"Cạch...cạch.cạch....Cộp...cộp..."..

Tiếng động nào đó đang vang lên ở bên trong hang động. Bách lắng nghe kĩ hơn. Anh cảm giác như mình nghe thoang thoáng thấy tiếng khóc của trẻ em.

Anh lần tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Dường như đó là tiếng tay dộng vào gỗ hay đá, nhưng bị bóp nghẹt và ẩn sau một lớp ngăn cách nào đó.

Đi qua đi lại, cuối cùng Bách cũng phát hiện ra tiếng động đến từ một chiếc quan tài đang treo ở bên phải vách đá.

Anh áp sát vào tấm gỗ mục đó và lắng nghe.

"Òa...hức..mẹ...mẹ...cứu...mẹ...cứu..cứu con...". Tiếng trẻ em khóc phát ra từ đằng sau tấm gỗ đó. Bách nhìn kĩ hơn thì thấy ở bên góc trái của chiếc quan tài có thấy một ổ khóa nhỏ, bị che phủ bởi lớp bụi. Bách lại không có chìa khóa...

Dùng hết sức bình sinh, anh lấy chân đạp mạnh vào khúc gỗ quan tài mục. Dù đã cũ nhưng chiếc quan tài cũng khá chắc chắn. Những lúc thế này Bách mới cảm thấy mừng vì ngày xưa mình đã tập thể dục thường xuyên. Phải mất vài lần đạp, một tấm ván gỗ mới có dấu hiện xô lệch đi. Bách dùng tay không cạy từng tấm ván ra. Tay anh tướm máu, chảy ròng ròng xuống dưới cổ tay. Thế nhưng Bách không hề để tâm. Bóc được chiếc nắp quan tài ra một khoảng lớn, anh nhìn vào bên trong mới nhận ra một lối đi hẹp khác khoét sâu vào lòng núi.

Bách mừng rỡ, hóa ra chiếc quan tài này chỉ là vật ngụy trang mà anh không nghĩ ra. Hành lang không dài, chỉ vài bước chân là đến bờ tường trong cùng. Tiếng kêu khóc yếu ớt vẳng lên từ dưới lòng đất. Bách nhận ra có một chiếc nắp hầm bằng đá đang được đậy kín. Có ai đó đang dộng binh binh vào nắp hầm. Anh cầm tay vào chiếc lẫy rồi nhấc lên. Chiếc nắp hầm nặng trịch được mở ra, để lộ một bậc thang kéo xuống dưới. Không khí xộc lên bốc mùi ngai ngái.

Đứa trẻ nào đó vừa nhìn thấy anh bèn ré to lên rồi quay lưng chạy xuống khiến anh không kịp nhìn rõ. Bách vội vàng lao theo.

Bước khỏi bậc thang cuối cùng, anh choáng ngợp bởi một căn phòng khá lớn chìm trong ánh đèn sáng lờ mờ, trần hơi thấp. Xung quanh căn phòng chất đầy những chiếc bồn gỗ con con, tỏa mùi trầm hương. Trong những chiếc bồn đó, Bách thấy vài đứa trẻ con trạc tuổi con anh, thân hình bụ bẫm, đầu gục xuống nghiêng nghiêng, mắt nhắm nghiền, lỗ mũi khẽ phập phồng. Những đứa trẻ đang ngồi ngâm trong một thứ nước nào đó màu hồng nhạt và có mùi hắc, rải vài thứ thảo mộc củ quả.

Đứa trẻ vừa chạy xuống từ cầu thang đang núp sau một chiếc bồn, co rúm lại để trốn. Bách lại gần đứa trẻ để xem xét, hình như đó là một cậu bé. Tim anh đập thình thịch, dường như anh nhận ra điều gì đó.

"Nhật...Nhật...? NHẬT PHẢI KHÔNG CON?". Anh nhìn ra dáng dấp cậu bé không khác gì mấy so với trước cùng mái tóc khó lẫn đi đâu được, bèn hét lên và sà vào ôm con.

Thằng bé kêu gào ầm ĩ, cào cấu cắn xé Bách, có vẻ như không nhận ra anh. Chính nó vừa đi lên cầu thang dộng cửa kêu cứu.

"Thả tôi ra...aaaa cút đi! Cứu con với mẹ ơi!!". Thằng bé gào khóc.

"Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! Bố đây!! Bố đây rồi con...". Bách òa khóc theo. Anh không thể tin được rằng mình đang được ôm đứa con sau bao ngày xa cách thêm một lần nữa. Thằng bé cũng nhận ra bố và thôi khóc, bấu chặt lấy anh như chiếc phao cứu sinh.

Anh nắn chân tay con, vuốt ve mặt mũi thằng bé. Khắp mặt mũi nó sứt sẹo, tay chân thâm tím, hẳn là đã bị hành hạ rất nhiều. Hành động phản kháng vừa rồi của cậu bé cũng đủ thể hiện nó đã hoảng sợ tột độ đến mức nào.

Bách khóc và lắp bắp xin lỗi con: "Bố..xin lỗi...đã đến chậm...".

Anh muốn nhanh chóng đưa con ra khỏi nơi kinh tởm này để về với gia đình mình, trình báo công an bắt kẻ phạm tội đứng ra chịu trách nhiệm. Anh bế thốc thằng bé lên tay rồi định leo một mạch lên cầu thang.

Anh nhìn thấy bên phải căn phòng lớn này còn có một căn phòng khác trải những tấm vải bạt sơ sài, mấy chiếc bô, bát ăn cơm nằm chỏng chơ. Công nhận hệ thống hang động trên đây cũng thật phức tạp, phải có điện nước nuôi từng này đứa trẻ...Không hiểu chúng định làm gì...Vậy mà người dân không hề hay biết.

"Bố..bố..các bạn mới...! Cứu các bạn đi bố?". Nhật chỉ tay vào đám trẻ con đang ngủ trong bồn nước rồi nói.

"Không con, lát nữa chúng ta sẽ báo các chú công an cứu bạn, giờ chúng ta đi trước đã...".

Vừa vui mừng dắt tay Nhật ra khỏi căn hầm bí ẩn và ra khỏi cửa hang, Bách đã nghe thấy tiếng người xôn xao, anh nhìn xuống dưới bỗng thấy một đoàn người khá đông vừa leo lên khỏi chiếc thang gỗ di động.

Tim anh đánh thót một cái, rõ ràng đây là những kẻ liên quan đến vụ việc này. Anh cuồng cuồng tìm chỗ trốn và nấp vào trong một kẽ nứt của vách đá. Bách bảo Nhật giữ im lặng.

Đoàn người xồng xộc bước qua nơi hai bố con đứng, cười nói vui vẻ: "Haha! Đêm nay xong vụ nữa, chúng ta lại có tiền thưởng từ bà ta rồi...."

"Thằng nhóc gầy gò đó thì sao?"

"Đêm nay ngày đẹp, khí trời cũng thuận, thịt luôn đi...Lâu lắm rồi...Tao thực mất hết kiên nhẫn với nó..."

Những tiếng nói chuyện nối tiếp nhau, bàn tán rôm rả. Thật ghê rợn, đúng là lũ giết người không ghê tay...Bách thầm nghĩ. Anh không thể để chúng bắt được. Nếu bước vào đó chúng sẽ biết ngay là có người đột nhập...

Người cuối cùng vừa bước vào trong hang động, Bách vọt ra, bế theo Nhật trên tay, lao như bay xuống dưới.

Ngay phía sau có tiếng hét: "Có kẻ phá! Có đứa trốn rồi!" khiến tim Bách lại càng như muốn rơi ra ngoài.

Tới chiếc thang gỗ, anh leo xuống trước rồi hướng dẫn Nhật leo theo sau. Chiếc thang leo xuống giờ còn chông chênh hơn lúc leo lên vì độ cao của nó. Cậu bé mếu máo vì sợ. Bách phải hết sức động viên:

"Cố gắng lên con! Cứ nhìn lên thẳng cho bố là được, bố ở ngay dưới con, không có chuyện gì hết! Bố sẽ đỡ, từ từ thôi, nào..."

Hai bố con leo được nửa chiếc thang thì đám người kia đuổi tới.

"Chính là nó! Chính là thằng cha kia. Tao biết ngay mà. Đừng để nó thoát..."

"Bắt thằng bé lại..." Đám người nhao nhao lên.

Một người bắt đầu dẫm xuống thang. Nhật gào tướng lên khóc vì sợ.

"Leo thật nhanh con!!!". Bách giục. Anh bước vội xuống đất và đợi Nhật. Thằng bé loạng choạng từng bước vì cuống, tay run run.

"Coạch..." một bước sảy chân, Nhật buông tay ngã khỏi thang. Bách vội vàng đón lấy. Hai bố con ngã mạnh xuống đất, vai Bách nghe đánh Rắc, một nỗi đau thấu trời xuyên qua anh. Cũng may là thằng bé ngã khi không còn cách mặt đất nhiều.

Đám người kia gần xuống tới nơi rồi.

Không còn thời gian chần chừ nữa, Bách nén cơn đau đứng dậy, ôm thốc con chạy ra khỏi con đường rừng, tìm về bản Mường. Con đường về nhà thầy H"Nue còn rất dài, không biết anh có thể đưa con an toàn trở về không? Phía trên đầu anh, mặt trăng dần chuyển màu đen pha đỏ như máu...

Bách chạy hùng hục qua bản Mường, lúc này đã tắt điện gần hết và chìm trong yên tĩnh. Đám người vẫn đuổi sát phía sau.

Anh còn phải băng qua một khoảng rừng nữa.

Cơn đau thốc vào từng cơn trên vai anh khiến anh phải nín thở chịu đựng, sức nặng của Nhật làm tay anh mỏi nhừ. Phía trước là khoảng rừng tăm tối không có chút ánh sáng nào. Anh đã đánh rơi chiếc đèn pin ở đâu mất rồi...Có lẽ anh sẽ thua cuộc sao? Đường rừng này, có lẽ chúng rõ hơn anh...

Bách quờ quạng trong bóng tối, tiến về phía trước nhanh nhất có thể...Đám người mang theo gậy gộc, đèn pin lóa sáng đang ở rất gần. Nhật nằm im thin thít trên vai anh, phó mặc tất cả số phận lên vai người bố.

Bất chợt có một đôi tay giơ ra nắm lấy vai áo của anh kéo mạnh về phía bên phải khiến anh ngã lăn ra đất, Nhật cũng ngã theo.

"AAA..." Bách kêu lên nhưng nhanh chóng bị bịt miệng lại.

"Là tôi...là tôi!". Người đó thì thào.

Bách định thần lại, cố căng mắt ra nhìn trong bóng tối xem người đang ngồi trước mặt mình là ai.

"Anh...anh H"Nue?".

Người đó khẽ gật đầu. Lòng Bách như vỡ òa.

Thầy H"Nue kéo Bách ngồi sâu phía sau một bui cây lớn, trốn kĩ, chờ đợi đám người xồng xộc chạy qua. Bách nín thở vì hồi hộp nhưng dù sao có thầy H"Nue bên cạnh cũng khiến anh yên tâm hơn.

Đám đông chạy qua rồi, đợi chúng đi xa, Bách mới dám thì thào hỏi:

"Thầy...sao thầy lại quay lại đây? Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào?"

"Cậu yên tâm..giờ mọi chuyện ngã ngũ rồi...Chúc mừng cậu cứu được con, thằng bé trông lém lỉnh quá...Khổ thân nó...". Thầy H"Nue vừa nói vừa xoa lưng Nhật. Mặt thằng bé buồn thiu nhưng đôi mắt vẫn sáng lên, cứ bấu chặt lấy tay Bách.

"Giờ...giờ trên đó...phải cứu chúng ra...như nào ạ?" Bách lắp bắp chỉ tay lên phía vách đá phía xa, anh vẫn chưa hoàn hồn.

"Trên đó có cái gì?" Thầy H"Nue hỏi làm Bách ngạc nhiên.

"Tôi tưởng anh biết? Trên đó còn một đám trẻ con bị chúng bắt lại nữa...giờ phải báo công an để cứu chúng..."

"À ra vậy...tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi, cậu cứ đợi xem kịch hay. Giờ đi với tôi ra khỏi chỗ này đi."

Trông dáng vẻ thầy H"Nue ung dung bước ra khỏi bụi cây khiến Bách càng tò mò dữ dội. Anh dắt Nhật đi theo, một tay ôm vai, cơn đau vẫn không ngừng tăng lên.

Ba người trở về bản cũ theo bước chân của thầy H"Nue. Về tới gần đầu bản, một đám đông nhốn nháo đã đứng tụ tập. Bách nhận ra khá đông những bộ quần áo cảnh phục màu xanh lá trong đó. Đám người vừa nãy hùng hổ đuổi theo bố con Bách giờ đã bị còng hết lại, ngồi sụp xuống đất.

Thầy H"Nue lại gần một người đàn ông đang đứng gần đó, vỗ vai, vẫy Bách lại cùng:

"Đây, nhân chứng đây rồi. Chú vật vả rồi."

Người đàn ông đó đang nói chuyện với công an, ngẩng mặt lên Bách ngạc nhiên thấy khuôn mặt anh ta có nét rất giống với thầy H"Nue.

"Xin chào...Anh là...?"

"Đây là thằng Ba Năng...em trai tôi. Nó đã hỗ trợ kịp thời...À, đưa ví của cậu đây đã.". Thầy H"Nue đáp.

Bách làm theo nhưng không hiểu gì. Thầy H"Nue tìm trong ngăn ví của Bách, rút ra lá bùa may mắn Bách nhận được trong buổi lễ Lại gia, bật lửa lên đốt đi.

"Vậy...vậy..đầu đuôi câu chuyện là thế nào?" Bách ngẩn ngơ cảm tưởng như mình bị lôi vào một câu chuyện đã được sắp xếp sẵn.

"Là thế này...". Thầy H"Nue bắt đầu phân trần và kể lại những gì thầy biết cho Bách nghe.

Vào buổi tối Phán quyết ngày hôm đó, thầy H"Nue vô tình bị lôi vào án nuôi ma lai của Uông Bắc, người mà thầy bấy lâu nay kề cận. Bản thân thầy H"Nue cũng không thể ngờ người nuôi ma rừng, ma lai lại chính là hắn. Thế nhưng bộ dạng của Uông Bắc lúc bị bắt bớ lại trông không có vẻ gì là thủ phạm cả. Ánh mắt của hắn ta có đôi chút hoảng loạn thật sự. Điểm mấu chốt của vấn đề là khi Uông Bắc bị trói gô xuống đất, thầy H"Nue chợt nhìn thấy một thứ rơi ra từ trong áo của hắn: một chiếc vòng sáp hoa ngải. Thầy H"Nue mới hiểu tại sao mình cứ cảm thấy tin tưởng khi ở bên cạnh người đàn ông này, hóa ra là anh bị trúng tà sáp hoa ngải. Loại ngải này được nuôi đơn giản, chế thành sáp, đeo thành chiếc vòng nhỏ ở cổ, trợ buôn bán, ăn nói giao tiếp, chỉ cần thoa nhẹ vào môi, không mùi không vị. Thầy của H"Nue đã hướng dẫn qua cho anh lúc thầy còn sống, loại sáp này chính thầy anh chế ra, anh không thể nhầm được. Người nắm rõ công thức này chỉ có thể là bà Mo Xa Tích. Như vậy Uông Bắc hẳn là người của bà Mo Xa Tích. Ở màn kịch lần này hắn đã trở thành vật hi sinh cho bà ta.

Sau hành động cố gắng vu vạ cho H"Nue của bà Mo Xa Tích, thầy H"Nue càng chắc chắn về việc bà Mo đứng sau tất cả, ngay cả vụ mất tích của bé Nhật. Bà ta đã để ý anh từ lâu mới gửi Uông Bắc tới để kèm cặp anh. Hôm anh bị xô ngã lúc rình mò hai ngôi nhà sàn, Uông Bắc đã phá ngang, lấy mất lọ bột quý của anh. Vùng này không có rắn lục đuôi đỏ, anh đã thấy lạ, hóa ra chính là hắn ta gọi tới. Cũng chính Uông Bắc là kẻ dẫn hai thi thể người chết qua làng của thầy H"Nue với mục đích là dọa và đuổi Bách đi khỏi đây. Tất cả những hành động hắn làm đều sơ hở và vụng về nhưng thầy H"Nue chẳng hề mảy may nghi ngờ chỉ vì lọ sáp hoa ngải kia.

Nếu như bà ta đã có ý muốn đuổi thầy H"Nue đi thì anh ở lại cũng không phát hiện thêm được gì, anh chấp nhận rời bản ngay để đánh lừa bà ta. Anh nghi ngờ hang động trên núi của bà Mo có ẩn giấu thứ gì đó khiến bà ta nhạy cảm đến thế. Từ hồi chiếc hang động được phát hiện ra, những chiếc cây đằng sau bản Mường cứ dần chết khô đi mà chằng ai để tâm. Anh để lại lời nhắn nhủ cho Bách tìm hiểu tất cả những điều đó, chỉ anh con đường lên hang động kia rồi rời đi.

Thầy H"Nue có nhớ thông tin của một vài kẻ thân cận bên bà Mo, thế nhưng rời bản anh vẫn bị kèm cặp bởi tay chân của bà Mo, anh không thể tự do điều tra được. Anh bèn gọi điện cầu cứu Ba Năng, em trai mình và hướng dẫn cậu thu thập chứng cứ báo công an. Những hành động mờ ám của đội ngũ thân cận bà Mo khiến công an phải vào cuộc. Chúng liên tục có hành động rình mò những đứa trẻ ở bệnh viện, giao dịch bí mật, vào cửa sau của Tập đoàn lớn tên Thiên Hồng...

Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, mọi thứ dần được bóc trần, nhân chứng vật chứng đã đủ. Thầy H"Nue đã trở về giúp Bách kịp thời. Chỉ cần Bách thâm nhập vào được hang ổ của chúng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Điều quan trọng bây giờ là sự thật nằm ở trên hang động đó là gì? Bà Mo đã có những tội ác gì, mục đích làm những việc này của bà ta là như thế nào?...

(còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện