Đông Phong vốn định lẳng lặng mà rời đi nhưng tiếng cửa phòng Tiểu Bắc khá lớn nên đã làm Tiểu Bắc bừng tỉnh.

- Phong, chị dậy rồi sao?

Đông Phong thầm trách bản thân vì đã đánh thức người kia.

- Ừ, tôi đi rửa mặt, em ngủ tiếp đi!

Đông Phong gãi gãi vành tai rồi ra khỏi phòng.

Tối qua cô đã mang khăn mặt và bàn chải từ nhà theo vì cô vốn đã có ý định ngủ ở nhà Tiểu Bắc. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, Đông Phong xuống tầng một rồi chuẩn bị rời khỏi đây.

Đứng trước cửa nhà Tiểu Bắc, nghĩ nghĩ gì đó liền tự nhiên mỉm cười. Với lấy cái chìa khóa nhà vốn luôn được đặt ngay ngắn cạnh tivi, tự giác mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu Bắc sau khi Đông Phong đã đánh răng xong thì ngái ngủ một chút rồi cũng mau mau mặc quần áo lại. Vào nhà vệ sinh liền không thấy Đông Phong, có chút khó hiểu nhưng cũng gạt đi, đánh răng xong rồi tính tiếp.

Tiểu Bắc sau khi xong hết vệ sinh cá nhân thì vẫn không thấy chút động tĩnh, nhanh chân xuống dưới nhà. Không thấy bóng dáng Đông Phong đâu.

Tiểu Bắc định chạy ra ngoài tìm thì chợt nhận ra là khóa nhà không còn ở gần tivi nữa. Đang vô cùng khó hiểu thì cửa nhà cô đã được mở ra.

- Em không ngủ tiếp sao?

Đông Phong ngạc nhiên nhìn Tiểu Bắc, tay từ từ khép cửa lại.

- Vâng! Chị đi đâu vậy?

Tiểu Bắc ngạc nhiên không kém nhìn Đông Phong, gió lọt qua từ khe cửa ban nãy làm cô hơi rùng mình.

- Tôi đi mua đồ ăn sáng, vậy cùng ăn thôi!

Đông Phong thản nhiên đặt cái túi đang cầm trên tay xuống bàn.

- Bánh bao!!!

Tiểu Bắc mừng rỡ khi nhìn thấy mấy cái bánh bao đang cất trong đó, liền reo lên sung sướng.

Đông Phong cười nhẹ, gật đầu một cái rồi lấy một chiếc bánh bao nóng hổi từ túi ra đưa cho Tiểu Bắc.

- Ăn đi!

Tiểu Bắc gật cái rụp nhanh chóng đón lấy cái bánh bao kia.

- Ngon không?

Đông Phong nhẹ nhàng mở lời, môi vẫn là hơi mỉm cười.

- Có!!!

Tiểu Bắc vừa ăn vừa đáp, nét mặt nom rất hạnh phúc. Đông Phong gật đầu hài lòng rồi cũng ăn cái bánh trên tay mình.

- Lát nữa chị đưa em về nhà chị nhé, em xem Tiểu Lang giờ ra sao!

Sau khi ăn hết cái bánh, Tiểu Bắc liền lập tức nghĩ tới Hỏa Lang. Đông Phong cũng đã dùng xong bữa sáng, nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Được, nhưng để chiều. Giờ tôi đi có chút chuyện!

- Chuyện...

Tiểu Bắc vốn định hỏi Đông Phong sẽ đi đâu, nhưng lại nuốt lại. Cô dù thế nào cũng chỉ là người yêu, lại còn mới yêu được 1 ngày nên cô nghĩ mình không có tư cách xâm nhập quá sâu vào chuyện riêng của Đông Phong.

Đông Phong nhìn bộ dạng bối rối của Tiểu Bắc, hiểu ra liền mỉm cười.

- Em có thể hỏi tôi mà! Tôi chắc chắn sẽ đáp. Em đừng nghĩ lung tung.

Tiểu Bắc giật mình, ngơ ngác, mặt tự nhiên đỏ bừng lên.

- Vậy... vậy chị sẽ đi đâu sao?

- Hôm nay là ngày dỗ bố mẹ Nguyệt, cũng là ngày sinh nhật cậu ấy. Tôi giờ sẽ đến chỗ cậu ấy.

- Bố mẹ Minh Nguyệt học tỷ.... – sửng sốt.

- Phải. Bố mẹ cậu ấy mất lâu rồi, vào đúng ngày sinh nhật cậu ấy – thở dài.

- Mình Nguyệt học tỷ... thật sự rất đáng thương – trĩu nặng.

- Ừ, nhưng cậu ấy là một người nghị lực phi thường. Tôi rất nể phục Nguyệt!

Đông Phong đăm chiêu một chốc khi nghĩ đến Minh Nguyệt, rồi nhanh chóng trở lại, giọng dịu dàng hướng đến Tiểu Bắc.

- Có lẽ xong bữa trưa tôi mới trở về đón em được. Đợi tôi đến lúc đó nhé!

Đông Phong nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bắc mà nói, giọng ấm áp kia như xua tan một giá buốt trong mùa đông này vậy.

Một cái "vâng" ngoan ngoãn truyền đến tai Đông Phong, lúc đó cô mới yên tâm mà rời khỏi nhà Tiểu Bắc.

.

Cộc cộc.

- Uyển Vân, huynh đây!

Tiếng đập cửa làm Uyển Vân mất giấc, nheo nheo mắt một chút, định xoay người theo phản xạ thì cảm thấy cơ thể mình rất khó cử động. Uyển Vân cố mở to mắt để xem cơ thể mình rốt cục làm sao mà khó cử động như vậy, bất chợt giật mình, mặt nàng lúc này đã gần sát với ngực ai đó. Uyển Vân mắt mở to, thanh tỉnh hoàn toàn thì nhận ra là mình đang gối lên thứ-không-phải-gối.

Hỏa Lang vẫn say sưa ngủ, còn Uyển Vân thì đang nằm gọn trong lòng nàng. Hóa ra Uyển Vân đã nằm như vậy được mấy tiếng. Hít một hơi thật sâu, hương thơm nhàn nhạt từ người trước mắt làm nàng cảm thấy quá đỗi thân thuộc và ấm áp.

Uyển Vân ngước lên nhìn gương mặt Hỏa Lang, cái cười trên môi đã biến mất, thay vào đó là đôi chân mày đang dính chặt vào nhau.

Ngón tay mềm mại đặt lên môi Hỏa Lang, vết răng vẫn còn khá rõ ràng, máu đông mờ mờ ở vết thương. Đau lòng kèm theo tức giận, sao nữ nhân này luôn làm tổn thương bản thân như vậy? Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Uyển Vân đau đớn.

Cộc cộc.

- Uyển Vân, muội dậy chưa?

Uyển Vân đang nghĩ ngợi thì liền giật mình, nàng quên mất ngoài cửa là Từ Khang đang đứng đợi như mọi khi. Không nỡ rời khỏi cái ôm của Hỏa Lang, cũng không nỡ để Hỏa Lang tỉnh giấc. Uyển Vân đắn đo một chút rồi vẫn là nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Hỏa Lang, rón rén bước ra mở cửa.

- A! Huynh tưởng muội không có trong phòng cơ!

Từ Khang thấy Uyển Vân thì liền gãi gãi vành tai bối rối, Uyển Vân mặt hoàn toàn thản nhiên, chỉ cười nhẹ gọi là đáp lễ.

Như mọi khi, Từ Khang đi dạo quanh vườn cùng Uyển Vân, giúp nàng tập luyện những bài tập để hồi phục trí nhớ. Ngoài việc tác động như kể chuyện quá khứ ra, những bài tập lưu thông đầu óc cũng rất có ích cho việc khôi phục trí nhớ của Uyển Vân.

Uyển Vân tư thế ngồi thiền, hít thở thật sâu để lưu thông đầu óc. Nhưng giờ muốn thanh tịnh trong tâm cũng không được, trong đầu nàng giờ chỉ toàn hình bóng Hỏa Lang, ngay cả khi đang ở trong vườn hoa ngào ngạt hương sắc cũng vẫn ngửi thấy đâu đây lẫn hương thơm quyến rũ của người trong lòng.

Uyển Vân tự nhiên khẽ mỉm cười, Từ Khang vốn luôn quan sát Uyển Vân, thấy nàng cười vô cùng ngạc nhiên.

- Muội... cười chuyện gì vậy?

Uyển Vân nghe giọng Từ Khang từ từ mở mắt, nhìn hắn một khắc rồi ngay lập tức lắc đầu. Thái độ này của Uyển Vân làm Từ Khang chán nản, nở nụ cười nhạt thếch.

- Huynh làm muội thấy chán ghét đến vậy sao?

Uyển Vân nhìn thái độ bất cần của Từ Khang bây giờ, khẽ nhíu mày, môi chậm rãi mở lời.

- Không hẳn!

- Vậy tại sao muội luôn lạnh nhạt với ta?

Từ Khang bật dậy, giọng hơi gắt. Uyển Vân vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng đứng dậy theo, nhìn thẳng vào mắt Từ Khang mà đáp.

- Ý huynh là sao?

- Muội biết rõ ta yêu muội mà vẫn lạnh nhạt với ta, như vậy chẳng phải rất quá đáng sao? Ta thậm chí còn chăm nom muội hơn một tháng nay, chẳng lẽ như vậy không làm muội lay chuyển.

Từ Khang tức tối, nói lớn như là quát vào mặt Uyển Vân. Uyển Vân thái độ vẫn vậy, giọng hoàn toàn là nhạt thếch.

- Ta coi huynh như ân nhân, nếu huynh có chuyện gì ta cũng sẽ tự nhiên giúp đỡ lại, như vậy không phải là công bằng sao?

- Ra vậy – cười nhạt – ra là muốn trả ơn nên ngày đó mới bảo vệ tôi khỏi cô gái điên kia? Lại còn bắt cô ta xin lỗi tôi nữa! Xem ra em cũng rất có tình nghĩa.

Từ Khang thay đổi cách xưng hô, cung cách nói chuyện cũng đã phần nào trở thành giễu cợt.

Nghe giọng điệu của Từ Khang khi nói về Hỏa Lang, Uyển Vân một trận tức giận xộc thẳng lên mũi.

- Đừng bao giờ nói về nàng bằng giọng điệu đó! – răn đe.

- A? Giọng điệu tôi làm sao? Em đang bảo vệ thứ con gái điên loạn vô duyên đó sao? – cười cợt.

- Tôi sẽ không nhắc lại! – giọng trầm xuống.

Từ Khang nhìn nét mặt nghiêm khắc mà tức giận của Uyển Vân khẽ rùng minh, bất động một khắc.

Uyển Vân không nói thêm nữa, xoay người bước đi.

- Khoan... khoan đã.

Từ Khang vội cản, Uyển Vân cũng từ từ dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhướn mày khó hiểu.

- Em có biết tôi là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái không? Nhiều cô gái muốn có tôi còn không được, em sao dám từ chối... từ chối tình cảm của tôi một cách quá đáng như vậy?

Từ Khang lại lóe lên lửa hận trong mắt, Uyển Vân nhìn hắn một chút rồi mở lời.

- Ta sẽ không nằm trong đám nữ nhân đó, nên huynh đừng tốn sức.

Từ Khang nghe vậy càng thêm tức giận, khi Uyển Vân xoay đi thì liền chộp lấy bàn cánh tay nàng, thô bạo giật nàng về phía hắn.

Đôi môi Từ Khang đang ép sát vào môi Uyển Vân, tay thì ôm ghì lấy nàng. Uyển Vân giãy dụa khỏi cánh tay thô bạo kia, la cũng không la được, thoát cũng không thoát được.

Nàng mím môi môi thật chặt để không cho đầu lưỡi con thú đang điên loạn kia xâm nhập vào được, răng lúc này đã cắn chặt lấy môi dưới, cả thân thể không ngừng giãy dụa trong bất lực.

Nghĩ đến Hỏa Lang, tim nàng nhức nhối, nàng đã để một nam nhân nữa xâm hại đến nàng. Quặn thắt ruột gan, đầu như bốc hỏa, Uyển Vân đầu óc đang đau buốt cực độ.

Giờ nàng đã thấy mọi thứ rõ ràng, gương mặt một nam nhân đỏ bừng vì rượu đang không ngừng chạm môi lên thân thể nàng. Tuy chỉ là hình ảnh mơ hồ nhưng nàng vẫn có thể nhận ra nam nhân đó là ai.

Đầu Uyển Vân đau buốt cực độ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lần lượt từng hình ảnh về nàng cùng Hỏa Lang được xuất hiện trong đầu, kể cả những chuyện xa xôi nhất thuộc về thời thơ ấu cũng được nàng nhớ ra.

Kết thúc cơn đau buốt đó là hình ảnh Hỏa Lang đang mỉm cười, nói với nàng một câu đầy chắc chắn  "ta rất mau sẽ về".

Uyển Vân hoảng hồn, đầu lưỡi Từ Khang đang cố xâm nhập vào bên trong khoang miệng nàng. Nàng tuy nhớ lại mọi chuyện nhưng giờ cơ thể không thuận, không thể khai triển công lực, huống gì vừa mới lấy lại được trí nhớ, cơ thể tự nhiên mệt mỏi đi cùng với vô lực.

Đang vô cùng hoang mang và sợ hãi, bất ngờ nam nhân đang cố gắng làm nhục nàng dần tách ra khỏi cơ thể nàng, gương mặt hắn hình như rất đau đớn.

Uyển Vân run rẩy lui ra phía sau. Trước mặt nàng là cảnh tượng quá đỗi thân thuộc. Một nữ tử với ánh mắt không khác nào quỷ dữ đang đứng trước mặt nàng.

Hỏa Lang túm mạnh lấy tóc Từ Khang, kéo hắn tách ra khỏi Uyển Vân. Khi hắn đã chịu buông bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người nàng, Hỏa Lang dùng sức quăng Từ Khang xuống đất.

Từ Khang nhìn thấy ánh mắt không còn chút nhân tính của Hỏa Lang thì run rẩy chân tay, cổ họng đã nghẹn, thậm chí một câu kêu cứu cũng không thể thốt ra.

Hỏa Lang quỳ một chân xuống, một tay tóm lấy cổ áo Từ Khang, tay còn lại giơ lên. Một đấm đau đớn giáng xuống thẳng sống mũi Từ Khang.

Từ Khang run rẩy đưa tay lên sờ sờ, thấy mũi mình đã chảy máu thì vô cùng kinh hãi. Hắn cố ngẩng đầu lên, ánh mắt van nài hướng Uyển Vân.

- Cứu... cứu tôi...

Nhưng dường như lời kêu cứu của hắn đã không được đáp lại. Uyển Vân đáp lại lời kêu cứu đó bằng ánh mắt căm thù.

Hỏa Lang cũng không mảy may đến Từ Khang đang nói gì, một đấm nữa vào thẳng mồm hắn. Từ Khang cảm giác có gì đó lọc xọc trong miệng, tra đầu lưỡi kiểm tra thì càng kinh hãi. Một cái răng của hắn đã biến mất.

Từ Khang sợ sệt đưa ánh mắt sang Hỏa Lang, ánh mắt yếu ớt van xin. Hỏa Lang giờ trong mắt đã không còn có hắn, liên tục cái đấm thứ ba, thứ tư và thứ năm rơi xuống thẳng mặt Từ Khang.

Đến khi nắm đấm thứ sáu chuẩn bị "đổ bộ" lên gương mặt đẹp đẽ của hắn thì một thanh âm quen thuộc cùng cái nắm tay nhẹ nhàng đã cản nàng lại.

- Lang nhi, đủ rồi.

Hỏa Lang dừng động tác, đánh ánh mắt sắc lẹm sang phía Uyển Vân. Đôi mắt hơi đỏ vì nhiễm lệ của Uyển Vân lúc này như là tiên dược để Hỏa Lang thoát khỏi cơn điên loạn bây giờ vậy. Đôi mắt ác quỷ kia dần dần được thu liễm, thay vào đó trở về cái ánh mắt ngây ngốc hàng ngày.

- Uyển nhi!

Hỏa Lang vội vã đứng lên, hai tay nắm chặt lấy vai Uyển Vân.

- Sao môi ngươi có máu? Hắn đã làm gì ngươi?

Hỏa Lang gấp gáp, nhưng Uyển Vân không đáp vội, lẳng lặng áp bàn tay lên má nàng, môi mỉm cười, hoàn toàn là nụ cười mãn nguyện.

- Lang nhi, gặp lại ngươi thật tốt quá!

- - -

Tác giả:  ta không chọn chi tiết tình cảm để Uyên nhi nhớ lại, ta chọn chi tiết khiến nàng day dứt lương tâm, mà dường như cái "day dứt lương tâm" này sẽ đeo bám nàng suốt đời. Đánh vào nỗi đau "đã từng làm Hoả Lang tổn thương" mà giúp Uyển nhi nhớ lại, ta đúng là có hơi ác, nhưng ta thấy như vậy hợp lý hơn là những tình tiết lãng mạn. Một đòn đau, nhưng hiệu quả. Nói chung ta xin lỗi vì lần nữa làm tổn thương Uyển nhi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện