- Tổ chức của cô cũng thật là giàu!

Đây chính là điều Lăng muốn nhất diễn tả vào lúc này.

Có điều nói đi cũng phải nói lại. Nơi đây quả thật là một nơi tốt để nghỉ ở lại. Dù sao cũng là đang ở nơi đất khách quê người thôi. Cũng không thể qua soi mói người ta không phải.

Tóm lại thì ra là đã tới vậy an tâm làm một lần công tử nhà giàu cuộc sống đi cưng! Mà đối với xa hoa hưởng lạc... Lăng thật đúng là không có biết từ chối bao giờ. Cậu chàng bởi vậy liền... mang theo tâm tình háo hức chờ mong khác thường, hành quân lặng lẽ đi vào trong biệt thự sang trọng trước mặt.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, sau một hồi dạo bước tham quan trong tòa nhà, tìm hiểu sơ qua về bố cục cũng như vị trí các gian phòng trong biệt thự. Lăng cuối cùng cũng nói xuất ra câu hỏi mà cậu đã nghẹn đi suốt cả quá trình từ lúc xuất phát du lịch cho tới bây giờ.

- Đúng rồi, Liliana! Chúng ta thì ra là đã tới đây rồi.

- Hiện tại cô có thể nói cho tôi biết mục đích của chuyến đi này được không? Cậu chàng chính là thật như vậy thà đặt ra câu hỏi.

Cũng đừng phàn nàn tại vì sao cho tới bây giờ Lăng mới biết đưa ra câu hỏi này. Cũng chỉ có người đã từng trải qua thực tế tàn khốc như cậu mới có thể cảm nhận được rõ ràng... Cái không khí túc sát, nghiêm túc giống như gặp đại địch! Gió thổi cỏ lay, cậu hơi mảy may muốn nói chuyện cũng sẽ giống như mèo bị giẫm đuôi, bom nổ chậm tức khắc tới giờ nổ BÙM... hết sức căng thẳng mà Liliana tạo ra cho cậu lúc hai người ngồi trên xe ô tô đi ra sân bay Nội Bài ban đầu.

Và cũng chỉ có cậu mới biết rõ, … cô nàng là như thế nào lơ là đi sự tồn tại của cậu khi ở trên máy bay. Hoàn toàn là dáng vẻ một bộ hồn vía lên mây. Không cả quan tâm mọi chuyện xung quanh là đang diễn biến ra sao.

Mà cho tới cuối cùng khi Karen xuất hiện, tuy rằng Liliana trạng thái dường như đã trở lại bình thường. Bởi vì có những tình huống xảy ra ở phía trước... Lăng thì cũng không dám trực tiếp trước mặt người thứ ba đặt câu hỏi.

Giống như hiện tại cậu cũng là mượn cơ hội Karen khoảng cách hai người bọn họ còn có một đoạn xa xa. Lăng thì như vậy tranh thủ thời cơ ghé sát vào bên tai Liliana nhỏ giọng hỏi. Thật sự là... nhịn quá lâu. Cả người đã tò mò như mắc tiểu không thể chịu đựng nổi được!

Nói chung hiện tại đã tới cái nông nỗi này. Cũng không thể cứ như vậy thật sự trở thành xồng xộc chạy tới nơi đây mà vẫn còn không biết là mình đi tới để làm gì đi. Nói gì thì cũng phải bật mí cho cậu biết biết một chút chút chứ không phải sao?

Lăng khi đó đã từng cho rằng suy nghĩ của mình là như vậy thật sự đã quá chu toàn. Đã lo lắng đủ đường! Tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Mọi chuyện xử lý hoàn hảo đã... không còn ở nơi đâu sai xót được nữa á!

Tiếc là thực tế lại một lần nữa cho cậu một bài học như quả đấm thật nặng thẳng mặt cậu. Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện đều đã trong tầm kiểm soát. Bùm một cái thì tan nát hết! Lăng vừa mới ghé vào bên tai Liliana nói nhỏ xong. Cô nàng vẻ mặt thì tức tốc biến đỏ còn hơn quả cà chua chín. Đỉnh đầu dường như đã bốc khói. Giọng lắp bắp!

- A! Cái này.... cái này... cái này...

Cô ấy chân tay đã luống cuống.

- Ạch! Sẽ không có chuyện gì đi???

Lăng vẻ mặt chẳng lành. Trong đầu không khỏi hoang mang suy nghĩ.

- Không! Không có gì cả!!! Không có gì cả đấy!!!

Liliana hai mắt nhắm chặt và hét toáng lên.

Lăng và Karen: “Không có vấn đề gì mới có quỷ!”. Ánh mắt hai người nhìn về phía Liliana quả thật giống như nhìn thằng ngốc đang vụng về, cố mà nói dối vậy.

- Xin lỗi! Tôi có chuyện phải đi... trước! …. Vương! Xin người cứ ở lại nghỉ ngơi đi!!!!

Mặt đỏ bừng bừng cố gắng nói xong những lời này. Liliana liền không chịu đựng được thêm nữa xoay người chạy thẳng như ma đuổi. Chỉ để lại mình Nguyễn Trọng Lăng cùng Karen hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nên nói gì mới tốt. Hoặc có lẽ chỉ là một mình cậu không biết nên xử lý thế nào mà thôi.

- Xin lỗi điện hạ! Liliana tiểu thư đôi khi vẫn thường hay như vậy đấy.

- Đợi một lát nữa trôi qua chắc hẳn tiểu thư cũng sẽ lại trở về như bình thường thôi. Xin Ngài đừng quá quan tâm những chuyện này làm gì.

Karen giọng điệu và vẻ mặt bình tĩnh góp lời.

"Ừ? Một cô hầu gái chính diện trước mặt người ngoài đánh giá như vậy cô chủ của mình thật sự tốt sao?" Cậu chàng hiện tại rất muốn đưa ra câu hỏi như vậy. Có thể làm sao luôn cảm giác được có cái gì đó rất sai sai ở đây khiến cho cậu không nói ra thành câu.

- Điện hạ ngài chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi sau chuyến bay. Ngài trước tiên liền cứ ở lại nơi đây nghỉ ngơi một chút đi. Để em đi xem xét tình trạng của tiểu thư Liliana một chút rồi sẽ quay lại ngay.

- Rất nhanh thôi!

Một lần nữa lên tiếng khẳng định. Karen liền như vậy xoay người lần theo hướng rời đi của Liliana đuổi theo cô chủ của cô.

“Hai người bọn họ có thật là chủ tớ???” Cuối cùng cũng nhận ra được mọi chuyện trước mắt xảy ra sai lầm ở nơi nào. Tiếc là xung quanh hiện tại cũng đã không còn ai có thể trả lời cũng như quan tâm về câu hỏi của cậu. Cuối cùng, Lăng cũng chỉ có thể làm theo lời Karen vừa nói. Yên ổn nghỉ ngơi ngồi tại nơi phòng khách chờ đợi hai người kia trở lại. Cũng tranh thủ … chợp mắt nghỉ ngơi một hồi.

Đi máy bay thật ra thì cũng không có gì hay thú vị. Lăng nhỏ tiếng nói thầm.



Bên trong gian phòng để sách nơi trụ sở mà Lăng và Liliana đang ở...

- Tiểu thư! Người quả nhiên đang trốn ở nơi này?

Cửa mở ra, Karen vừa bước đi vào trong phòng liền tươi cười lên tiếng. Nơi xa xa sau bàn đọc sách, Liliana quả nhiên đang quanh quẩn đứng ở nơi đó.

- Cái …. cái gì mà quả nhiên trốn ở nơi này chứ!!! Em... em nói chuyện thật... kì quái đó Karen.

Liliana ngoảnh đầu đi khi lên tiếng đáp lời. Mặt tuy rằng đã không còn đỏ bừng như lúc trước thế nhưng dấu vết vẫn còn đang. Nhìn cô nàng cố tỏ ra vẻ trấn định khi trả lời cũng thật khiến người ta không khỏi phì cười.

- Haizz! Tiểu thư à! Đã bao giờ có người nói với tiểu thư rằng mỗi khi cô muốn nói dối đều sẽ ngoảnh mặt sang nơi khác không dám nhìn trực tiếp vào đối phương chưa???

Karen vẻ mặt mang theo đùa cợt hỏi.

- Ai... Ai đang nói dối chứ!!!

Nói xong xuôi, Liliana còn cố gắng quay đầu lại một lần nữa trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Karen như để chứng minh.

Tiếc là đối mặt với ánh mắt như có như không trêu cợt của Karen, Liliana thì rất nhanh giống như thua cuộc gà trống ủ rũ cúi đầu. Theo bản năng thậm chí còn một lần nữa quay đầu đi sang nơi khác. Miệng còn nhất quyết không chịu thừa nhận.

- Mới... mới không có nói dối đây!

Cô ấy là như vậy thật nhỏ giọng lầu bầu.

Karen: “...........”

- Quả nhiên là chết... sĩ diện á!

Than thở một tiếng. Ngay trước khi Liliana một lần nữa muốn lên tiếng phản bác, Karen đã cướp trước nói chuyện.

- Tiểu thư à! Thật ra thì cô chẳng lẽ thật quyết định cứ như vậy ở lại nơi này. Mặc kệ đức vua của chúng ta ngồi một mình ở bên ngoài như vậy hay sao?

- Như vậy thật sự rất thất lễ ồ? Không giống như cách mà tiểu thư yêu cầu bản thân mình cư xử lúc bình thường nha.

- Hơn nữa....

Vẻ mặt xấu xa chợt hiện, Karen nói tiếp với giọng điệu âm hiểm.

- Tiểu thư không phải vẫn muốn đưa đức vua đến đây để quyến rũ hay sao? Ngài ấy sẽ không điêu đứng vì tiểu thư nếu người chỉ luôn mãi trốn ở nơi đây và ảo tưởng về một đám tình cảnh kì kì quái quái nào đó đấy!!!

- Người phải cần hành động thực tế một chút mới được đó tiểu thư!

Cô nàng hầu gái thế nhưng vẻ mặt như thật giả vờ ra vẻ khuyên nhủ.

- Ai... ai muốn quyến rũ đức vua chứ!!!

Liliana vẻ mặt giãy nảy lên hét lớn. Tiếp sau đó giống như nhận ra thái độ của mình quá mức kịch liệt. Cô nàng liền cực lực che giấu ngượng ngùng, cố mà lên tiếng giải thích.

- Chị cũng không phải trốn ở đây để suy nghĩ lung tung! Mới... mới sẽ không ảo tưởng về một đám tình cảnh kì kì quái quái nào đó đây.

- Karen,... em đừng có nói lung tung!

Vừa nói Liliana hai tay còn vung vẩy không ngừng giống như làm như thế có thể khiến người ta tin tưởng hơn lời nói của cô.

“Không ảo tưởng mới là lạ!!!” Karen trong lòng buồn cười thầm nhủ. Cô thật quá rõ ràng về tính cách của cô chủ mình. Vì thế cho nên:

- Như vậy tiểu thư người ở lại nơi này để làm gì? Sẽ không là vì để đọc sách chứ???

Cô ấy nói chuyện với giọng giễu cợt rất đậm.

- Đọc... đọc sách...???

Liliana ngất ngây như con gà tây. Dường như đang thật sự muốn suy nghĩ xem nếu như mình lên tiếng thừa nhận vậy có được hay không. Có điều cô ấy rất nhanh thì phản ứng lại.

Giận dữ và xấu hổ về hành động vụng về của mình, Liliana nói chuyện mà như đang khóc lên.

- Không... không phải như em suy nghĩ. Chị... chị chỉ là muốn suy nghĩ xem làm sao để đức vua giúp đỡ nói chuyện với ông nội của chị mà thôi!

- Chị không muốn tiếp tục cống hiến cho hầu tước Voban nữa.

- Em cũng biết tính cách của ông nội rồi đấy. Muốn cho ông ấy không tiếp tục ủng hộ ngài hầu tước rõ ràng là chuyện không thể nào.

Càng nói, Liliana vẻ mặt cũng như khí thế liền càng đủ. Thật giống như đã tìm đúng lại được lý do để thuyết phục mình. Lời nói cũng là càng trở về sau liền càng lưu loát rõ ràng.

Tiếc là đối mặt với Liliana hiện tại thế nhưng là vô cùng quen thuộc tính cách cũng như thói quen của bản thân cô, người hầu gái của cô- Karen.

Nghe được lời giải thích của Liliana, Karen vẻ mặt cười gian càng đậm.

- Đúng không??? Đúng không???

- Nói như vậy ý của tiểu thư là đang lo lắng về cuộc gặp mặt của cháu rể tương lai cùng với gia đình nhà vợ ấy hả?

- Haizzz! Nghĩ lại thì cũng thật đúng là rắc rối nha! Đây chẳng lẽ cũng là phiền não của người sắp kết hôn mà người ta thường hay nói???

Karen giọng nói phiêu phiêu bồng bồng suy tư bay xa tít mù khơi. Đáp không hề đúng với trọng tâm một chút nào. Thế nhưng đối với Liliana như vậy cũng đã là quá đủ. Cô nàng rất dễ dàng liền bị trí tưởng tượng cũng như ngôn ngữ dẫn dắt của đối phương mang đi theo tưởng tượng.

Một cảnh tượng như mơ hiển hiện ở trong đầu cô nàng vào lúc này...

Đó là một nơi thần thánh với giáo đường, thánh ca, giám mục cùng vô số quan khách chúc phúc. Một cô gái trong trang phục váy cưới trắng tinh và trải dài thướt tha. Đi bên cạnh cô ấy lúc này thế nhưng đúng là Nguyễn Trọng Lăng trong một bộ vest đen thuần túy chú rể. Xung quanh bốn phía có thật nhiều người mà cô nàng quen thuộc như Erica, Karen, Adriana. Thậm chí là cả ông nội của cô cũng ở nữa.

Cảnh tượng tươi đẹp ấy thoáng biến đổi liền trở thành... Lấp lánh dưới ánh nắng chiều lung linh sắc đỏ, ngập tràn trong hoa tươi và tiếng hô, chú rể hai tay ôm lên cô dâu của chính mình. Một cái công chúa ôm mang đi người thương. Hai người dưới muôn vàn ánh mắt chúc phúc của mọi người đi về hướng chiếc xe hoa sang quý đang đỗ ở bên ngoài...

Xe lăn bánh rời đi. Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau.

Một kết cục thật đẹp~

...

- Không! Không đúng!... Sao... sao có thể có chuyện cưới xin ở đây chứ!!!

- Karen! Em nói chuyện thật kì quái đó!!!

Liliana nhảy cỡi lên như bị nói trúng tim đen. Khuôn mặt của cô ấy giờ đã như bốc khói. Chỉ là đáp lại đáp án phủ định của Liliana lúc này thế nhưng hiển nhiên chỉ là ánh mắt “thì ra là như thế”, giống như đã thật sự thấu hiểu tất cả mọi chuyện của Karen. Cũng không ai biết cô ấy hiện giờ đã hiểu được chuyện này như thế nào.

Chỉ là Liliana thế nhưng lập tức hiểu được chính mình vừa rồi mới bị đối phương lừa thảm rồi. Karen rõ ràng là cái gì cũng không biết, chính là loạn lợi dụng lung tung suy đoán để mà dò la ý tưởng của cô đấy!

Thật... Thật là đáng giận mà!!! Cô ấy đã cảm giác mình xấu hổ tới mức chỉ muốn biến mất luôn trên đời này.



Kết thúc chương 133.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện