Tâm trí vừa hoàn lại, Bạch Yên lịch sự đứng dậy chìa tay mời vị tiên sinh ngồi. Bạch Yên luôn nở nụ cười thanh lịch trên môi khẽ nói.

Bạch Yên: Chào ngài, thật ngại quá, tôi vô ý mất tập trung. Xin thứ lỗi.

Cô chìa tay tỏ lòng hối lỗi nhưng đối phương chỉ tỏ ra nghiêm nghị, nhìn khuôn mặt lạnh lùng Bạch Yên ngượng mình liền thu tay lại. Cô có chút bối rối không dám nhìn mặt đối phương, khuôn mặt luôn toát ra vẻ ảm đạm nhìn từ ngoài vào giống như đi bắt tội phạm chứ không phải đi kí hợp đồng. Bạch Yên nhẹ nhàng mở lời liền bị ông ta chặn họng.

Bạch Yên: Ngài muốn.....

- Tôi cũng không có thời gian vòng vo tam quốc với vô. Tôi xin nói thẳng.

Bạch Yên bất ngờ, hai tay đan chặt với nhau hơi mím môi khẽ gật đầu.

- Chuyện kí hợp đồng cũng phải xem xét biểu hiện của cô.

Bạch Yên nhẹ ngẩng đầu nhìn đối phương, tỏ ra thật khó hiểu Bạch Yên liền nhẹ giọng hỏi lại.

Bạch Yên: Tôi làm gì có tài cáng gì để được ngài để mắt tới ạ. Nhưng vì công ty tôi sẽ cố hết sức.

Một tiếng vỗ tay vang lên, giọng nói đan xen tiếng cười.

- Biểu hiện của cô tôi cần không phải chuyện công ty mà là chuyện đời tư của cô.

Càng lúc cô càng thấy khó hiểu, khẽ nheo mày.

Bạch Yên: Chuyện đời tư của tôi? Xin ngài hãy nói cụ thể hơn đi ạ.

Người đàn ông dựa lưng vào thành ghế tay cầm cốc cà phê đưa vào miệng nhâm nhi, nhìn ly cà phê thổi vài hơi rồi căng giọng nói.

- Tôi cũng chẳng muốn giấu diếm gì cô, chuyện của cô và con trai tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận một thân phận nhỏ bé như cô có thể lọt vào được gia thế nhà họ Vương đâu.

Bạch Yên vừa bất ngờ vừa có chút nhói lòng cô chưa nghĩ đến chuyện sẽ về nhà anh thì đã bị người nhà anh từ chối thẳng như vậy. Bạch Yên chỉ đành kiềm cảm xúc nở nụ cười.

Bạch Yên: Tôi đến đây vì công việc thưa ngài.

Vương Nhất Kiến thu hồi ánh mắt đang nhìn Bạch Yên, tay gõ nhẹ xuống bàn. Người bên cạnh ông ta liền lôi một bản hợp đồng đưa về phía Bạch Yên.

- Kí cái này coi như hai chúng ta cũng đã hợp tác.

Bạch Yên cầm bản hợp đồng đọc từng chữ, cô bất giác nhăn mày toàn là điều kiện cô phải biến mất khỏi tầm nhìn của Lập Tân. Bạch Yên đặt nhẹ tờ bản hợp đồng xuống ngước mắt nhìn ông ta một cách khinh thường.

Bạch Yên: Đây là ông đang muốn uy hiếp tôi. Nhất Kiến cười đắc ý.

- Không, đây là sự lựa chọn dành riêng cho cô. Tôi nghe nói sau khi Bạch Thiển Quang vào tù thì công ty có chút rắc rối. Nếu không kí được bản hợp đồng này thì coi như sống chết đã rõ.

Bạch Yên mím chặt môi, tay nắm chặt bản hợp đồng cất giọng nói.

Bạch Yên: Tại sao? Tại sao ông phải lôi chuyện của Lập Tân ra làm điều kiện.

Nhất Kiến hừ lạnh một cái rồi nói thẳng.

- Vì cô không thể ở bên cạnh nó, cô không coi lại mình đi có thể môn đăng hộ đối với nó được sao? Bạch Yên bất giác run người. Ông ta nói cũng phải cô là ngọn cỏ thì làm sao với được mây, cô ở bên cạnh anh được anh nuông chiều từ lâu đã quên mất chữ " môn đăng hộ đối" này rồi. Nhưng tình yêu cô dành cho anh sao nói bỏ là bỏ được chứ, công ty cũng là một phần trách nhiệm cô phải gánh vác. Hai bên bên nào cũng khiến cô chịu thiệt thòi chọn này sẽ mất cái kia. Bạch Yên đứng dậy, đẩy nhẹ qua cho người đàn ông đối diện giọng đầy sự lịch lãm và tôn trọng.

Bạch Yên: Hôm nay tôi đến vì công việc nếu ngài đã nói qua chuyện khác tôi xin nói thẳng. Chuyện của tôi và con trai ngài tôi nên nghĩ ngài hãy nói con trai mình rời xa tôi đi ạ.

Nói xong, cô cắn chặt môi đến nỗi ứa cả máu lòng cô đau như cắt. Cô chỉ nói qua loa cho xong chuyện nếu thật sự Lập Tân nghe lời ông ta kết thúc mọi chuyện thì cô cũng sẽ không phản kháng. Chợt giọng người đàn ông vang lên khiến Bạch Yên phải khựng lại.

- Tôi chỉ có thể cho cô ba ngày, nếu cô không làm được thì công ty của cô không còn chỗ đứng.

Bạch Yên nắm chặt hai tay thành quả đấm đi nhanh về phía trước.

Bạch Yên: Tôi biết rồi.

Giọng người đàn ông phía sau lại vang lên.

- Chuyện tôi gặp cô xin cô biết điều một chút.

Ngồi vào trong xe, sự mạnh mẽ trong cô cũng dần tan biết. Đôi mắt long lanh đã đọng lệ giọng nói có chút ứa lệ.

Bạch Yên: Anh nói xem em phải làm sao? Làm sao em vừa có thể cứu được công ty vừa có thể danh chính ngôn thuận để yêu anh.

Bạch Yên gục đầu trên tay lai ô tô, suy nghĩ một lúc rồi khẽ vuốt nước mắt. Lái xe nhanh về căn biệt thự của anh.

Bước vào trong nhà, một cảnh tượng khiến trái tim cô như quặn lại, sự tức giận ghen tuông gì đó nó không còn xuất hiện nữa, bây giờ cô còn được phép ghen tuông sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện