Vọng Nguyệt đài nằm bên trái Vọng Nguyệt trại, nó là chiếc đài cao hơn năm mươi trượng, nơi đó là nơi ngắm trăng của trại chủ Vọng Nguyệt trại. Đừng nghe cái tên Vọng Nguyệt êm tai mà lầm, nó là tên một trại cướp, lâu la lên đến mấy trăm người!

Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vành chiếu vàng cả một vùng trời đất vào đêm. Nhưng không phải vì hôm nay là ngày rằm mà y lên đây để ngắm trăng, ngày nào có trăng y đều lên đây để ngắm và uống rượu. Y chính là trại chủ Vọng Nguyệt trại. Vừa rồi chính là phần ký ức còn sót lại của y sau những tháng ngày lăn lộn với gió sương.

Cả Đại Quyển quốc ai cũng biết, ngày mồng chín tháng hai hai năm trước tam hoàng đã thắng lợi vinh quang khi hơn một nửa quần thần trong triều ủng hộ gã. Kim Long thất bại thảm hại, trong lòng không phục nên quyết tâm kết bè tạo phản. Sau ngày đăng cơ của hoàng đệ đúng bảy ngày, nhị hoàng dấy binh toan lật đổ ghế ngồi của em trai, nhưng thực lực của tân hoàng đế quá mạnh, y không chống lại được còn suýt chút mất mạng.

Trong lúc chạy loạn y để cho một tùy tùng thân tính khoác áo bào của mình chạy về phía Tây, còn y thì chạy về phía Đông, trên người khoác y phục của thái giám. Lúc y đang chạy bỗng có một cỗ xe chạy ngang. Bàn tay từ trong thò ra nắm cổ y kéo vào xe. Người trong xe chính là tân nhiệm hoàng đế, tên gọi Thanh Long.

- Hoàng huynh, lần này thiệt thòi cho huynh rồi.

- Ta không sao. Thay ta chiếu cố cho nàng.

- Được.

Cỗ xe dừng lại nơi tiếp giáp giữa Biệt cung và Ly cung. Kim Long và hoàng đế xuống xe. Mọi người nhìn thấy hoàng đế thì lập tức quỳ ngay xuống không dám ngẩng mặt nhìn, hoàng đế cao giọng:

- Ta muốn thưởng trăng ở đây một mình, các ngươi cứ cúi mặt và lui hết ngay đi.

Thái giám cùng lính canh lui hết, tân hoàng nói là muốn thưởng trăng một mình nhưng lúc đó bên cạnh y lại còn một người. Đó chính là người anh cùng cha cùng mẹ với mình, y là Kim Long, y vừa tạo phản muốn giết vua đoạt ngôi báu.

Mũi kiếm sáng hoắc từ tay Kim Long kề vào cổ tân hoàng đế, ánh mắt y lộ nét cười. Tân hoàng đế cũng cười:

- Hoàng huynh, dù ở đâu, dù huynh làm gì, huynh vẫn là hoàng huynh của đệ.

Kim Long thu kiếm, thở dài rồi nói:

- Thay ta chiếu cố cho nàng.

- Đệ đã hứa với huynh lần này là lần thứ năm rồi.

- Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta thua rồi!

Hoàng đế vỗ vai anh trai cười nói:

- Huynh… đi đi.

- Thanh Long.

- Hửm? - Đây có lẽ là lần cuối cùng ta có thể gọi đệ bằng cái tên thân mật ấy.

- Hoàng huynh, đệ xin lỗi.

- Đệ không có lỗi. Tất cả là số mệnh.

Đích thân tân nhiệm hoàng đế đẩy chậu cây cảnh bên cạnh bậc thang để lộ một thông đạo cho hoàng huynh nhảy xuống. Kể từ giây phút đó, nhị hoàng tử Kim Long đã chết, y vĩnh viễn không tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cũng khoảnh khắc ấy, phía Tây thành người giả trang nhị hoàng bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết, đó chính là bản án của Kim Long.

Người dân ai cũng biết nhị hoàng tranh đoạt ngôi vị thua em trai mình nên y uất ức và tạo phản. Trong đêm y làm phản, y bị loạn tiễn bắn chết. Bè đảng bị tru di, câu chuyện kết thúc, tam hoàng đường đường chính chính ngồi yên yên ổn ổn trên ngôi vị.

Tuy vậy người trong triều ai cũng biết Kim Long không chết, trong đêm hỗn loạn đó y đã trốn thoát nhưng không ai rõ y thoát bằng cách nào, điều đó đồng nghĩa những tay đứng đầu các nước lân cận Đại Quyển quốc cũng biết.

Hoàng đế tuy biết anh mình còn sống nhưng cả hai dù sao vẫn là ruột thịt tình thâm, giận tuy vẫn giận, thương lại vẫn thương nên không truy cứu tiếp, chỉ thêm vào sau cái tên Kim Long trong gia phả mấy câu "nhị hoàng của Đại Quyển quốc bị bệnh mà chết năm hai mươi ba tuổi". Không dán cáo thị truy nã, tìm diệt tận gốc, và rồi mọi chuyện cứ chìm dần vào quên lãng.

Từ ấy đến nay đã được hai năm, tân hoàng đế không hề biết sau ngày đó Kim Long đi đâu và làm gì, trong lòng tân hoàng đế dường như đã xem anh mình thật sự chết rồi!

Nơi Vọng Nguyệt lầu của Vọng Nguyệt trại, người thanh niên dáng dấp phong trần đang đứng một mình nơi lầu cao vắng vẻ, một mình uống rượu và nhớ lại những kí ức xa xưa. Có ai thắc mắc y là ai mà lại có những kí ức về những ngày tháng kinh hoàng đó? Thật ra, y chính là Kim Long, nhị hoàng tử của Đại Quyển quốc. Sau ngày hôm đó, y đã thay tên đổi họ, trở thành trại chủ của Vọng Nguyệt trại, một đảng cướp nổi danh tả ngạn Bảo Định Giang – dòng sông rộng lớn phân chia đôi bờ Đại Quyển quốc – nằm ở phía nam của kinh thành. Trong đất nước thu nhỏ của mình y là đại vương, được anh em trong trại hết lòng cung phụng và gọi một cách thân mật là lão đại. Tên y bây giờ là Vũ Toàn Phong.

- Người đâu, mang rượu.

Mỗi đêm khi Toàn Phong lên Vọng Nguyệt lầu thưởng trăng thường có ba đến năm người theo sau mang rượu cho gã. Nhưng họ không được phép lên tầng cao nhất của lầu trừ khi nào được gọi mang thêm rượu. Thường thì họ ngồi cách tầng cao nhất ba đến bốn tầng lầu, mỗi tầng cao tầm một trượng. Toàn Phong không thích bị làm ồn khi đang thưởng trăng. May là cái giọng oang oang của trại chủ dù người ở cách trăm trượng cũng có thể nghe thấy nên họ nghe gọi lập tức có thể chạy lên lầu. Đặt rượu lên bàn xong thì phải chạy trở xuống, đó là luật lệ của Vọng Nguyệt lầu.

Hôm nay gã gọi rượu đến lần thứ hai mới có tiếng bước chân rất nhẹ bước lên. Đôi bàn tay trắng nỏn nà vươn ra đưa cho gã chiếc chén và hũ rượu.

- Nguyệt à?

- Vâng.

Tiếng nói dịu dàng của nữ nhân, Toàn Phong nhận lấy hũ rượu và gạt cái chén ra xa, từ trước đến nay gã có bao giờ uống rượu mà cần đến chén đâu, đều đó đã trở thành lệ. Cũng như những ngày tròn trăng thường Toàn Phong đặc cách cho một người con gái được phép ở cạnh mình bồi rượu, nàng là một cô gái mĩ miều tên là Nguyệt. Bởi vậy dù không cần quay nhìn hay chờ nàng cất tiếng chàng cũng biết người vừa đến là ai. Khi nàng cất tiếng, chất giọng dịu mềm ngọt ngào đó chẳng lẫn vào đâu được, nàng chính là Nguyệt. Người con gái này đã đến Vọng Nguyệt trại vào một ngày mưa, Toàn Phong đã cứu được nàng khi nàng gần hấp hối dưới cơn mưa lạnh giá. Nàng không người thân kẻ thích nên Toàn Phong giữ nàng ở lại.

Nguyệt tuy không phải là người con gái duy nhất trong Vọng Nguyệt trại nhưng lại là cô gái trẻ đẹp nhất Vọng Nguyệt trại nên mọi người hay ghép đôi Toàn Phong với nàng. Nàng không mải mai phản ứng, Toàn Phong cũng im lặng, chàng không yêu nàng vì trong lòng chàng vốn có hình bóng khác.

Toàn Phong nâng hũ rượu lên hớp một ngụm cho chất men cay chạy vào bụng. Ngay lập tức nghe toàn thân rã rời, hũ rượu trên tay rơi xuống sàn đánh choang một tiếng vỡ tan tành. Toàn thân chàng run rẩy quay lại nhìn người con gái đứng sau lưng mình. Cả giọng của chàng cũng muốn run lên:

- Cô hạ độc trong rượu?

Nguyệt thản nhiên đáp:

- Đúng vậy.

- Tại sao…?

Toàn Phong dựa hẳn người vào lan can lầu thở lên từng hơi gấp gáp. Nguyệt lạnh lùng:

- Vì Vọng Nguyệt trại của ngươi tàn sát người vô tội, sát hại cả nhà ta. Ta hận Vọng Nguyệt trại của ngươi, ta hận ngươi…

Nguyệt vừa nói vừa từ từ rút thanh đoản kiếm luôn mang bên mình ra, bước từng bước thật chậm đến bên Toàn Phong. Bất thình lình nàng vung kiếm đâm thẳng tới. Toàn Phong cố sức nghiêng người qua phải tránh thế đâm đồng thời vươn tay chộp cổ tay cầm kiếm của nàng. Nguyệt có lẽ nghĩ Toàn Phong trúng độc mất sức nên thế công có vẻ chủ quan. Nàng không biết lúc nguy cấp con người ta luôn có bản năng sinh tồn mạnh mẽ.

Nguyệt mím môi, tay trái lật lên, thế tay biến đổi thành thế điểm huyệt áp vào mạn sườn Toàn Phong. Toàn Phong tung người nhảy lên lộn ra phía sau lưng Nguyệt, bàn tay chàng vẫn nắm chặt lấy cánh tay phải của nàng, vừa chạm chân xuống đất chàng nghe khí lực toàn thân tán loạn suýt chút đứng không vững. Vừa rồi vì mãi thả hồn ngược dòng quá khứ chàng đã lơ đễnh để nàng có cơ hội hạ độc. Đây hẳn là bài học nhớ đời của chàng nếu hôm nay chàng toàn mạng.

Nguyệt xoay nhanh người lại cổ tay phải khẽ xoay đồng thời từ trong tay trái từ khi nào xuất tiện ngọn chủy thủ nhanh như ánh chớp nhằm yết hầu Toàn Phong đâm tới. Nếu chàng không muốn chết thì chỉ có nước buông nàng ra, sau đó thì nàng mặc tình vũ lộng nơi này. Toàn Phong nghe gần như toàn bộ sinh lực đã từ bỏ mình mà đi, mồ hôi bắt đầu ứa ra vầng trán rộng, hơi thở chàng mỗi lúc một thêm gấp rút. Nhưng chàng không buông tay cầm kiếm của nàng, thấy thanh chủy thủ đã gần kề, cánh tay đang nắm lấy tay nàng của chàng bỗng đẩy một cái, kiếm va vào chủy thủ. Vì thế công của nàng mạnh mẽ hòng lấy mạng đối phương, càng không ngờ Toàn Phong lại dùng cách đó đối phó mình, thanh kiếm bên tay phải bỗng rời tay bay ngay xuống chân lầu.

Toàn Phong dùng hết phần sức lực còn lại chộp luôn cánh tay cầm chủy thủ của Nguyệt lúc nàng còn đang bàng hoàng, chàng đẩy mạnh nàng ra xa. Nhưng lúc đó chính bản thân chàng cũng không trụ được té sấp xuống sàn nhà. Nguyệt bị đẩy lùi, ngã mạnh vào lan can, lan can lại làm bằng gỗ không chịu được sức mạnh đó lên gãy rời rơi xuống. Nguyệt cũng không gượng lại được nên ngã luôn ra sau. Cứ nghĩ nàng sẽ rơi theo những mảnh gỗ kia xuống chân lầu, chiếc lầu cao hơn năm mươi trượng này dù không chết cũng tàn phế cả đời. Ngay lúc đó có bàn tay nắm lấy tay nàng, bàn tay đó của Toàn Phong.

Chàng đã trúng độc, chàng mệt mỏi nhưng khi thấy người con gái kia rơi xuống chàng không nhịn được, theo quán tính vẫn vươn tay ra chụp lấy, may là chàng chụp được tay nàng. Nắm được cánh tay trắng nỏn của nàng rồi chàng cảm thấy mình đuối sức, không kéo nàng lên được. Nguyệt lạnh lùng và bình thản hỏi:

- Ta muốn giết ngươi tại sao ngươi lại muốn cứu ta?

Toàn Phong rất mệt, chàng không nói được. Chàng nhắm mắt âm thầm điều hòa hơi thở thu hết phần sinh lực cuối cùng kéo nàng lên, khi bàn tay Nguyệt chạm vào mép lầu cũng là lúc chàng mệt cơ hồ sắp ngất đi. Lúc ấy tuy chàng có thể buông tay Nguyệt nhưng không hiểu vì sao bàn tay chàng vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông, bàn tay chàng run rẫy như tay người sắp chết giãy giụa. Tay còn lại của Nguyệt đã bám được vào ván lầu, nàng biết nàng không rơi xuống nữa nhưng bàn tay kia vẫn bị nắm chặt, nàng không thể trèo lên. Nàng thở một lượt ba bốn hơi rồi xoay tay thoát khỏi bàn tay kia, nàng vỗ mạnh tay lên ván lầu tung mình nhảy lên, nằm lăn lên ván lầu mà thở.

Thở thêm một lúc nàng bật dậy nhìn Toàn Phong. Chàng đã nhắm chặt mắt như người chết rồi chỉ có bờ ngực nhấp nhô. Nguyệt bước lại gần chàng, gọi khẽ:

- Ngươi… thế nào rồi?

Toàn Phong mở mắt nhìn nàng:

- Giết ta đi.

- Ta không giết ngươi nữa.

- Tại sao, đây là cơ hội cho cô, bỏ qua sẽ không còn cơ hội nữa.

- Tuyết Nguyệt ta ân oán phân minh, vừa rồi ngươi cứu ta một mạng, lần này ta không lấy mạng ngươi. Bao giờ có cơ hội ta sẽ lại trả thù. Đây là thuốc giải.

Nàng ném chiếc lọ bằng sứ xuống trước mặt Toàn Phong.

- Cô không sợ khi ta được giải độc sẽ lấy mạng cô sao?

- Không, vì ta biết, ngươi không phải loại người như vậy. Ngươi nhất định không giết ta, nếu không khi nãy ngươi đã chẳng cứu ta. Chất độc này với bản lãnh của ngươi chỉ cần chịu đựng thêm lúc nữa rồi từ từ vận công sẽ ép được độc ra ngoài, bất quá công lực giảm mất một nửa.

Toàn Phong nhìn nàng, nàng nhìn trả lại, hai đôi mắt lạnh băng nhìn nhau. Toàn Phong chợt nở một nụ cười vô vị. Từ ngày Nguyệt vào đây đến giờ chỉ thấy gã ăn nói ồn ào, lúc vui vẻ nhất cũng chỉ hét ầm lên gọi mọi người uống rượu chứ không hề thấy y cười. Vậy mà ngay lúc này đây y lại cười, nụ cười đẹp đến điên đảo hồn người. Nguyệt không nhìn y nữa, quay lưng chầm chậm bước xuống thang lầu.

________

Chú thích:

1 trượng = 3,3 mét
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện