Minh Huy khó xử.

Đứng trong tình thế này, quả thật anh không biết phải làm gì thật.

Anh đều đã từng có tình cảm với cả Hiền và Linh, giờ bảo anh chọn một, anh phải làm gì? Linh quay đầu về phía anh, cười buồn, gật đầu.

Huy nhìn cô sững sờ. Cô để anh đi dễ dàng sao?

Linh hiểu anh ở bên Hiền đã 3 năm, hẳn tình cảm sẽ lớn hơn đối với cô-một con bé quen Minh Huy chưa được một năm.

Huy hít một hơi, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định.

Cánh nhà báo, tất cả mọi người im lặng, chờ đợi một cái kết cho câu chuyện này. Ai cũng hi vọng, chỉ là hi vọng thôi, rằng anh sẽ chọn Nguyên Linh. Đơn giản, vì cô luôn giúp đỡ tất cả các tập đoàn, còn Minh Hiền, cô ấy chỉ có mục đích giữ vị trí số 1 cho mình. Huy trùng mắt, nói:

- Xin lỗi em, Nguyên Linh.

Linh không nói gì.

- Anh chọn Hiền. Em hiểu cho anh, Linh nhé.

- Được.

Anh bước xuống khỏi sân khấu, kéo tay Hiền, bước chậm rãi ra khỏi căn biệt thự. Linh dõi ánh mắt buồn theo hai người họ. Cô thua rồi...

Linh quay người bước vào trong. Không quên để lại một câu.

- Xin lỗi mọi người.

Ai cũng nhìn theo bóng dáng người con gái bé nhỏ. Con bé, có sắc đẹp, có tiền tài, địa vị, có lòng nhân hậu, chỉ là không có tình yêu thực sự. hết tin lục đục trong nội bộ gia đình, giờ con bé lại chịu cảnh mất người yêu, khổ thân.

Mọi người tản ra. Về nhà.

...

Bên trong phòng ngủ của Linh.

...

Cô bước ra khỏi phòng tắm. Người và tóc còn vương hơi ẩm của nước nóng.

Linh mặc chiếc váy ngủ màu tím nhạt hai dây ngắn tới đầu gối.

Mái tóc xanh đen hơi xoăn ở đuôi để xoã, che gần hết tấm lưng của con bé. Cô thở dài. Đã đoán trước được kết quả, nhưng sao lòng cô vẫn đau, vẫn rất đau.

Con bé thở dài thườn thượt. Cô vỗ tay hai cái, đèn chính tắt, còn lại khoảng không của bóng tối. Đêm nay con bé thức ngắm trăng. Ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, rọi sáng khuôn mặt cô gái bên ô cửa sổ. Ánh mắt tím buồn mang mác.

Dưới phòng Tuệ.

Jack, Bones và TĐQL đã về phòng mình, còn lại cô đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ. Chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, giờ lại còn thêm cú sock này, sao nó chịu nổi!

Tuệ thầm trách bố mẹ. Con bé yêu ai, muốn cưới ai là quyền của con bé, chẳng ai có quyền quyết định cả.

"Mai này con lớn lên

Mang ngàn lời ca cất lên

Đem một tình yêu thiết tha giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ

Mai.."

Tuệ bắt máy.

- Alo?

- Tuệ, là Kris đây.

- K....Kris?!

Tuệ lắp bắp

- Ừm. Tao về rồi.

- Mày, sao mày về sớm thế!

- Tao muốn về thì về.

- Ư... Hic...

Tuệ khóc.

- Ê sao thế?

- Tao, tao vui quá!

- Haha, thôi ra sân bay đón tao.

- Sân bay Nội Bài hửm?

- Ờm.

- Chờ tao 30 phút, tao mua cả popcorn cho mày. Cổng nào?

- Cổng nào chả được.

- Ờ, tao chờ ở cổng A.

- Bai bai

~Tuệ dập máy, vội vã chạy đi lấy xe ô tô. Ghé vào quán mua popcorn rồi hướng sân bay Nội Bài thẳng tiến.

...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện