Hắn buông tay ra, cơ hàm Đại Vu Qua đau nhói. Một giây sau Tự Giải Ngâu đãnằm xuống bên cạnh y, Đại Vu Qua tức tốc ngồi dậy nhưng hắn đã nghiêngngười nhanh tay kéo y vào lòng.

"Ngươi ngủ thì ngủ đi, kéo ta làm gì" Đại Vu Qua ra sức đẩy hắn. "Giường đã đủ ấm, ta về được rồi đúng không?"

Hắn trầm giọng. "Đừng nháo! Ta không giỏi nhẫn nhịn đâu!"

"Nhẫn nhịn cái gì, ta cũng chưa muốn đánh nhau với ngươi..." Chân y vô tình chạm phải thứ đang nhô cao dưới đũng quần của hắn.

Hiện tại y mới hiểu cái nhẫn nhịn mà hắn nói là gì, có cho tiền y cũng chẳng dám nhúc nhích nữa.

Tự Giải Ngâu nhắm nghiền mắt, nhìn kỹ hắn trong xanh xao hơn trước rất nhiều, còn có vài sợi râu mới nhú chưa kịp loại bỏ nữa.

Thấy hắn trầm tĩnh như thế này làm y chợt nhớ đến chiếc lệnh bài kia, nhớđến sự nhẫn tâm của Đại Lục Vương... nhớ đến mẫu thân mình. Y còn chưaxác định được mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Bây giờ tình thế ép buộc, chờ sau khi Tự Giải Ngâu thức dậy y nhất địnhphải nói rõ một lần với hắn, y không phủ nhận những lời nói của hắn vừarồi, nhưng y còn có chấp niệm cần phải thực hiện.

Nếu... Y nhờ hắn giúp đỡ thì... Không được, quá mạo hiểm...

Có thể do hôm nay Đại Vu Qua đã ngủ quá nhiều nên hiện tại không cảm thấybuồn ngủ chút nào, định bụng đợi hắn ngủ sâu hơn thì y sẽ trở về phòngcủa mình.

Giờ dần canh năm làkhoảng thời gian khá nhạy cảm, tuy thân thể đã phản kháng cực độ, nhưngnão bộ thì vẫn thao thức nhắc nhở y đừng chợp mắt.

Thế nhưng não bộ đã bị cơn buồn ngủ thúc giục đánh bại hoàn toàn, Đại Vu Qua an an ổn ổn chìm vào mộng đẹp.



Tự Giải Ngâu nhẹ nhàng mở mắt, chậm rãi đặt lên trán y một nụ hôn... thật trân trọng.

Đại Vu Qua bị nhột liền cuộnmình lại chui rúc vào lồng ngực Tự Giải Ngâu, hướng đến nơi toả ra hơiấm duy nhất giữa đêm lạnh đầy sương này, trong cơn mơ y cảm thấy rất antoàn.

Sắc trời thoáng đãng, ánh nắng hắt vào cửa sổ chưa đóng lại từ tối qua. So với thời gian trướcthì Đại Vu Qua đã tròn trịa hơn nhiều, lúc này lại được ánh sáng độ thêm một tầng sắc ấm quanh người, đôi ngươi hắn chợt sững lại khi nhìn đếnchiếc cổ tay trắng trẻo của y đang đặt trên ngực mình. Trên cổ tay mảnhkhảnh là một vòng vết sẹo sần sùi, có màu hồng nhạt chứng tỏ nó là mộtvết thương mới.

Không phải lầnđầu tiên hắn nhìn thấy trên người Đại Vu Qua có vết sẹo, nhớ lần trướctrong phòng tắm hắn từng sờ qua eo y, vô số vết tích khảm chặt trên lànda mềm mại, nhưng lần này hắn vô cùng đau lòng, đây là do hắn gây ra cho y cơ mà, sao lại không đau xót cho được.

Thấy mi mắt Đại Vu Qua khẽ rung, Tự Giải Ngâu liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ tiếp.

Đại Vu Qua mở mắt, trước mắt là sườn mặt thanh tú của Tự Giải Ngâu. Y sựctỉnh, bấy giờ Đại Vu Qua mới nhớ ra, y vậy mà cả đêm ngủ trong phòng TựGiải Ngâu.

Đại Vu Qua nhăn nhó tự trách cứ chính mình.

Đại Vu Qua rút lại bàn tay, rồi nhẹ nhàng bò dậy, vì y nằm ở phía trong,nếu muốn ra ngoài thì phải bước qua người Tự Giải Ngâu. Nhỡ bị phát hiện thì còn mất mặt hơn nữa.

Đắn đo một hồi, y quyết định trực tiếp gọi hắn dậy.

Tự Giải Ngâu bị lay mà tỉnh dậy. Hắn chuẩn bị rời giường thì chụt lên trán y một cái. "Buổi sáng tốt lành"

Hai tay che lấy trán mình, Đại Vu Qua như không thể tin được. "Ngươi ngươingươi... ngươi dám" Phút chốc cả khuôn mặt y đỏ bừng, đôi tai cũng không ngoại lệ.

Tự Giải Ngâu ghé sát tai y. "Sao vậy, nếu thấy không công bằng thì ngươi hôn lại đi..." Hắn chỉ vào má mình. "Ở đây!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện