cái tên khốn nạn đó nữa được không? huhuhu tôi khóc, đừng nhắc đến hắn nữa,em đâu lòng lắm anh ơi!
khang lúc này đẩy tôi ra nhẹ nhàng hỏi.
- có chuyện gì em kể cho anh nghe xem, thằng phúc nó đã làm gì có lỗi với em phải không? nói đi anh sẽ không để nó yên đâu.
tôi gạt nước mắt nhìn khang nói;
- cảm ơn anh trai của em, anh của em tốt với em quá
câu nói của tôi vừa dứt thì tôi thoáng thấy ánh mắt khang thoáng lên một nỗi buồn. nhưng tôi lúc này cũng không suy nghĩ được gì nhiếu.
sâu câu nói của tôi khang đánh trống lảng nói;
- giờ em định đi đâu đó?
- em cũng không biết nữa, em nhớ mẹ quá nhưng bây giờ em không giám về nhà? anh... nếu mẹ thấy em thất bại như vậy mẹ chắc buồn và thất vọng về em lắm đúng không?
- một phần nào đó thôi em,có điều em không biết cuộc hôn nhân của em và phúc không phải là cuộc hôn nhân đơn giản, bởi vì giờ nếu em và phúc ly hôn thì báo chí sẽ làm rùm beng lên và cổ phiếu của cả hai công ty sẽ giảm mạnh, lúc đó mọi việc anh e là sẽ vượt hết tầm kiểm soát của cả hai gia đình.
nói rồi phúc nhìn tôi ái ngại nói tiếp.
- nhưng cuộc sống của em em có quyền chọn lựa. nhưng anh nghĩ nếu em và phúc ly hôn mẹ sẽ rất giận và sốc vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính của công ty mình.
nghe khang nói tôi mới hiểu vì sao khoảng thời gian qua hắn vẫn giữ tôi bên cạnh dù rằng hắn đang rất căm ghét tôi.
- tôi; anh vậy giờ em phải làm sao?em không muốn nhìn thấy mặt hắn ít nhất là trong lúc này?
- hay em vào khách sạn ở tạm một hôm xem thái độ nó thế nào? chuyện gì thì chuyện cũng hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định cho sáng suốt.
sai một lần là do vấp ngã còn để sai thêm lần nữa là tại mình ngu đó em.
_tôi; dạ, vậy anh cho em vào một khách sạn gần đây em nghĩ chút nhé?
khang tìm cho tôi một khách sạn gần đó rồi đi ngay sau đó luôn.
bước vào phòng tôi tắt điện thoại và quyết định ngủ một giấc sâu hôm nay cuộc đời có ra sao thì ra...
bước vội ra khỏi khách sạn khang lấy điện thoại gọi ngay cho phúc. đầu dây bên kia không thấy nghe mấy khang đánh xe đến nhà phúc không một chút do dự.
khi chuông náo có người gõ cỗng bà giúp việc vội chạy ra thấy khang bà mỉm cười nói;
- cậu khang đến tìm mợ chủ đó à?
mợ chủ tôi vừa đi đâu đó rồi ạ, cậu vào nhà chờ chút lát mợ chủ sẽ về.
- da, không cháu không tìm cái nhi, cháu tới là để gặp phúc không biết nó có nhà không bác?
- à, cậu phúc thì có nhà đó ạ hình như đang ở trên phòng, mời cậu vào nhà để tôi lên gọi cậu chủ xuông.
bà giúp viêc định lên lầu thì khang nói.
- dạ thôi bác cứ làm việc của bác đi để chaú lên trên gặp nó có chút việc rồi cháu đi ngay ấy mà?
nói rồi không đợi bà giúp viêc trả lời khang chạy nhanh lên lầu. thấy khang đang ngồi quỳ qòa dưới nền nhà tay đang rỉ máu còn một tay kia đang khẽ nhâm nhi điếu thuốc lá trên môi.không ngần ngại khang tiến tới nắm lấy cổ áo của phúc hét lớn.
- nói, tao nghe tại sao mày làm nhi buồn? Tại sao lại đối xử với nhi như vậy...?
phúc lúc này ngồi sụp xuống nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi vì sao mình lại là kẻ "" đồi bại vô nhân tính"" đến như thế? là chính mình ư? chính mình đã cướp đi đời con gái của cô ấy, đã thế chính mình lại là người đòi hỏi ở cô ấy sự trinh nguyên ư? không những thế mình còn không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghĩ rằng người con gái mình yêu say đắm đã trao thân cho người khác chứ không phải mình...? càng nghĩ phúc càng không thể nào hiểu ra được vấn đề...
lúc này vì không tự chủ được phúc đem tay vo thành hình nắm đấm buông thẳng xuống cái bàn, lực đấm rất mạnh khiến tấm kính ở bàn vỡ toang..bàn tay cũng vì thế mà bị rách ra chảy máu rất nhiều nhưng phúc vẫn không hề để ý.
- phúc hét lớn... mình đê hèn, tồi tệ đến thế sao? nhưng sao mình lại không nhớ được chuyện gì nhỉ? nhưng rõ ràng cô ấy nói cái cúc áo đó là cô ấy giật được của kẻ đã cưỡng bức cô ấy... chiếc cúc áo mà mẹ đã mua tặng mình nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi, chiếc áo đó không bao giờ có cái thứ hai.... rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
mình cũng chỉ phát hiện ra cái áo đã mất đi một cúc sau cái đêm dự tiệc ăn mừng đón nhi từ cõi chết trở về? là sao... rốc cuộc là như thế nào? chuyện quái gì thế này? nghĩ mãi cũng không ra được gì phúc liền bắt máy gọi cho ai đó....?
rời khỏi nhà tôi đi lang thang ngoài đường như kẻ không hồn. bất chợt có chiếc xe dừng lại sát bên tôi tuýt còi inh ỏi khiến tôi giựt mình, quay lại thì thấy người đó là khang. bước xuống xe khang nói;
- nhi, em đi đâu mà thất thểu như người không hồn vậy? phúc đâu? sao em đi một mình?
tôi lúc này nghĩ đơn giản lắm nghĩ khang chỉ quan tâm tôi vì giờ tôi là em gái của anh ấy mà thôi, nghĩ vậy ôm lấy khang một cách tự nhiên mà khóc rồi nói một cách vô tư.
- anh đừng nhắc đến cái tên khốn nạn đó nữa được không? huhuhu tôi khóc, đừng nhắc đến hắn nữa,em đâu lòng lắm anh ơi!
khang lúc này đẩy tôi ra nhẹ nhàng hỏi.
- có chuyện gì em kể cho anh nghe xem, thằng phúc nó đã làm gì có lỗi với em phải không? nói đi anh sẽ không để nó yên đâu.
tôi gạt nước mắt nhìn khang nói;
- cảm ơn anh trai của em, anh của em tốt với em quá
câu nói của tôi vừa dứt thì tôi thoáng thấy ánh mắt khang thoáng lên một nỗi buồn. nhưng tôi lúc này cũng không suy nghĩ được gì nhiếu.
sâu câu nói của tôi khang đánh trống lảng nói;
- giờ em định đi đâu đó?
- em cũng không biết nữa, em nhớ mẹ quá nhưng bây giờ em không giám về nhà? anh... nếu mẹ thấy em thất bại như vậy mẹ chắc buồn và thất vọng về em lắm đúng không?
- một phần nào đó thôi em,có điều em không biết cuộc hôn nhân của em và phúc không phải là cuộc hôn nhân đơn giản, bởi vì giờ nếu em và phúc ly hôn thì báo chí sẽ làm rùm beng lên và cổ phiếu của cả hai công ty sẽ giảm mạnh, lúc đó mọi việc anh e là sẽ vượt hết tầm kiểm soát của cả hai gia đình.
nói rồi phúc nhìn tôi ái ngại nói tiếp.
- nhưng cuộc sống của em em có quyền chọn lựa. nhưng anh nghĩ nếu em và phúc ly hôn mẹ sẽ rất giận và sốc vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính của công ty mình.
nghe khang nói tôi mới hiểu vì sao khoảng thời gian qua hắn vẫn giữ tôi bên cạnh dù rằng hắn đang rất căm ghét tôi.
- tôi; anh vậy giờ em phải làm sao?em không muốn nhìn thấy mặt hắn ít nhất là trong lúc này?
- hay em vào khách sạn ở tạm một hôm xem thái độ nó thế nào? chuyện gì thì chuyện cũng hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định cho sáng suốt.
sai một lần là do vấp ngã còn để sai thêm lần nữa là tại mình ngu đó em.
_tôi; dạ, vậy anh cho em vào một khách sạn gần đây em nghĩ chút nhé?
khang tìm cho tôi một khách sạn gần đó rồi đi ngay sau đó luôn.
bước vào phòng tôi tắt điện thoại và quyết định ngủ một giấc sâu hôm nay cuộc đời có ra sao thì ra...
bước vội ra khỏi khách sạn khang lấy điện thoại gọi ngay cho phúc. đầu dây bên kia không thấy nghe mấy khang đánh xe đến nhà phúc không một chút do dự.
khi chuông náo có người gõ cỗng bà giúp việc vội chạy ra thấy khang bà mỉm cười nói;
- cậu khang đến tìm mợ chủ đó à?
mợ chủ tôi vừa đi đâu đó rồi ạ, cậu vào nhà chờ chút lát mợ chủ sẽ về.
- da, không cháu không tìm cái nhi, cháu tới là để gặp phúc không biết nó có nhà không bác?
- à, cậu phúc thì có nhà đó ạ hình như đang ở trên phòng, mời cậu vào nhà để tôi lên gọi cậu chủ xuông.
bà giúp viêc định lên lầu thì khang nói.
- dạ thôi bác cứ làm việc của bác đi để chaú lên trên gặp nó có chút việc rồi cháu đi ngay ấy mà?
nói rồi không đợi bà giúp viêc trả lời khang chạy nhanh lên lầu. thấy khang đang ngồi quỳ qòa dưới nền nhà tay đang rỉ máu còn một tay kia đang khẽ nhâm nhi điếu thuốc lá trên môi.không ngần ngại khang tiến tới nắm lấy cổ áo của phúc hét lớn.
- nói, tao nghe tại sao mày làm nhi buồn? Tại sao lại đối xử với nhi như vậy...?
Danh sách chương