Tuy nghe mẹ cô nói vậy nhưng cô biết mẹ cô đang đau lòng lắm. Người mình đang chung sống bỗng dưng phản bội mình thì ai mà có thể chịu đựng được.

Tối đó, cô cũng đã lớn muốn ra ngoài tìm việc làm, cô lên mạng tìm các công ty hàng đầu của thành phố. Xem qua xem lại cô chỉ ưng mỗi công ty của tập đoàn WEEK, cô quyết định nộp đơn vào công ty phỏng vấn. Với tài năng và trí thông minh của cô, cô tự tin mình có thể được chọn vào công việc phù hợp với khả năng của cô.

Ngày hôm sau, cô mặc một bộ đầm công sở màu hồng nhạt trông thật lịch lãm và chút trưởng thành.

Bạch Yên: Con đi đây.

Ngọc Mẫn: Đi cẩn thận nha con.

Bạch Yên: Dạ

Nhà cô cũng có xe riêng nên tự mình lái xe đến tập đoàn WEEK. Tới nơi, cô thật không ngờ nó còn lớn hơn cả trên hình và chí tưởng tượng của cô, so với công ty nhà cô thì công ty nhà cô chỉ bằng một góc của tập đoàn WEEK. Cô thầm nghĩ " với công ty lớn như thế này chắc yêu cầu năng lực cao lắm". Nghĩ xong cô vẫn tin vào năng lực của mình, cô quyết định bước vào trong để phỏng vấn.

Vào tới bên trong càng loá mắt hơn, nó còn tráng lệ hơn cả cung điện đúng là tập đoàn hàng đầu có khác. Ai mà chẳng mơ ước được bước vào đây để làm chứ.

Sau 15 phút chờ đợi để phóng vấn, hàng loạt các câu hỏi hóc búa, và thái độ của giám thị thì khắt khe nên những người trước đó bước vào rồi bước ra đều có vẻ mặt buồn bã và có chút lo sợ. Càng khiến cô có chút bối rối, một giọng nói dõng dạc vang lên: Mời số 332.

Nghe thấy số của mình, cô vội ngồi dậy đi thẳng vào phòng. Bước vào phòng đối diện với giảm thị rất khắc khe, cô dặn lòng phải bình tĩnh nếu mất bình tĩnh thì người ta sẽ dễ tìm được điểm yếu. Cô hít một hơi rồi thẳng mắt nhìn giám thị. Từng câu hỏi được đưa ra, cô trả lời rất gọn gàng và nhanh nhẹn, đến câu hỏi cuối cùng " Nếu cô được chọn vào công ty, cô sẽ làm gì để khiến công ty phát triển mạnh hơn ". Bạch Yên nhếch miệng giọng chững chạc và đầy tự tin nói:

Bạch Yên: Tôi sẽ giúp công ty phát triển bằng hành động chứ không phải ngồi ở đây nói xuông. Câu trả lời của tôi xin hết ạ.

Giám thị liền gật đầu vẻ hài lòng nói " Được, buổi phỏng vấn của cô đã kết thúc, công ty sẽ liên hệ với cô sau".

Về đến nhà trời cũng đã tối hẳn. Ánh đèn trong nhà sáng lên khiến cô cảm thấy ấm áp. Nghe thấy tiếng xe, Ngọc Mẫn chạy ra mở cửa thấy cô con gái đã trưởng thành bà mỉm cười:

Ngọc Mẫn: Buổi phỏng vấn sao rồi con, sao con không đến công ty nhà mình để làm việc mà phải chạy đi kiếm việc làm vậy.

Bạch Yên mỉm cười đáp lại:

Bạch Yên: Buổi phỏng vấn khá là ổn mẹ ạ. Còn về phần đến công ty nhà mình làm thì con cần thời gian để rèn luyện thêm, con chưa đủ năng lực để gánh vác công ty được đâu. Công ty này cũng là công ty hàng đầu môi trường rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng quá đâu.

Nghe cô nói vậy bà cũng yên tâm hơn một chút. Bà khoác tay cô nói.

Ngọc Mẫn: Con đi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm nay mẹ nấu nhiều món com thích lắm đấy.

Bạch Yên: Dạ.

Cô tắm xong bước xuống phòng ăn, tuy chỉ có 2 người nhưng vô cũng cảm thấy đủ ấm áp. Sau bữa ăn, điện thoại cô vang lên, cô mở ra xem thì thấy mình đã được chọn vào vị trí thư ký ( công việc của cô là đánh máy nhập dữ liệu hoạt động của công ty trong ngày và sắp xếp lịch trình cho chủ tịch). Cô không ngờ mình có thể được chọn ở vị trí khá cao như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện