Dường như mọi sức lực để chống cự không còn nữa, nhìn con dao cứ thế lao thẳng về phía mình cô nhắm ghì đôi mắt đang trở nên sợ hãi đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng coi như là sự an ủi đứa trẻ vô tội, hai hàng lông mày cũng thả lỏng một cách tuyệt vọng " con đến với mẹ đây". Ở chốn trần gian này, cận kề với cái chết Bạch Yên cũng không còn gì vướng bận nữa trừ duy nhất một người cô muốn gặp lần cuối cùng.

Nhắm nhẹ đôi mắt mãi chưa thấy cơn đau nào xảy ra nữa, cô hé nhẹ đôi mắt khung cảnh trở nên mơ hồ cũng không thấy Mộng Cầm đâu do mất máu quá nhiều lần này thật sự cô không còn nghĩ được nhiều không còn sức để đứng nữa. Bạch Yên thả lỏng người như sắp ngã xuống, đột nhiên một bàn tay cỡ lớn ôm ngang lấy vòng eo cô. Cô có thể cảm nhận được có người đang đỡ lấy mình nhưng không tài nào mở mắt ra được, cứ thế mà chìm vào cơn mê.

Người đàn ông với dáng vóc cao lớn mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng nhẹ khuôn mặt điển trai này chỉ có thể làm ngây ngất lòng người. Mới đỡ ngang người cô chưa gì anh đã cảm nhận được sự ướt át phía sau lưng nó không phải là mồ hôi chính xác hơn là máu tươi từ người phụ nữ này. Bất giác đôi lông mày rậm đã cau lại đến khó chịu, liếc mắt qua ả đàn bà bị anh đá văng một cách không thương tiếc đang lồm cồm bò dậy. Cất giọng nói lạnh đan xen sự phẫn nộ.

- Các ngươi có việc làm rồi, xử lý đi.

Mộng Cầm vài phút trước còn lao đến phía Bạch Yên nhưng chưa đầy 3 giây một đôi chân dài lao đến với tốc độ phi thường. Cú tước của anh ta không chần chừ mà đá mạnh vào người ả khiến ả bay ra xa mấy mét. Cơ thể ả ta cũng bị suy nhược cú đá đó khiến Mộng Cầm như chỉ còn lại nửa mạng sống.

Ra lệnh xong, anh liền ẵm cô ngồi vào xe đỗ gần đó lao vút đi. Anh ôm cô chặt vào lòng, tay bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Với tốc độ của siêu xe chưa đầy năm phút anh đã có mặt tại bệnh viện, một con người hiếm khi biến sắc như anh khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Bạch Yên trong khóe mắt anh len lói lên sự sợ hãi. Ôm cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu cất giọng nói lớn và gấp gáp.

- Cứu người, nhanh lên.

Khi cánh cửa đóng lại đèn xanh sáng lên anh mới có thể ngồi bệch xuống ghế. Nhìn lại cơ thể toàn là máu anh lại càng thêm lo lắng cho người phụ nữ bên trong, anh hắng giọng trầm.

- Thật phiền phức.

Cuộc gọi đi của anh chưa đầy mười phút người đàn ông quần áo có chút sộc xệch còn hơi men rượu nhưng không thể nào lấn át được sự phong độ và đẹp trai của anh ta đang chạy thục mạng về phía phòng cấp cứu. Giọng nói gấp gáp đan xen sự sợ hãi.

Lập Tân: Lewis cô ấy sao rồi? Lập Tân dương đôi mắt nhìn phòng cấp cứu rồi quay qua nhìn người anh ta máu tươi như muốn nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Ánh mắt Lập Tân thu bé lại vừa sợ hãi vừa nổi trận lôi đình, nhìn máu Bạch Yên nhiều như vậy anh chỉ muốn phát tiết lên. Gầm lên một tiếng.

Lập Tân: Là ai, nói cho tôi biết là ai hại cô ấy ra nông nỗi này.
Lewis Lãng Hi trầm ngâm, cất giọng nói lạnh.

Lãng Hi: Xử lí rồi.

Xác đâu? Đến cả xác tôi cũng không muốn giữ lại, phải khiến hắn thành tro không được siêu sinh. Lập Tân tức giận nói:

Lãng Hi lắc khẽ đầu:

- Không biết, cô ta giống như người đàn bà điên. Trên đường đến Vương gia thì gặp cảnh tượng này thôi.

Lúc cứu người anh chỉ tiện tay giúp đỡ, nhưng sau khi ẵm cô ấy lên xe mới phát hiện cô ấy lại là người mà Lập Tân sống chết tìm bấy lâu nay. Lãng Hi cũng không có hứng thú những chuyện liên quan đến Lập Tân nhưng vì mấy năm trời tình nghĩa anh em tuy không máu mủ nhưng sống chung một nhà. Nên vừa mới xác nhận được danh tính người phụ nữ anh lập tức điện cho Lập Tân báo tình hình, anh cũng hiểu rõ Lập Tân vì người phụ nữ này mà tháng này mất ăn mất ngủ tìm cô khắp mọi nơi nhưng ai ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Cả hai đều ngồi trong trầm tư nhưng chỉ riêng Lập Tân không thể nào rời mắt khỏi phòng cấp cứu sâu bên trong con người cứng rắn đó anh đang rất sợ hãi, sợ mất đi người con gái anh yêu nhất.

Sau 2 tiếng trôi qua, đèn đỏ hiện lên, cánh cửa dần dần mở ra Lập Tân phản ứng rất nhanh liền chạy nhanh đến chỗ cô, giọng nói có chút hấp tấp.

Lập Tân: Cô ấy sao rồi.

Người bác sĩ đứng tuổi bước lên trước nói:

- Vương thiếu, vết thương khá sâu cô ấy mất máu quá nhiều nhưng may mắn đưa đến kịp thời. Còn đứa bé nhịp tim rất yếu, có giữ được hay không còn phải tùy duyên rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện