Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của cô, Lập Tân nhẹ nhàng hôn lên trán cô ánh mắt nhìn nhau không quá năm xen ti mét. Lập Tân thì thào khẽ với cô.

Lập Tân: Em thật sự muốn anh ra chỗ khác ngủ ư? Cô trợn tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đa phần là nhạy bén đang ghì vào mặt cô, lần này Bạch Yên phải làm cho ra lẽ. Không chỉ ngày một ngày hai dây dưa mà giờ cả công ty đồn ầm lên như vậy thật sự anh không biết gì sao? Hay anh không muốn để ý đến. Cô cười một cách nhẹ nhàng.

Bạch Yên: Để em qua phòng khác, anh cứ nằm ở đây đi.

Lập Tân liền cau mặt, tuy không bằng lòng nhưng bây giờ cô đang bệnh phải nhịn, không được làm điều gì quá đáng. Lập Tân nhẹ tay đặt nhẹ cô xuống giường vuốt khẽ mái tóc.

Lập Tân: Được, anh sẽ ngủ ở sofa. Còn bây giờ em phải ăn để uống thuốc.

Giờ này có lẽ thím Thẩm đã ngủ trước, nên Lập Tân phải tự mình xuống lấy cháo. Cháo thím Thẩm để trong bình giữ nhiệt nên đến bây giờ còn đủ độ nóng. Anh nhẹ nhàng múc một bát cháo rồi mang lên cho cô.

Vào đến phòng, đã thấy cô nằm quay lưng về phía mình, Lập Tân nhẹ đặt bát cháo xuống rồi vòng đến bên cô. Lập Tân nắm lấy đôi bàn tay mềm mại khẽ giọng nói.

Lập Tân: Ngủ rồi sao?

Nhìn cô ngủ ngon như vậy anh không nỡ đánh thức nhưng người cô vẫn còn sốt nếu không uống thuốc sẽ khó mà khỏe lại. Bị Lập Tân bế lên Bạch Yên nhẹ nhàng mở mắt đập vào mắt mình là một khuôn mặt điển trai, có sống mũi cao chót vót đúng là hoàn mĩ. Bạch Yên mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở đưa tay lên vuốt gò má anh miệng lẩm bẩm vài câu.

Bạch Yên: Oa, trai đẹp mơ thấy trai đẹp.

Lập Tân cau mày nhìn cô nửa ngủ nửa tỉnh nói bừa, nhưng sao trong lòng lại thấy ganh gánh đang ôm eo cô liền bóp mạnh.

Lập Tân: Anh nào đẹp trai, em mơ thấy ai khác ngoài tôi sao?

Bị Lập Tân bóp mạnh eo tuy sức anh không mạnh nhưng đủ khiến cô tỉnh lại trong tức khắc, vừa mở mắt cảm thấy eo mình đau nhức cô liền quát lớn.

Bạch Yên: Đau em.

Cô vừa la lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ tức giận của anh. Lập Tân liền lên giọng.

Lập Tân: Còn biết đau sao? Nói, em mơ thấy ai đẹp trai hơn anh.

Mơ mơ màng màng thì cô nhớ gì đâu, anh hỏi cũng vô ích. Bạch Yên vòng tay ôm lấy cổ anh mỉm cười nói.

Bạch Yên: Làm gì có ai có thể vượt qua nhan sắc của anh được chứ.

Nhìn thấy sắc mặt Lập Tân cũng dần dãn ra, Bạch Yên thở phào một cái rồi định đứng dậy liền bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt eo cô ngồi trên đùi mình giọng không lạnh lùng cũng không ấm áp cất lên.

Lập Tân: Ngồi im, ăn cháo.
Nãy giờ là anh đang muốn bật nóc đây mà, Bạch Yên dần ghi nợ trong lòng. Cô nghĩ thầm " đợi em ăn xong đi rồi anh cũng ngủ sofa cho chừa cái tội nãy giờ lên mặt với em ". Tuy được anh bế trong lòng nhưng cô vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn bát cháo mà ngán ngẫm không muốn ăn. Anh chăm cô cũng rất kĩ bón từng muỗng cháo rất kĩ lưỡng tuy không muốn ăn nhưng cô vẫn bị anh ép ăn hết bát cháo.

Uống thuốc được một lúc, cô cũng dần thấm mệt muốn đi ngủ nhưng vẫn không quên dặn dò anh.

Bạch Yên: Em nói rồi anh ngủ sofa.

Lập Tân nhẹ nhàng đỡ người cô nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho cô.

Lập Tân: Em ngủ đi.

Cô vừa nhắm mắt tiếng đóng cửa vang lên khiến cô phải mở mắt ra, nhìn xung quanh mập mờ trong bóng tối dù tối nhưng Bạch Yên vẫn thấy rõ ghế sofa trống trải không có anh. Nửa đêm anh không ngủ mà lại đi đâu chứ hay anh đã qua phòng bên.

Có chút mệt mỏi nhưng Bạch Yên vẫn có thể đứng vững, cô nhẹ nhàng bước qua phòng bên vẫn không có người. Trong lòng cô lại có chút lo lắng nhìn qua phòng đọc sách thấy có chút ánh đèn, Bạch Yên bước nhanh đến mở cửa xông vào. Lập Tân đang làm việc thấy cô liền kinh ngạc cũng đứng dậy bước nhanh đến bế cô vào trong lòng.

Lập Tân: Sao em còn chưa ngủ.

Lúc nãy cô đi quá nhanh nên giờ mệt mỏi vô cùng, gục đầu trên vai Lập Tân thốt lên từng chữ.

Bạch Yên: Anh không ngủ chạy qua đây làm gì?

Lập Tân nhẹ nhàng xoa lưng cô để cô có thể dễ thở hơn giọng nói có chút phấn khích.

Lập Tân: Không phải em không cho anh ngủ chung sao, giờ lại làm nũng đi kiếm anh là sao đây?

Vừa dứt câu Lập Tân lại cất lời.

Lập Tân: Thiếu hơi thở em thì sao anh ngủ được.

Bạch Yên đỏ mặt vùi đầu vào lồng ngực anh nói nhỏ.

Bạch Yên: Vậy em cho phép anh được ngủ chung với em.

Lập Tân nhẹ nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy khuây khỏa hơn nhiều. Anh bế cô đi thẳng vào phòng ngủ ghé tai cô nói nhỏ.

Lập Tân: Cảm ơn vợ yêu.

Bạch Yên tựa đầu vào vai anh nghe đến chữ " vợ yêu" liền sửng người ngước mắt lên nhìn Lập Tân. Tuy đơn giản nhưng hai từ đó đối với cô hạnh phúc biết bao nhiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện