Thực chất bây giờ nghĩ lại quá khứ đã qua, nó cảm thấy rất chi là nực cười. Nó khẽ nhếch môi, lấy ly cụng vào ly rượu của Hoàng Phong:

_Chúc mừng ngày anh nhậm chức!!!

_Cảm ơn!!! –Hoàng Phong cười

_Trăm phần trăm nhé!!! –nó nâng ly, môi chạm nhẹ miệng ly

_Được, trăm phần trăm!!! –anh gật đầu

Ngẫm nghĩ một lát thì cậu ta sực nhớ ra điều gì đó, hỏi:

_Mà sao em lại ở đây? Không phải bây giờ lại đang yêu phải ông bụng phệ nào đấy chứ? Hử?

Đuôi mắt nó cong lên lộ rõ ý cười:

_Anh nghĩ tôi là loại như thế sao? Ít ra tôi hơn anh đấy? _Ồoooo!!! –cậu ta trầm trồ _Hơn sao? Hơn gì? Với người con gái không nơi nương tựa như em thì em nghĩ em hơn tôi sao? –Phong hất mặt, lộ rõ vẻ thái độ khinh khỉnh đối với nó

_Đúng!!! –nó khẳng định rất chắc chắn

Vừa lúc anh Nam nhà ta đi đến, thấy nó thân mật cười cười nói nói với chủ tịch mới của Dange thì liếc mắt lườm cảnh cáo, còn nó thì chỉ biết đứng cười trừ làm Hoàng Phong nghi ngờ.

_Xin chào chủ tịch mới của Dange!

_À, xin chào!!! Cậu có phải là người thừa kế của Nguyễn Gia không nhỉ??? –Phong nheo mắt

Yun gật đầu:

_Đúng rồi!!! Rất vui được làm quen!!! Sau này có gì mong anh giúp đỡ!!

_Không dám không dám! Nguyễn Gia tài cao, tôi có thể làm gì chứ??

Hắn chỉ gật đầu rồi bắt đầu quay sang nói chuyện với Hoàng Phong, vấn đề công việc thì không biết đến lúc nào mới xong. Nó chán nản định chạy qua chỗ Katty chơi đỡ thì bị hắn kéo lại hỏi trước mặt anh ta:

_Ukm, vậy anh quen với tiểu thư đây sao?

Hoàng Phong bất ngờ hỏi lại:

_Tiểu thư??

_Ukm, đây là tiểu thư của Hàn gia, anh không biết sao?? Chẳng phải lúc nãy hai người còn nói chuyện với nhau sao?

Hoàng Phong gãi đầu:

_Chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà!!

Yun gật đầu:

_Ukm, vậy chúng tôi xin phép!!

_Uk!

Hắn kéo nó đi để lại anh ta với thân hình cao lớn, với hàng ngàn suy nghĩ, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác thích thú.

“Hóa ra em còn nhiều điều mà tôi chưa biết!”

Tại một nơi nào khác

Hắn kéo nó ra ban công khách sạn, đứng nắm tay nó, cùng nó ngắm những vì sao đẹp kia, trong lòng chợt nhói lên sự khó chịu khi nhớ lại ánh mắt của nó đối với Hoàng Phong.
Có một chút căm ghét, một chút khinh bỉ và một chút yêu thương, thương hại. Bàn tay trong vô thức siết chặt lại.

_Anh làm sao vậy? Mệt à? –nó thấy hắn khác khác liền hỏi han

_Anh không sao! Uống hơi nhiều rượu thôi!! –hắn giấu cảm xúc

_Anh đang bận tâm về Hoàng Phong – chủ tịch mới của Dange sao? Về việc em nói chuyện với anh ta? –nó như hiểu được hắn đang nghĩ gì

...................... –hắn không nói gì

_Anh ta là nyc của em!!

Hắn hơi bất ngờ trước câu nói của nó, hoảng hốt có, ngạc nhiên có. Bây giờ trong cơ thể hắn đang dạt dào cảm xúc khó tả.

_Sao, sao có thể.....?

_Đúng, vào khoảng 3 năm trước...........

-----------------------------Hồi lại kí ức---------------------------

Ngày ấy nó còn là một cô bé mới 13 tuổi, chưa biết đến yêu đương là gì. Hàng ngày thì chỉ biết đến đi học và luyện tập võ. Ở Mĩ, nó được sống trong nhung lụa quen rồi nhưng khi ra ngoài cuộc sống mới biết khó khăn thế nào. Cùng Kally trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng nó cũng gặp được một người, đó chính là Hoàng Phong. Từ ngày đó, nó thân với anh ta hơn, rồi đem lòng yêu anh ta. Nhưng nó nào ngờ rằng, nó càng lún sâu vào tình yêu đó thì Hoàng Phong lại làm cho nó đau khổ hơn. Anh ta bắt cá hai tay, mà người kia lại chính là nhỏ bạn thân cuả nó – Kally. Từ ngày đó, nó đem hận, hận cái người mà đã lôi nó và cô ra làm trò đùa. Thế là từ đó, nó khép kín lòng mình, số bạn của nó ít đến đáng thương, cố gắng học võ thật giỏi rồi thành lập nên Angel, đó là nhờ có sự giúp đỡ của người đó, người mà nó kính trọng. Và rồi nó biết được Hoàng Phong đã lập nên Destroy chính xác là vài năm sau đó, nhưng lửa giận cũng đã nguôi ngoai, nó cũng chẳng để tâm làm gì nhưng vẫn quyết tâm chơi cho anh ta một vố đau khi gặp lại. Và khi chia tay, Hoàng Phong vẫn nghĩ nó là một con nhỏ không nương thân nên đá không thương tiếc. Đó mới là playboy.

---------------------Kết thúc hồi ức------------------------------

_Giờ anh hiểu chưa? –nó cười

Hắn gật đầu, hỏi lại:

_Thế em định trả thù cách nào?

_Em chưa tính!!!

_Uk, mà khoan! Người đó của em là ai???

_Là sư phụ dạy võ nghệ của em, tên là.....

_Lão Diệp!!! –cả hai cái miệng cùng thốt ra

Ngẫm nghĩ một lát, nó mới phát hiện ra một bí mật...........

T/g: Bí mật gì nào? Hóng không? ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện