Sau bữa sáng, thím Thẩm có công chuyện liền ra ngoài. Trong nhà giờ còn mình cô không ai trò chuyện, mấy người hầu khác thì cô không thân nên cô cũng không nói chuyện với họ. Cô liền đi lên phòng sách để kiếm thú vui. Đúng lúc Khả Nham đang lau dọn gần đó, thấy cô định vào phòng sách liền chìa tay chắn cô lại giọng điệu hênh hoang nói.

Khả Nham: Ai cho cô vào trong này, ông chủ ghét nhất là người khác vào phòng này.

Bạch Yên nhìn cô không nói gì, quay người rời đi Khả Nham nói một câu khiến cô khựng lại.

Khả Nham: May ra cô còn biết điều.

Bạch Yên quay lại đi thẳng về phía Khả Nham lạnh lùng nói.

Bạch Yên: Tôi nghĩ người nên biết điều là cô mới phải.

Khả Nham nhíu mày nhìn xuống cổ cô thì thấy dấu hôn, cô trợn tròn mắt nhìn cô.

Khả Nham: Tôi đỡ hơn cô, được cái leo lên giường ông chủ rồi xem như mình là chủ sao? Bạch Yên chẳng thèm để ý đến cô ta, nhưng cô không muốn ai cũng có thể leo lên đầu cô ngồi.

Bạch Yên: Tốt nhất cô nên kín miệng vào, tôi không làm được gì cô nhưng Lập Tân có thể.

Khả Nham nghe thấy nhắc đến ông chủ cô cũng hơi dè dặt nhưng vẫn căng giọng nói tiếp.

Khả Nham: Chỉ biết lấy ông chủ ra làm lá chắn. Đúng là con đ* mê hoặc ông chủ.

Cô nghe những lời nói khó nghe về mình như vậy, liền không hiểu cô chưa từng thù oán hay có hiềm khích gì với cô ta mà cô ta lại nói những lời đó với mình. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn liền vung tay tát thẳng vào mặt Khả Nham.

Bốp...

Bạch Yên: Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ như vậy, không phải ai cô cũng có thể chọc được đâu.

Nói xong cô liền quay người bỏ đi, Khả Nham đứng dậy cái tát nảy khiến một bên má cô ta đỏ ửng lên, cô sờ khuôn mặt mình rồi nhìn thẳng về phía Bạch Yên lòng đầy thù hận chạy lao tới phía cô. Bạch Yên cũng nghe thấy tiếng bước chân về phía mình cô chưa kịp phản ứng thì đã có bàn tay đẩy cô xuống cầu thang, Khả Nham cười trong miệng nói toáng lên.

Khả Nham: Giờ cô có chết cũng không ai biết là tôi làm, họ chỉ nghĩ là cô té câu thang.

Chưa cười được bao lâu cô liền bủn rủn mà ngồi thụp xuống đất.

Bạch Yên ngã xuống cầu thang vừa lúc Lập Tân bước vào nhìn thấy cô anh liền thất thần chạy vọt lên, đưa tay đỡ lấy cô mà đỡ không kịp. Đầu cô đập mạnh lên bậc cầu thang máu ứa ra, lúc bị đập đầu thì chân cô cũng bị va mạnh xuống khiến cô đau nhức nhối từ đầu xuống chân chỗ nào cũng đau râm rỉ. Bàn tay to lớn ôm cô lên giọng nói có chút hoảng sợ.

Lập Tân: Em có sao không?

Anh ôm cô, cô biết anh đang run liền mỉm cười nhẹ, do người cô đau đến mức khiến cô ngất đi. Anh thấy cô ngất người anh chưa hết sợ hãi liền trừng mắt về phía Khả Nham, anh tức giận đến nỗi kêu người trói cô ta lại giọng lạnh lùng tàn nhẫn nói.

Lập Tân: Cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ bắt cô trả giá đắt.

Lúc cô ngã xuống, một người hầu đã hoảng sợ mà gọi xe cấp cứu. Xe đến nơi, Lập Tân liền bế cô ngồi lên xe cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng cầm máu ở trên đầu cho cô. Anh luôn nhìn cô mà sợ hãi đến run người sợ cô xảy ra chuyện gì đó, anh sợ mất cô, anh sợ mất mọi thứ...

Đến bệnh viện, cô được đưa đi cấp cứu anh vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi chống tay ở ngoài phòng cấp cứu. Hai tiếng sau, bác sĩ Liêm bước ra, Lập Tân nhìn anh sợ hãi vội nắm chặt tay bác sĩ Liêm giọng trầm xuống nói.

Lập Tân: Cô ấy sao rồi.

Bác sĩ Liêm nhìn anh rồi nhìn vào hồ sơ bệnh án nói.

Bác sĩ Liêm: Cô ấy bị va chạm khá mạnh may mắn phần đầu không có nguy hiểm gì nhưng chân cô ấy tạm thời không thể di chuyển được.

Lập Tân run rẩy nói:

Lập Tân: Chân cô ấy làm sao?

Bác sĩ Liêm: Bị nứt xương đã được băng bó rồi tầm 2,3 tháng có thể đi lại được.

Nghe nói xong anh thở nhẹ, bác sĩ Liêm hỏi tiếp.

Bác sĩ Liêm: Cô ấy là như thế nào vậy?

Bác sĩ Liêm với anh là bạn học chung với anh hồi cấp 3 , 2 người khá là thân thiết.

Lập Tân nhìn về phía phòng cấp cứu rồi nhìn anh.

Lập Tân: Tôi đã thích cô ấy thật rồi.

Bác sĩ Liêm bất ngờ vì câu nói của anh, liền hỏi.

Bác sĩ Liêm: Không phải cậu từng nói, cái chết của Cẩm Ngạn khiến cậu không thể quen ai được nữa sao?

Lập Tân: Cô ấy là ngoại lệ, cô ấy không giống với Cẩm Ngạn. Cẩm Ngạn là quá khứ cô ấy là của hiện tại.

Phòng cấp cứu mở ra, Bạch Yên mặt mày tái nhợt cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, Lập Tân nhìn cô mà đau lòng hết mức xe được đẩy vào phòng đặc biệt. Anh ngồi xuống cạnh cô nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô liên tục nói.

Lập Tân: Anh xin lỗi.

Mắt anh đỏ hoe như sắp khóc nhìn cô mặt mày càng ngày càng tái nhợt đôi môi khô ráp. Anh đau lòng mà hôn lên đôi môi cô khô ráp của cô.

Liêm Tấn Ngôn bước vào, Lập Tân liền vội vàng hỏi.

Lập Tân: Khi nào cô ấy tỉnh dậy.

Liêm Tấn Ngôn lắc đầu, anh cũng thật sự không biết cô khi nào tĩnh lại.

Tấn Ngôn: Chưa biết, chắc khoảng một hai ngày gì đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện