Edit: Ryal
Uông Sở Lương nghĩ: Hay mình dứt khoát nhỉ, cứ giằng co qua lại không mệt à? Nhưng nếu không nhận được sự khẳng định từ Lương Hiệt thì y lại thấy không yên.
Nói cho cùng thì y vẫn không tin chính mình, không tin mình bây giờ có thể thắng được mình hồi thiếu niên.
Sao càng sống càng thụt lùi thế nhỉ? Những tự tin và thu hút của y đi đâu mất rồi?
Uông Sở Lương nói: "Lông cưu em cọ vào mặt tôi này".
Đúng là rõ mất hứng, Lương Hiệt tức khắc chậc lưỡi một tiếng rồi buông y ra.
Uông Sở Lương quăng cái khăn ướt trong tay vào thùng rác, tỏ vẻ bâng quơ: "Em bảo quên đi người trong hồi ức, quý trọng người trước mắt, thì nói tôi nghe xem sao tự dưng em lại muốn quý trọng?".
Giữa hai người có một số việc chưa rõ ràng.
Lương Hiệt chưa hút hết điếu thuốc, cuộc ái ân không thoải mái, nhưng lời cần nói thì rốt cuộc cũng đã được thốt lên.
Thực ra dạo gần đây Lương Hiệt luôn muốn nói.
Nhưng rồi hắn lại tự thuyết phục chính mình, vẫn ôm một tia ảo tưởng với Uông Lâm.
Hắn luôn nghĩ, lỡ đâu một ngày nào đó Uông Lâm lại xuất hiện thì sao?
Đó chính là mối tình đầu, là ánh trăng sáng, là mối tương tư không thể gạt bỏ.
Lương Hiệt vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc, nên hắn không dám nhìn thẳng vào mối quan hệ giữa mình và Uông Sở Lương.
Thực ra hai người đã thân mật đến thế rồi, làm gì có chuyện không rung động? Nhưng chẳng ai dám mở lời, nếu không phải hôm nay bị câu "Anh Lương Hiệt" của Uông Sở Lương kích thích thì có lẽ hắn cũng chẳng ra nông nỗi này.
Cái câu "Anh Lương Hiệt" của Uông Sở Lương làm hắn nhớ tới Uông Lâm thật đấy, nhưng đồng thời trong lòng cũng nảy sinh cảm giác kháng cự.
Hắn rất mâu thuẫn, nửa thấy hai người giống nhau, nửa thấy xót xa vì Uông Sở Lương cứ mãi bắt chước Uông Lâm.
Hắn xót Uông Sở Lương.
Có ai mà không phải độc nhất vô nhị?
Lúc làm tình, nếu Uông Sở Lương ôm hắn gọi anh ơi thì hắn có thể khiến y ngất xỉu để trút giận.
Hắn biết rõ mình là thế thân mà còn bực, Lương Hiệt hiểu đó là gì, nhưng hắn lại không muốn đối mặt với sự thật ấy.
Đường đời còn rộng còn dài, không muốn đối mặt với sự thật cũng là một trong số đó.
Nhưng hôm nay từng câu nói như một mắt xích nối liền với nhau, dẫn dắt đến chuyện này, không đối mặt thì không được.
"Chắc vì... thích anh". Chữ "thích" của Lương Hiệt được nói nhanh đến độ ríu vào nhau, nếu không phải con giun trong bụng hắn chắc cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì.
Uông Sở Lương lại vốn đang thất thần: "Hở? Gì cơ?".
Lương Hiệt ngậm thuốc lá, bước tới sờ eo người ta: "Thích".
Uông Sở Lương khom lưng lột khăn trải giường định mang đi giặt, nghe được câu ấy thì khựng lại.
"Choáng à?". Tàn thuốc của Lương Hiệt lại rơi xuống mép giường, khiến cái ga chưa kịp mang đi giặt đã thủng một lỗ.
Hắn nhanh chóng phủi đi, dí thuốc vào gạt tàn rồi châm một điếu mới.
Lương Hiệt ngậm thuốc lá, nói một câu với tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi: "Thế anh có thích em không?".
Chữ nào cũng dính vào nhau, Uông Sở Lương căng tai ra mà vẫn không nghe rõ.
"Em nói tiếng người được không?". Uông Sở Lương nói. "Tôi dốt văn hóa, không hiểu tiếng chim".
"Em có phải chim đâu mà nói tiếng chim". Lương Hiệt hút một hơi, ôm lấy y từ đằng sau. "Cáu thế nhở".
Uông Sở Lương nghĩ trong lòng: Tôi mới cáu đây này!
"Ý em là, hôm nay chúng ta ngủ với nhau lần cuối dưới tư cách bạn tình". Hắn nói. "Sau này, coi như anh là người yêu em đi".
Uông Sở Lương siết chặt ga giường, hơi run rẩy, cảm thấy mình sắp chạm đến đáp án rồi.
"Sao tự dưng em lại muốn thế?".
"Em nghĩ thông rồi". Lương Hiệt đáp. "Ban nãy anh học theo Lâm Lâm, em hơi khó chịu".
Uông Sở Lương nhăn mày.
"Anh cứ cố ý học theo em ấy để khích em".
Uông Sở Lương đẩy hắn ra: "Em có ý gì? Tôi lấy lòng em mà em còn chê à?".
"Chậc, đúng là dễ giận thật đấy". Lương Hiệt nói. "Ý em không phải vậy".
Hắn gảy tàn thuốc, thở dài: "Ý em là, anh tự làm khổ mình như thế, em... đau lòng".