Một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám đen tuyền thêu hình phượng tôn lên vẻ đẹp mỹ miều, tao nhã. Bà bước đi uyển chuyển đến trước phía Lập Tân cao giọng nói.
Hà Nghi: Giờ con trưởng thành rồi đến mẹ mình cũng không muốn gặp sao? Lập Tân chỉ đưa nhẹ mắt liếc qua bà rồi xoay người vào trong, Hà Nghi cũng đi theo vào trong đột nhiên Lập Tân cất giọng nói trầm.
Lập Tân: Mẹ đến đây có việc gì sao? Nếu vì chuyện của ông ta thì mời mẹ về cho.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nụ cười trên môi cũng dập tắt, mặt bà tỏ lên chút nghiêm trọng. Bà nhìn thẳng vào Lập Tân, giọng nói hạ xuống một cách trìu mến.
Hà Nghi: Chuyện năm đó không như con nghĩ đâu? Con đừng trách ông ấy nữa, ba con cũng có nỗi khổ riêng.
Sắc mặt Lập Tân tối lại, hai hàng lông mày sát vào nhau, nhắc đến chuyện năm đó tâm trạng Lập Tân không được tốt. Lập Tân hơi căng giọng, lạnh lùng một cách khó tả.
Lập Tân: Chuyện năm đó ông ta đã thừa nhận thì nỗi khổ gì chứ.
Hà Nghi thở dài một hơi, trong lòng bà có chút áy náy vì không nói cho Lập Tân biết sớm hơn. Bà nở nụ cười khổ, một chút áy náy trong lòng cất giọng nhẹ nhàng trầm tĩnh nói.
Hà Nghi: Thật ra, cô ta không phải bị ba con ép chết đâu.
Lập Tân nghe xong liền kinh ngạc, chính miệng ba anh năm đó do ông ta làm bây giờ bà lại nói không phải ông ta anh cũng có chút khó tin. Lập Tân nhếch môi, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Lập Tân: Không phải ông ta, sao cô ấy chết chứ?
Hà Nghi lắc khẽ đầu một chút bất lực, bà lập tức giải thích cặn kẽ cho Lập Tân.
Hà Nghi: Đúng là ba con có đến gặp cô ta, ép cô ta rời xa con nhưng ông ấy không thể nào ép cô ta đến nỗi mà cô ta phải tự tử. Sau khi nghe tin cô ta chết ông ấy cũng đã âm thầm điều tra vụ việc là do ba cô ta liên tục đòi tiền uy hiếp đến bước đường cùng.
Lập Tân nghe xong câu chuyện cũng không hề thay đổi sắc mặt, anh có một điều khó hiểu liền hỏi lại Hà Nghi.
Lập Tân: Vậy tại sao năm đó ông ta lại nhận vơ vào người mình.
Hà Nghi trầm tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của Lập Tân giọng nói trìu mến.
Hà Nghi: Ông ấy cũng muốn tốt cho con thôi.
Lập Tân nhanh chóng rút tay lại, thở nhẹ một hơi, sắc mặt trầm xuống.
Lập Tân: Tốt cho tôi. Ông ấy cũng muốn tốt cho tôi à.
Hà Nghi cũng không còn lời lẽ nào giải thích với Lập Tân, ông ấy muốn tốt cho con trai nhưng sai cách ép buộc nó phải này phải kia bây giờ nó đã cứng rắn hơn rồi một hai câu giải thích của bà có đủ làm nó lay động. Hà Nghi trầm mặc không lên tiếng, Lập Tân nhìn sơ qua cũng hiểu. Đột nhiên anh lên giọng một cách chất vấn.
Lập Tân: Vậy còn vụ của Bạch Yên có liên quan đến ông ta chứ.
Nhắc đến Bạch Yên bà liền cứng họng, một tay ông ấy sắp xếp bà cũng không chen tay vào được. Bà cũng nghe được tin cô ấy đã bỏ đi được một tuần rồi, con người Lập Tân cũng trở nên khó tính hơn còn lạnh lùng và lạnh nhạt một cách thờ ơ. Nhưng sao bà có thể nói chuyện Bạch Yên bỏ đi là một tay do ba anh sắp xếp, Hà Nghi đành lắc khẽ đầu ánh mắt có một chút trốn tránh.
Hà Nghi: Chuyện này mẹ cũng không biết.
Bà cũng thừa hiểu, một khi chuyện này được điều tra rõ ràng thì liệu bà có mất con trai lần nữa. Lập Tân tỏ ra với vẻ mặt thất vọng, bây giờ đối với anh một chút tin tức về cô ấy thôi anh cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Anh là người rõ nhất, người thân bên cạnh cô ấy thì được mấy người mất một người lại thêm một khoảng trống, cô ấy là một người mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ tổn thương, anh đã liên lạc hết với người thân ít ỏi của cô ấy vẫn không thể tìm thấy. Vậy giờ cô ấy ở đâu, sống như thế nào? Anh càng nghĩ đến thì càng thêm nhớ nhung thêm lo lắng. Lập Tân cất giọng lạnh, có chút mệt mỏi.
Lập Tân: Con hiểu rồi, mẹ về trước đi.
Hà Nghi không nỡ đi vì nhìn thấy anh trông tiều tụy và mệt mỏi, bà cũng nghe Đàm Húc nói anh luôn vùi mình vào trong công việc còn hay bỏ bữa, thiếu ngủ. Một hai ngày thì không sao nhưng kéo dài sẽ sinh bệnh, Đàm Húc không thể khuyên nổi liền kêu bà đến khuyên nhủ anh nhưng tình hình này lại khiến anh thêm mệt mỏi.
Bà thở dài, xoay người lại phía Lập Tân cứng giọng nói lớn.
Hà Nghi: Con còn hành bản thân mình như vậy đến lúc cô ta về con còn sức để níu giữ cô ta hay không.
Lập Tân vừa nghe dứt câu, đôi mắt liền lóe sáng, bà ấy nói đúng anh phải tìm được cô ấy trước khi anh ngã xuống.
Hà Nghi: Giờ con trưởng thành rồi đến mẹ mình cũng không muốn gặp sao? Lập Tân chỉ đưa nhẹ mắt liếc qua bà rồi xoay người vào trong, Hà Nghi cũng đi theo vào trong đột nhiên Lập Tân cất giọng nói trầm.
Lập Tân: Mẹ đến đây có việc gì sao? Nếu vì chuyện của ông ta thì mời mẹ về cho.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nụ cười trên môi cũng dập tắt, mặt bà tỏ lên chút nghiêm trọng. Bà nhìn thẳng vào Lập Tân, giọng nói hạ xuống một cách trìu mến.
Hà Nghi: Chuyện năm đó không như con nghĩ đâu? Con đừng trách ông ấy nữa, ba con cũng có nỗi khổ riêng.
Sắc mặt Lập Tân tối lại, hai hàng lông mày sát vào nhau, nhắc đến chuyện năm đó tâm trạng Lập Tân không được tốt. Lập Tân hơi căng giọng, lạnh lùng một cách khó tả.
Lập Tân: Chuyện năm đó ông ta đã thừa nhận thì nỗi khổ gì chứ.
Hà Nghi thở dài một hơi, trong lòng bà có chút áy náy vì không nói cho Lập Tân biết sớm hơn. Bà nở nụ cười khổ, một chút áy náy trong lòng cất giọng nhẹ nhàng trầm tĩnh nói.
Hà Nghi: Thật ra, cô ta không phải bị ba con ép chết đâu.
Lập Tân nghe xong liền kinh ngạc, chính miệng ba anh năm đó do ông ta làm bây giờ bà lại nói không phải ông ta anh cũng có chút khó tin. Lập Tân nhếch môi, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Lập Tân: Không phải ông ta, sao cô ấy chết chứ?
Hà Nghi lắc khẽ đầu một chút bất lực, bà lập tức giải thích cặn kẽ cho Lập Tân.
Hà Nghi: Đúng là ba con có đến gặp cô ta, ép cô ta rời xa con nhưng ông ấy không thể nào ép cô ta đến nỗi mà cô ta phải tự tử. Sau khi nghe tin cô ta chết ông ấy cũng đã âm thầm điều tra vụ việc là do ba cô ta liên tục đòi tiền uy hiếp đến bước đường cùng.
Lập Tân nghe xong câu chuyện cũng không hề thay đổi sắc mặt, anh có một điều khó hiểu liền hỏi lại Hà Nghi.
Lập Tân: Vậy tại sao năm đó ông ta lại nhận vơ vào người mình.
Hà Nghi trầm tĩnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của Lập Tân giọng nói trìu mến.
Hà Nghi: Ông ấy cũng muốn tốt cho con thôi.
Lập Tân nhanh chóng rút tay lại, thở nhẹ một hơi, sắc mặt trầm xuống.
Lập Tân: Tốt cho tôi. Ông ấy cũng muốn tốt cho tôi à.
Hà Nghi cũng không còn lời lẽ nào giải thích với Lập Tân, ông ấy muốn tốt cho con trai nhưng sai cách ép buộc nó phải này phải kia bây giờ nó đã cứng rắn hơn rồi một hai câu giải thích của bà có đủ làm nó lay động. Hà Nghi trầm mặc không lên tiếng, Lập Tân nhìn sơ qua cũng hiểu. Đột nhiên anh lên giọng một cách chất vấn.
Lập Tân: Vậy còn vụ của Bạch Yên có liên quan đến ông ta chứ.
Nhắc đến Bạch Yên bà liền cứng họng, một tay ông ấy sắp xếp bà cũng không chen tay vào được. Bà cũng nghe được tin cô ấy đã bỏ đi được một tuần rồi, con người Lập Tân cũng trở nên khó tính hơn còn lạnh lùng và lạnh nhạt một cách thờ ơ. Nhưng sao bà có thể nói chuyện Bạch Yên bỏ đi là một tay do ba anh sắp xếp, Hà Nghi đành lắc khẽ đầu ánh mắt có một chút trốn tránh.
Hà Nghi: Chuyện này mẹ cũng không biết.
Bà cũng thừa hiểu, một khi chuyện này được điều tra rõ ràng thì liệu bà có mất con trai lần nữa. Lập Tân tỏ ra với vẻ mặt thất vọng, bây giờ đối với anh một chút tin tức về cô ấy thôi anh cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Anh là người rõ nhất, người thân bên cạnh cô ấy thì được mấy người mất một người lại thêm một khoảng trống, cô ấy là một người mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ tổn thương, anh đã liên lạc hết với người thân ít ỏi của cô ấy vẫn không thể tìm thấy. Vậy giờ cô ấy ở đâu, sống như thế nào? Anh càng nghĩ đến thì càng thêm nhớ nhung thêm lo lắng. Lập Tân cất giọng lạnh, có chút mệt mỏi.
Lập Tân: Con hiểu rồi, mẹ về trước đi.
Hà Nghi không nỡ đi vì nhìn thấy anh trông tiều tụy và mệt mỏi, bà cũng nghe Đàm Húc nói anh luôn vùi mình vào trong công việc còn hay bỏ bữa, thiếu ngủ. Một hai ngày thì không sao nhưng kéo dài sẽ sinh bệnh, Đàm Húc không thể khuyên nổi liền kêu bà đến khuyên nhủ anh nhưng tình hình này lại khiến anh thêm mệt mỏi.
Bà thở dài, xoay người lại phía Lập Tân cứng giọng nói lớn.
Hà Nghi: Con còn hành bản thân mình như vậy đến lúc cô ta về con còn sức để níu giữ cô ta hay không.
Lập Tân vừa nghe dứt câu, đôi mắt liền lóe sáng, bà ấy nói đúng anh phải tìm được cô ấy trước khi anh ngã xuống.
Danh sách chương