- Sao anh... lại tức giận vậy? - Sau vài giây đứng hình vì kinh ngạc\, Tuyết Ly hé môi cẩn thận thăm dò. Dù chỗ bị anh nắm lấy có chút đau\, ấy thế nhưng cô vẫn không phản kháng\, chỉ cắn môi chịu đựng.
Gia Bảo hôm nay thật sự rất lạ. Anh ấy mỉm cười, sau đó lạnh nhạt, cuối cùng lại tức giận. Quan trọng là cô không hiểu vì sao anh lại như thế, càng không phân tích được những câu hỏi của anh.
Đặc biệt là câu cuối cùng.
Từng người từng người nghĩa là sao? Việc đó sẽ ảnh hưởng đến anh ư? Cô thắc mắc rất nhiều, nhưng cô chỉ lựa chọn câu hỏi mà cô nghĩ dễ trả lời nhất và đáng để cô thắc mắc nhất. Còn những cái khác cô không dám hỏi. Cô sợ anh sẽ nhận ra được sự khuyết thiếu trong cảm xúc của cô. Có đôi khi cô không thể nhận diện được một ai đó vì sao lại có cảm xúc ấy, hay vì sao lại bộc lộ cảm xúc ấy. Giống như bây giờ, rõ ràng anh đang giận, nhưng cô lại không rõ nguyên nhân đằng sau.
Cô đã nói gì sai ư? Nhưng cô cảm thấy mỗi câu mà bản thân nói rất bình thường cơ mà.
Cho nên, cô thật sự không thể hiểu được. Cô luôn luôn nhìn anh, luôn đặt anh trong tầm mắt của mình, cô đã quen với mỗi một nụ cười mỗi một ánh mắt dịu dàng của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Nhưng cô lại không biết bắt nguồn từ chuyện gì.
Rất rõ ràng, anh đang nổi giận với cô. Nguyên nhân là từ phía cô. Bởi vì lúc này cánh tay đang bị anh níu lấy thật sự rất đau. Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì mà anh cho là vô nghĩa cả.
- Em cảm thấy anh đang tức giận sao? - Gia Bảo nhếch môi\, hỏi.
- Vâng. - Cô thật thà gật đầu bằng khuôn mặt tội nghiệp. - Em nghĩ em đã làm sai gì đó khiến anh thấy khó chịu\, nhưng mà...
Gia Bảo im lặng hồi lâu rồi buông tay. Anh quay mặt sang hướng khác, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng như thường.
- Không phải do em đâu\, quên những gì anh vừa nói đi nhé. - Anh hơi liếc cô một cái. - Nhưng mà em với cái cậu kia thân nhau lắm à?
- Anh nói ai cơ? À\, Quân ấy hả? Em cũng chỉ mới gặp cậu ấy hôm nay thôi. - Tuyết Ly cười cười. - Cậu ấy dễ thương lắm\, mới thấy mặt em đã chạy lại tự giới thiệu là fan của em rồi\, còn bắt tay em liên tục. Em có cảm giác khuôn mặt cậu ấy lúc đó lấp lánh lấp lánh luôn\, trông rất giống con Shiba. Hoặc là do mái tóc cậu ấy cũng màu nâu vàng khiến em liên tưởng vậy.
Vừa nói, Tuyết Ly vừa bật cười.
- Anh thì sao?
- Hả? - Nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của anh\, Tuyết Ly nhướn mày nhìn sang. Gia Bảo hơi quay mặt đi\, khẽ hắng giọng. - Anh hỏi\, nếu phải so sánh\, vậy thì em cảm thấy anh thế nào?
- Xin lỗi nhưng em chưa hiểu ý anh lắm. - Tuyết Ly xòe hai bàn tay ra. - Anh đang muốn nói tới cái gì vậy?
- Chó. - Gia Bảo nhỏ giọng\, thấy cô nghiêng đầu sang như thể chưa nghe rõ\, anh đành nhắm mắt bất chấp hỏi thẳng. - Nếu so sánh với chó thì em cảm thấy anh giống với loài gì?
- Hả? - Nghe tới đây\, Tuyết Ly bật cười. - Gì vậy chứ hahaha? Sao đang yên đang lành anh lại muốn so sánh với chó vậy?
- Thì em cứ nói thử xem.
- Ừm... - Cô xoa xoa cằm hồi lâu\, cuối cùng lắc đầu. - Em không hình dung được. Làm sao em dám so sánh anh với chó chứ? Nếu để người khác biết được chắc chắn em sẽ bị chửi chết.
- Thế đạo diễn thì sao?
- Đạo diễn? Ha! - Cô cười nhạt. - Anh ấy không phải chó\, anh ấy là mèo. Một con mèo hoàng đế kiêu ngạo và khó tính\, nắng mưa thất thường.
- Vậy hả?
Sau đó, Gia Bảo không hỏi bất cứ một câu hỏi kỳ lạ nào nữa.
Lúc quay về, mọi người đã bắt đầu lục cục vứt rác sau khi đánh chén no nê, chuẩn bị quay lại với công việc. Trong khi Tuyết Ly mở nắp chai nước, cắm ống hút rồi đưa cho Đình Phong thì Bình An cũng đi qua chỗ Gia Bảo, cười nhẹ.
- Anh Bảo\, anh muốn ở lại xem chúng em diễn không? Đạo diễn bảo hôm nay sẽ quay thử một cảnh đấy. - Nói xong\, cô còn cố ý nhấn mạnh bằng khuôn mặt ngại ngùng. - Là cảnh của em.
Gia Bảo vẫn đang nhìn về phía Tuyết Ly, thấy cô cúi xuống chăm chú nghe Đình Phong nói gì đó, còn ngoan ngoãn gật gật đầu.
- Anh Bảo? - Thấy anh mất tập trung\, Bình An níu lấy tay anh lắc nhẹ như đang nhắc nhở. Gia Bảo giật mình\, vừa rút tay về vừa cười. - Cũng được. Ở lại một lúc cũng không sao. Nhưng mà không biết đạo diễn của em có cho phép không thôi.
- Anh đừng lo\, việc ấy cứ để em. - Bình An cười tươi\, nắm lấy cổ tay anh kéo đi cùng mình.
Cảnh quay thử thứ nhất bắt đầu.
Đình Phong khoanh tay trước ngực nhìn vào màn hình, tay cầm bộ đàm điều chỉnh góc máy quay và chỉ đạo đội hậu cần dựng cảnh. Ngồi bên cạnh anh là ba biên kịch đang vừa thảo luận vừa ghi chép gì đó, mà đứng ngay phía đằng sau đang nghển cổ quan sát chính là Tuyết Ly.
Gia Bảo được mời ngồi vào chiếc ghế dành cho khách cách đó không xa. Anh không nhìn diễn viên, không nhìn đội hậu cần đang đi lại tất bật. Anh chỉ chăm chú quan sát cô trợ lý nào đó đang như con choi choi hết nhìn bên này lại nhảy qua bên kia, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ và học hỏi.
Anh chống cằm mỉm cười nghĩ, vì sao bản thân lại chẳng bao giờ cảm thấy chán mỗi khi nhìn khuôn mặt của cô nhỉ? Vì sao lần nào nhìn cô cũng chỉ cảm thấy cô đáng yêu nhỉ?
Không biết có phải ánh mắt của anh quá trần trụi không, nhưng mà người bị hướng tới lại không cảm nhận được, ngược lại, Đình Phong đang chỉ đạo gì đó chợt im bặt, quay phắt đầu nhìn về phía Gia Bảo, nhíu mày thật sâu. Anh đặt bộ đàm xuống, sau đó nhặt cái loa cầm tay bên cạnh lên, đặt bên miệng, hé môi cất tiếng, giọng nói được phóng đại và vang lên rõ ràng.
- Cậu thanh niên kia! Mắt! Đề nghị cậu thu cái ánh mắt không thoải mái kia lại ngay! Cậu nghĩ cậu đang nhìn ai đó hả??
Gia Bảo hôm nay thật sự rất lạ. Anh ấy mỉm cười, sau đó lạnh nhạt, cuối cùng lại tức giận. Quan trọng là cô không hiểu vì sao anh lại như thế, càng không phân tích được những câu hỏi của anh.
Đặc biệt là câu cuối cùng.
Từng người từng người nghĩa là sao? Việc đó sẽ ảnh hưởng đến anh ư? Cô thắc mắc rất nhiều, nhưng cô chỉ lựa chọn câu hỏi mà cô nghĩ dễ trả lời nhất và đáng để cô thắc mắc nhất. Còn những cái khác cô không dám hỏi. Cô sợ anh sẽ nhận ra được sự khuyết thiếu trong cảm xúc của cô. Có đôi khi cô không thể nhận diện được một ai đó vì sao lại có cảm xúc ấy, hay vì sao lại bộc lộ cảm xúc ấy. Giống như bây giờ, rõ ràng anh đang giận, nhưng cô lại không rõ nguyên nhân đằng sau.
Cô đã nói gì sai ư? Nhưng cô cảm thấy mỗi câu mà bản thân nói rất bình thường cơ mà.
Cho nên, cô thật sự không thể hiểu được. Cô luôn luôn nhìn anh, luôn đặt anh trong tầm mắt của mình, cô đã quen với mỗi một nụ cười mỗi một ánh mắt dịu dàng của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Nhưng cô lại không biết bắt nguồn từ chuyện gì.
Rất rõ ràng, anh đang nổi giận với cô. Nguyên nhân là từ phía cô. Bởi vì lúc này cánh tay đang bị anh níu lấy thật sự rất đau. Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì mà anh cho là vô nghĩa cả.
- Em cảm thấy anh đang tức giận sao? - Gia Bảo nhếch môi\, hỏi.
- Vâng. - Cô thật thà gật đầu bằng khuôn mặt tội nghiệp. - Em nghĩ em đã làm sai gì đó khiến anh thấy khó chịu\, nhưng mà...
Gia Bảo im lặng hồi lâu rồi buông tay. Anh quay mặt sang hướng khác, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng như thường.
- Không phải do em đâu\, quên những gì anh vừa nói đi nhé. - Anh hơi liếc cô một cái. - Nhưng mà em với cái cậu kia thân nhau lắm à?
- Anh nói ai cơ? À\, Quân ấy hả? Em cũng chỉ mới gặp cậu ấy hôm nay thôi. - Tuyết Ly cười cười. - Cậu ấy dễ thương lắm\, mới thấy mặt em đã chạy lại tự giới thiệu là fan của em rồi\, còn bắt tay em liên tục. Em có cảm giác khuôn mặt cậu ấy lúc đó lấp lánh lấp lánh luôn\, trông rất giống con Shiba. Hoặc là do mái tóc cậu ấy cũng màu nâu vàng khiến em liên tưởng vậy.
Vừa nói, Tuyết Ly vừa bật cười.
- Anh thì sao?
- Hả? - Nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của anh\, Tuyết Ly nhướn mày nhìn sang. Gia Bảo hơi quay mặt đi\, khẽ hắng giọng. - Anh hỏi\, nếu phải so sánh\, vậy thì em cảm thấy anh thế nào?
- Xin lỗi nhưng em chưa hiểu ý anh lắm. - Tuyết Ly xòe hai bàn tay ra. - Anh đang muốn nói tới cái gì vậy?
- Chó. - Gia Bảo nhỏ giọng\, thấy cô nghiêng đầu sang như thể chưa nghe rõ\, anh đành nhắm mắt bất chấp hỏi thẳng. - Nếu so sánh với chó thì em cảm thấy anh giống với loài gì?
- Hả? - Nghe tới đây\, Tuyết Ly bật cười. - Gì vậy chứ hahaha? Sao đang yên đang lành anh lại muốn so sánh với chó vậy?
- Thì em cứ nói thử xem.
- Ừm... - Cô xoa xoa cằm hồi lâu\, cuối cùng lắc đầu. - Em không hình dung được. Làm sao em dám so sánh anh với chó chứ? Nếu để người khác biết được chắc chắn em sẽ bị chửi chết.
- Thế đạo diễn thì sao?
- Đạo diễn? Ha! - Cô cười nhạt. - Anh ấy không phải chó\, anh ấy là mèo. Một con mèo hoàng đế kiêu ngạo và khó tính\, nắng mưa thất thường.
- Vậy hả?
Sau đó, Gia Bảo không hỏi bất cứ một câu hỏi kỳ lạ nào nữa.
Lúc quay về, mọi người đã bắt đầu lục cục vứt rác sau khi đánh chén no nê, chuẩn bị quay lại với công việc. Trong khi Tuyết Ly mở nắp chai nước, cắm ống hút rồi đưa cho Đình Phong thì Bình An cũng đi qua chỗ Gia Bảo, cười nhẹ.
- Anh Bảo\, anh muốn ở lại xem chúng em diễn không? Đạo diễn bảo hôm nay sẽ quay thử một cảnh đấy. - Nói xong\, cô còn cố ý nhấn mạnh bằng khuôn mặt ngại ngùng. - Là cảnh của em.
Gia Bảo vẫn đang nhìn về phía Tuyết Ly, thấy cô cúi xuống chăm chú nghe Đình Phong nói gì đó, còn ngoan ngoãn gật gật đầu.
- Anh Bảo? - Thấy anh mất tập trung\, Bình An níu lấy tay anh lắc nhẹ như đang nhắc nhở. Gia Bảo giật mình\, vừa rút tay về vừa cười. - Cũng được. Ở lại một lúc cũng không sao. Nhưng mà không biết đạo diễn của em có cho phép không thôi.
- Anh đừng lo\, việc ấy cứ để em. - Bình An cười tươi\, nắm lấy cổ tay anh kéo đi cùng mình.
Cảnh quay thử thứ nhất bắt đầu.
Đình Phong khoanh tay trước ngực nhìn vào màn hình, tay cầm bộ đàm điều chỉnh góc máy quay và chỉ đạo đội hậu cần dựng cảnh. Ngồi bên cạnh anh là ba biên kịch đang vừa thảo luận vừa ghi chép gì đó, mà đứng ngay phía đằng sau đang nghển cổ quan sát chính là Tuyết Ly.
Gia Bảo được mời ngồi vào chiếc ghế dành cho khách cách đó không xa. Anh không nhìn diễn viên, không nhìn đội hậu cần đang đi lại tất bật. Anh chỉ chăm chú quan sát cô trợ lý nào đó đang như con choi choi hết nhìn bên này lại nhảy qua bên kia, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ và học hỏi.
Anh chống cằm mỉm cười nghĩ, vì sao bản thân lại chẳng bao giờ cảm thấy chán mỗi khi nhìn khuôn mặt của cô nhỉ? Vì sao lần nào nhìn cô cũng chỉ cảm thấy cô đáng yêu nhỉ?
Không biết có phải ánh mắt của anh quá trần trụi không, nhưng mà người bị hướng tới lại không cảm nhận được, ngược lại, Đình Phong đang chỉ đạo gì đó chợt im bặt, quay phắt đầu nhìn về phía Gia Bảo, nhíu mày thật sâu. Anh đặt bộ đàm xuống, sau đó nhặt cái loa cầm tay bên cạnh lên, đặt bên miệng, hé môi cất tiếng, giọng nói được phóng đại và vang lên rõ ràng.
- Cậu thanh niên kia! Mắt! Đề nghị cậu thu cái ánh mắt không thoải mái kia lại ngay! Cậu nghĩ cậu đang nhìn ai đó hả??
Danh sách chương