Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong cô thay đồ đi làm vừa cầm chiếc điện thoại lên cô hốt hoảng vì hơn cả 10 cuộc gọi nhỡ của ba cô. Cô nhớ lại chuyện hôm qua, anh đã mua lại công ty cùng căn nhà của mẹ cô nên những cuộc gọi này chẳng tốt lành gì, cô lần lượt xóa những cuộc gọi nhỡ. Đúng lúc Lập Tân bước vào khoanh tay dựa vào cửa phòng trầm ấm nói.

Lập Tân: Xong chưa, anh chở em đến một nơi.

Cô liền cất điện thoại vào trong túi xách, chỉnh chu lại quần áo rồi ngơ ngác hỏi anh.

Bạch Yên: Hôm nay không phải đi làm sao? Anh muốn đưa em đi đâu? Anh mỉm cười không chần chừ mà thẳng thừng nói với cô.

Lập Tân: Đến công ty của em, còn nhiều việc em cần phải làm lắm.

Cô gật nhẹ đầu rồi theo anh đến công ty. Từ xa cô đã thấy bác mình đang đứng ở phía ngoài công ty nhưng lại ngập ngừng như chưa muốn vào trong. Xe vừa dừng lại cô liền mở cửa chạy nhanh đến phía bác mình.

Bạch Yên: Sao bác lại đứng ngoài này.

Hàng Cảnh thấy cô liền nắm lấy bắp tay cô giọng hấp tấp nói.

Hàng Cảnh: Hôm qua bác nhận được cuộc gọi của một cậu thanh niên bảo bác sáng mai đến công ty một chuyến, từ lúc bị Thiển Quang cướp công ty nó đã dặn thấy bác phải đuổi đi nên bác mới đứng ngoài này.

Cô không ngờ ông ta lại có thể đối xử với bác như vậy, nhưng nãy Hàng Cảnh nhắc đến chàng trai trẻ kia cô liền biết là Lập Tân. Vừa khéo anh đã bước đến gần cô ôm nhẹ lấy eo cô trầm ấm nói.

Lập Tân: Vào trong thôi.

Hàng Cảnh khựng lại kéo cô qua đầy nghi vấn mà hỏi cô.

Hàng Cảnh: Bạch Yên, con với cậu ta là như thế nào.

Bạch Yên không ngần ngại mà trả lời dứt khoát.

Bạch Yên: Dạ đây là Lập Tân, là bạn trai của cháu.

Lập Tân nhanh chóng chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Hàng Cảnh có chút nghiêm nghị nghiêng mình nói.

Lập Tân: Ông Tô, xin chào.

Hàng Cảnh cũng vội bắt tay với Lập Tân nghe giọng có chút quen ông giật mình mà thốt lên.

Hàng Cảnh: Cậu là người hôm qua đã điện cho tôi sao.

Lập Tân liền gật đầu, rồi nắm tay Bạch Yên kéo nhẹ qua anh cúi nhẹ người mời Hàng Cảnh cùng đi vào công ty. Lên tới phòng hội đồng các cổ đông còn có cả Thiển Quang đang nhốn nháo ở trong, Lập Tân vừa bước vào một trong số cổ đông liền nhận ra anh vội đứng dậy bước nhanh đến đầy vẻ nịnh nọt.
- Cậu Vương, lâu quá không gặp cơn gió nào lại đưa được ông chủ Vương đến đây.

Lập Tân không thèm nhìn đến một cái lướt qua như một cơn gió ngồi vào vị trí chủ tịch của công ty sau đó lần lượt Bạch Yên Hàng Cảnh cũng ngồi vào trong bàn. Thiển Quang thấy vị trí mình bị cướp bất mãn mà đứng lên hùng hổ với Lập Tân.

Thiển Quang: Cậu là người đã mua lại công ty sao, tôi chưa kí thì chỗ này cậu không được ngồi.

Lập Tân lạnh mặt giương đôi mắt đầy sát khí lên nhìn Thiển Quang khiến ông ta phải run sợ. Anh vẫy nhẹ tay, thư ký Đàm liền bước vào anh đã chuẩn bị từ trước, thư ký Đàm để hồ sơ trên bàn rồi lui người đi ra ngoài.

Lập Tân: Xem đi.

Thiển Quang vội lấy ra xem đọc từng dòng chữ khiến ông giận run người. Lập Tân lạnh giọng nói.

Lập Tân: Trước khi ông Tô mất do bác cả không có con nên công ty đã được chuyển nhượng qua cho Bạch Yên. Dù ông có dùng mọi thủ đoạn gì đi chăng nữa thì người đứng tên vẫn là Bạch Yên.

Cô nghe xong mà cũng không tin vào chính mình, sao ông bà lại giao toàn bộ tài sản cho cô thế mà đến một tờ di chúc cô còn chẳng được đọc. Ông bà mất do tai nạn năm cô học lớp 3, lúc đó giường như chẳng ai biết được ông bà có để lại di chúc hay không. Cô vẫn đang nghi ngờ Lập Tân lấy thông tin đó ở đâu ra cô liếc mắt nhìn anh vẫn thấy anh điềm tĩnh như vậy.

Thiển Quang đọc xong liền bóp chặt đống giấy tờ giọng điệu có chút tự tin.

Thiển Quang: Cậu có chứng cứ gì không, lúc mất ông ta chẳng để lại tờ di chúc nào thì đâu ra có chuyện ông ta chuyển nhượng công ty cho Bạch Yên chứ.

Ông ta vẫn đang còn đắc ý thì Lập Tân nói một câu khiến cả hội đồng đều giương mắt nhìn Thiển Quang.

Lập Tân: Đọc thêm sắp tài liệu thứ 2 đi, tôi còn được biết ông có liên quan đến vụ tại nạn của ông bà Tô đấy.

Hàng Cảnh nghe xong mà run người ông đã nghi ngờ từ rất lâu ba mẹ sao lại tai nạn bất ngờ như vậy nhưng chẳng có chút thông tin gì. Cảnh sát luôn miệng kết luận do tài xế xe ben ngủ gật nên đã gây ra tai nạn. Ông cũng đành bất lực mà nghe theo phía cảnh sát không ngờ đến ngày hôm nay chính tai ông lại nghe được những lời nói này. Bạch Yên cũng theo đó mà sốc người đàn ông tàn ác này lại chính là ba của mình.

Thiển Quang đọc xong liền lao thẳng đến nắm cổ áo Lập Tân quát lớn.

Thiển Quang: Mày bịa đặt vu khống tao.

Lập Tân vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nói.

Lập Tân: Ông có tật giật mình sao.

Anh vừa dứt lời thì một nhóm cảnh sát đã lao vào còng lấy tay Thiển Quang.

- Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì tội cố ý gây tai nạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện