Sư trụ trì đang ngủ lại bị tôi làm cho tỉnh cả ngủ, khi tự ý xông vào phòng mà không gõ cửa.
- Sư ơi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.
Sư nhìn thấy tôi trán và quần áo thấm mồ hôi, tóc tai bù xù không khác gì con điên.
- Vậy sao? Ai sẽ cứu chúng ta? - Là bà Lam, thưa sư.
Tôi thấy trên mặt sư hiện lên vẻ an tâm. Sư còn chấp tay lạy phật.
- Mô phật, tạ ơn người đã phù hộ cho chúng con. Ta phải đem chuyện này thông báo với mọi người, nếu không họ sẽ không ngủ ngon được.
- Vâng, thưa trụ trì.
Vị sư trụ trì mang áo lam khoác ngoài vào và đi ra chỗ mọi người. Sư thấy có người đã ngủ, có người vẫn còn thao thức và có cả người còn khóc. Chỉ có lũ trẻ con là ngủ ngon không hay biết gì thôi.
- Mọi người à, đêm nay mọi người hãy ngủ ngon đi, và cả sau này nữa. Chúng ta sẽ không phải dọn đi nữa đâu.
Mọi người nghe thế lại nhốn nháo.
- Thật không? Vậy thì vui quá rồi.
Niềm hạnh phúc của họ chính là niềm hạnh phúc của sư trụ trì.
[...]
Sau khi làm hợp đồng đất mang tên của vị sư trụ trì, tôi đi quanh một lượt chào tạm biệt mọi người và theo bà Lam về nhà bà ấy. Sư trụ trì quỳ xuống định lạy bà Lam, nhưng bà Lam liền cản.
- Ấy, ấy trụ trì làm gì thế này? Tôi tổn thọ mất.
- Tôi xin thay mặt mọi người ở đây cảm ơn bà. Chúng tôi mang ơn bà rất nhiều.
- Sư chỉ nên lạy phật thôi, chứ thế này không được đâu. Với tôi cũng muốn làm một chút gì đó để thiện nguyện mà.
- Mô phật, mong mọi điều tốt lành luôn đến với bà.
Tôi rời đi, nhưng cũng vô vàng tiếc nuối nơi đây. Vì đây là nơi tôi đã lớn lên, và sinh sống.
Lần này tôi được đường đường chính chính bước vào nhà bà Lam, chứ không cần phải xông vào như trước nữa. Cái này gọi là tòa lâu đài cũng thật không oan chút nào, đi chút cũng dễ lạc thật ấy. Chiếc xe mà họ nói 12 tỷ đen bóng loáng chạy vào sân, cái chiếc xe thôi cũng dư mua ngôi chùa nơi tôi ở rồi. Bà Lam bước xuống xe, tôi và cô người hầu cùng đi theo, nhưng có cái gì đó không đúng lắm. Đáng lẽ phải giống trong phim, là có nhiều người hầu xếp dãy cuối chào chứ nhỉ, khó hiểu quá.
Khi bước vào trong nhà, tôi đưa mắt nhìn quanh thấy đúng thật là lâu đài, không biết trong này chứa đựng bao nhiêu người nhỉ? 10? 20? Hay 100 người? Chắc là hơn số tôi nghĩ. Bà Lam gọi làm tôi phải quay về thực tại.
- Tiểu Di, từ hôm nay đây sẽ là nhà của cháu và ta sẽ là bà của cháu. Ta sẽ lo cho cháu suốt quãng đời còn lại, và cháu phải nhớ là còn thiếu ta 1 điều kiện đấy.
Tự dưng một bước thành phượng hoàng, dù có 100 điều kiện tôi cũng đồng ý chứ đừng nói gì đến 1 điều kiện.
- Vâng ạ. Không biết Tiểu Di tu mấy kiếp mới được gặp bà vậy ạ?
Bà Lam vẫn nở nụ cười hiền hậu với tôi.
- Duyên số, cái đó gọi là duyên số. Cháu mau theo người này, cô ấy sẽ dẫn cháu lên phòng của mình.
- Phòng riêng? Không phải là cháu được ở cùng bà sao ạ?
- Không cách xa phòng ta mấy. Yên tâm nhé.
- Vâng ạ.
Tôi cúi chào bà Lam rồi theo chân người hầu đi vào thang máy. Nhà giàu có khác, nhà có 3 tầng nhưng lại lắp đặt cả thang máy cơ. Cô người hầu lại mở cửa phòng cho tôi rồi cúi chào và đi xuống, hành động của cô ấy khiến tôi phải cúi chào lại. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, thật sự nhìn xong tôi muốn lé luôn. Đây mà được gọi là phòng á, phòng gì mà rộng thế. Có giường nệm lớn, có ti vi, có ghế sopha nhỏ, có cả tủ áo quần. Đặc biệt màu chủ đạo của căn phòng cùng mọi thứ đều có màu hồng dễ thương chết người. Tôi chậm rãi tiến lại cái giường nệm lớn và đặt mình lên đó, tôi nghĩ bà Lam chắc là bà tiên nên đã mang lại hạnh phúc cho mọi người và đặc biệt là tôi.
Nằm một lúc tôi lại ngồi dậy xem mọi thứ, và phòng tôi có 1 cánh cửa phòng, không phải là cánh cửa nhà vệ sinh, vậy cánh cửa này thông đi đâu? Tôi lén lén để tay lên nắm tay vặn và vặn thử, nhưng không được, có lẽ cánh cửa bên kia đã khóa. Thôi kệ gì bên đó đi, ai mà bận tâm chứ. Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà tìm việc làm, bởi vì tôi được mang đến đây không phải làm công chúa.
Tôi định đi xuống lại bằng đường cũ, nhưng vẫn tranh thủ đi thăm lâu đài này nên cố kiếm đường cầu thang mà đi xuống. Đi tới 2 phòng nữa, tôi thấy có cánh cửa mở hờ, hờ đến nỗi khiến tôi phải đặt chân vào đó. Căn phòng này cũng khá đơn giản, có 1 tủ sách khổng lồ và bên kia đang có người nằm im bất động, sắc diện xanh xao, tôi tò mò lại gần. Mắt tôi trố lên, miệng cũng ngoác ra, người này... người này sao giống người đàn ông lúc trước tôi gặp ở đây. Nhưng người này vẫn có nét khác hơn người kia một chút, liệu quan hệ của họ là gì đây?
Vì tập trung suy nghĩ tôi không để ý đến bước chân mỗi lúc mỗi gần. Tiếng nói của bà Lam vang lên.
- Đó là Ưng Trạch, anh trai của Ưng Điềm, nó không may bị tai nạn và nằm như thế 4 năm rồi. Ngày trước còn....
Bà Lam nhìn người đang nằm trên giường bỏ lửng câu nói và khẽ thở dài.
- Họ có nói khi nào anh ấy tỉnh lại không ạ?
- Có kỳ tích thì sẽ tỉnh lại. Nhưng ta đợi suốt bốn năm nay rồi. Không biết khi nào kỳ tích mới xuất hiện đây.
Tôi lại nắm lấy tay bà Lam an ủi.
- Nhất định sẽ có kỳ tích, bồ tát sống như bà sẽ gặp được nhiều phước lành.
- Cảm ơn cháu. Thôi chúng ta xuống nhà nào.
- Vâng ạ.
Tôi xuống dưới ngồi nói chuyện với bà Lam, tôi còn làm liệu pháp xoa bóp cho bà ấy và còn kể chuyện hài nữa. Bà Lam rất vui, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô người hầu chạy vào thông báo.
- Thưa lão phu nhân, đến giờ cơm rồi ạ.
- Ùm, Ưng Điềm về chưa?
- Thưa lão phu nhân, nhị thiếu gia chưa về.
- Ừ, được rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi nào Tiểu Di.
- Vâng ạ, để cháu dìu bà.
- Ừ.
Tôi cùng bà Lam đi đến phòng ăn. Sao cái nhà này cái gì cũng to, đến cả cái bàn ăn cũng to chứ đừng nói gì đến cái phòng ăn. Tôi ngồi kế bên bà Lam, bao nhiêu món ngon được dọn ra, những cái món mà nghe tên thôi cũng thấy nhiều tiền... tôm hùm, bào ngư, cháo yến... có 2 người ăn mà đồ ăn thật nhiều. Bà Lam nhẹ nhàng nói với tôi.
- Cứ ăn món gì cháu thích, ăn nhiều vào, ngại là đói đó nha.
Tôi nhìn món ăn rồi nuốt nước miếng cái ực, liệu đây có phải bữa ăn cuối cùng của tù nhân trước khi chết không? Thôi kệ, đằng nào cũng chết, thà là làm ma no còn hơn ma đói.
- Vâng, vậy cháu không khách khí đâu ạ. Cháu mời bà dùng bữa.
Đánh chén no say tôi lại được trở về phòng ngủ, tôi không hiểu tôi có mặt tại ngôi nhà này vì lý do gì
- Sư ơi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi.
Sư nhìn thấy tôi trán và quần áo thấm mồ hôi, tóc tai bù xù không khác gì con điên.
- Vậy sao? Ai sẽ cứu chúng ta? - Là bà Lam, thưa sư.
Tôi thấy trên mặt sư hiện lên vẻ an tâm. Sư còn chấp tay lạy phật.
- Mô phật, tạ ơn người đã phù hộ cho chúng con. Ta phải đem chuyện này thông báo với mọi người, nếu không họ sẽ không ngủ ngon được.
- Vâng, thưa trụ trì.
Vị sư trụ trì mang áo lam khoác ngoài vào và đi ra chỗ mọi người. Sư thấy có người đã ngủ, có người vẫn còn thao thức và có cả người còn khóc. Chỉ có lũ trẻ con là ngủ ngon không hay biết gì thôi.
- Mọi người à, đêm nay mọi người hãy ngủ ngon đi, và cả sau này nữa. Chúng ta sẽ không phải dọn đi nữa đâu.
Mọi người nghe thế lại nhốn nháo.
- Thật không? Vậy thì vui quá rồi.
Niềm hạnh phúc của họ chính là niềm hạnh phúc của sư trụ trì.
[...]
Sau khi làm hợp đồng đất mang tên của vị sư trụ trì, tôi đi quanh một lượt chào tạm biệt mọi người và theo bà Lam về nhà bà ấy. Sư trụ trì quỳ xuống định lạy bà Lam, nhưng bà Lam liền cản.
- Ấy, ấy trụ trì làm gì thế này? Tôi tổn thọ mất.
- Tôi xin thay mặt mọi người ở đây cảm ơn bà. Chúng tôi mang ơn bà rất nhiều.
- Sư chỉ nên lạy phật thôi, chứ thế này không được đâu. Với tôi cũng muốn làm một chút gì đó để thiện nguyện mà.
- Mô phật, mong mọi điều tốt lành luôn đến với bà.
Tôi rời đi, nhưng cũng vô vàng tiếc nuối nơi đây. Vì đây là nơi tôi đã lớn lên, và sinh sống.
Lần này tôi được đường đường chính chính bước vào nhà bà Lam, chứ không cần phải xông vào như trước nữa. Cái này gọi là tòa lâu đài cũng thật không oan chút nào, đi chút cũng dễ lạc thật ấy. Chiếc xe mà họ nói 12 tỷ đen bóng loáng chạy vào sân, cái chiếc xe thôi cũng dư mua ngôi chùa nơi tôi ở rồi. Bà Lam bước xuống xe, tôi và cô người hầu cùng đi theo, nhưng có cái gì đó không đúng lắm. Đáng lẽ phải giống trong phim, là có nhiều người hầu xếp dãy cuối chào chứ nhỉ, khó hiểu quá.
Khi bước vào trong nhà, tôi đưa mắt nhìn quanh thấy đúng thật là lâu đài, không biết trong này chứa đựng bao nhiêu người nhỉ? 10? 20? Hay 100 người? Chắc là hơn số tôi nghĩ. Bà Lam gọi làm tôi phải quay về thực tại.
- Tiểu Di, từ hôm nay đây sẽ là nhà của cháu và ta sẽ là bà của cháu. Ta sẽ lo cho cháu suốt quãng đời còn lại, và cháu phải nhớ là còn thiếu ta 1 điều kiện đấy.
Tự dưng một bước thành phượng hoàng, dù có 100 điều kiện tôi cũng đồng ý chứ đừng nói gì đến 1 điều kiện.
- Vâng ạ. Không biết Tiểu Di tu mấy kiếp mới được gặp bà vậy ạ?
Bà Lam vẫn nở nụ cười hiền hậu với tôi.
- Duyên số, cái đó gọi là duyên số. Cháu mau theo người này, cô ấy sẽ dẫn cháu lên phòng của mình.
- Phòng riêng? Không phải là cháu được ở cùng bà sao ạ?
- Không cách xa phòng ta mấy. Yên tâm nhé.
- Vâng ạ.
Tôi cúi chào bà Lam rồi theo chân người hầu đi vào thang máy. Nhà giàu có khác, nhà có 3 tầng nhưng lại lắp đặt cả thang máy cơ. Cô người hầu lại mở cửa phòng cho tôi rồi cúi chào và đi xuống, hành động của cô ấy khiến tôi phải cúi chào lại. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, thật sự nhìn xong tôi muốn lé luôn. Đây mà được gọi là phòng á, phòng gì mà rộng thế. Có giường nệm lớn, có ti vi, có ghế sopha nhỏ, có cả tủ áo quần. Đặc biệt màu chủ đạo của căn phòng cùng mọi thứ đều có màu hồng dễ thương chết người. Tôi chậm rãi tiến lại cái giường nệm lớn và đặt mình lên đó, tôi nghĩ bà Lam chắc là bà tiên nên đã mang lại hạnh phúc cho mọi người và đặc biệt là tôi.
Nằm một lúc tôi lại ngồi dậy xem mọi thứ, và phòng tôi có 1 cánh cửa phòng, không phải là cánh cửa nhà vệ sinh, vậy cánh cửa này thông đi đâu? Tôi lén lén để tay lên nắm tay vặn và vặn thử, nhưng không được, có lẽ cánh cửa bên kia đã khóa. Thôi kệ gì bên đó đi, ai mà bận tâm chứ. Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà tìm việc làm, bởi vì tôi được mang đến đây không phải làm công chúa.
Tôi định đi xuống lại bằng đường cũ, nhưng vẫn tranh thủ đi thăm lâu đài này nên cố kiếm đường cầu thang mà đi xuống. Đi tới 2 phòng nữa, tôi thấy có cánh cửa mở hờ, hờ đến nỗi khiến tôi phải đặt chân vào đó. Căn phòng này cũng khá đơn giản, có 1 tủ sách khổng lồ và bên kia đang có người nằm im bất động, sắc diện xanh xao, tôi tò mò lại gần. Mắt tôi trố lên, miệng cũng ngoác ra, người này... người này sao giống người đàn ông lúc trước tôi gặp ở đây. Nhưng người này vẫn có nét khác hơn người kia một chút, liệu quan hệ của họ là gì đây?
Vì tập trung suy nghĩ tôi không để ý đến bước chân mỗi lúc mỗi gần. Tiếng nói của bà Lam vang lên.
- Đó là Ưng Trạch, anh trai của Ưng Điềm, nó không may bị tai nạn và nằm như thế 4 năm rồi. Ngày trước còn....
Bà Lam nhìn người đang nằm trên giường bỏ lửng câu nói và khẽ thở dài.
- Họ có nói khi nào anh ấy tỉnh lại không ạ?
- Có kỳ tích thì sẽ tỉnh lại. Nhưng ta đợi suốt bốn năm nay rồi. Không biết khi nào kỳ tích mới xuất hiện đây.
Tôi lại nắm lấy tay bà Lam an ủi.
- Nhất định sẽ có kỳ tích, bồ tát sống như bà sẽ gặp được nhiều phước lành.
- Cảm ơn cháu. Thôi chúng ta xuống nhà nào.
- Vâng ạ.
Tôi xuống dưới ngồi nói chuyện với bà Lam, tôi còn làm liệu pháp xoa bóp cho bà ấy và còn kể chuyện hài nữa. Bà Lam rất vui, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô người hầu chạy vào thông báo.
- Thưa lão phu nhân, đến giờ cơm rồi ạ.
- Ùm, Ưng Điềm về chưa?
- Thưa lão phu nhân, nhị thiếu gia chưa về.
- Ừ, được rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi nào Tiểu Di.
- Vâng ạ, để cháu dìu bà.
- Ừ.
Tôi cùng bà Lam đi đến phòng ăn. Sao cái nhà này cái gì cũng to, đến cả cái bàn ăn cũng to chứ đừng nói gì đến cái phòng ăn. Tôi ngồi kế bên bà Lam, bao nhiêu món ngon được dọn ra, những cái món mà nghe tên thôi cũng thấy nhiều tiền... tôm hùm, bào ngư, cháo yến... có 2 người ăn mà đồ ăn thật nhiều. Bà Lam nhẹ nhàng nói với tôi.
- Cứ ăn món gì cháu thích, ăn nhiều vào, ngại là đói đó nha.
Tôi nhìn món ăn rồi nuốt nước miếng cái ực, liệu đây có phải bữa ăn cuối cùng của tù nhân trước khi chết không? Thôi kệ, đằng nào cũng chết, thà là làm ma no còn hơn ma đói.
- Vâng, vậy cháu không khách khí đâu ạ. Cháu mời bà dùng bữa.
Đánh chén no say tôi lại được trở về phòng ngủ, tôi không hiểu tôi có mặt tại ngôi nhà này vì lý do gì
Danh sách chương