Ánh hừng đông buông xuống xóa dần đi bóng đêm, Hàn Phong Tuyết đang ngủ say cũng tỉnh giấc. Cậu đi ra ngoài khách điếm hít sâu một hơi rồi vặn người, cảm thấy vô cùng thoải mái.
-Đến chỗ sư phụ trước đã – Nghĩ vậy cậu rảo bước nhanh hơn, cái bóng cũng di chuyển theo, thoáng chốc đã không còn thấy đâu nữa.
Sáng sớm ở Long Phụng Tề Vũ rất yên tĩnh, nhưng đám hạ nhân đã thức dậy và bận rộn làm việc từ rất sớm, họ thấy Hàn Phong Tuyết đến ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, Hàn phong Tuyết cũng vui vẻ đáp lễ.
-Sư phụ, con đã về rồi. – Còn chưa đi đến cửa, Hàn Phong Tuyết đã cất tiếng gọi.
Âm thanh kinh ngạc vang lên, Sài lão cũng chậm rãi đi từ trong phòng ra, thấy gương mặt của Hàn Phong Tuyết đã có thêm chút cương nghị và quyết đoán, Sài lão hơi hé miệng cười.
-Không tồi, thời gian đi lịch luyện (vừa đi du ngoạn vừa tu luyện) này cũng không hề lãng phí. - Sài lão gật đầu ân cần nói.
-Sư phụ, người nhìn xem – Hàn Phong Tuyết phất tay, Tiểu Bạch lập tức xuất hiện trước mắt Sài lão.
Nhìn Băng Phách hồ trắng muốt trước mắt Sài lão cũng hơi giật mình, ông quan sát một lúc rồi mới nghi ngờ hỏi:
-Đây là Băng Phách hồ? Hàn Phong Tuyết gật đầu đáp:
-Sư phụ, Tiểu Bạch cũng đã ký kết khế ước với con rồi.
-Tiểu tử nhà ngươi thật là may mắn. –Sài lão lắc đầu cười: -Vận số quá tốt khiến người khác ghen tỵ, ngay cả loại ma thú quý hiếm như Băng Phách hồ cũng bị ngươi gặp được, lại còn ký kết được khế ước nữa.
Hàn Phong Tuyết gãi đầu cười ngốc. Dù cho cậu luôn tỏ ra quyết đoán ở bên ngoài thế nào thì vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một thằng nhóc trước mặt Sài lão. Cảm giác này không thể nói cho rõ được, cũng như đứa con bên cạnh cha mẹ trong gia đình ấm áp, mặc kệ có gì bôn ba bận rộn thì cũng để lại đằng sau, thỏa mãn hưởng thụ tình thân. Trong cảnh cha chỉ còn lại tàn hồn, mẹ thì lại không rõ tung tích thì cậu lúc này thật sự đã coi Sài lão như cha mẹ, còn mình thì mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn.
-Lại đây, đàn thử một khúc xem có tiến bộ gì không. - Sài lão chỉ vào ghế nói với Hàn Phong Tuyết
- Vâng! Hàn Phong Tuyết lấy Phi Tuyền Độc U ra, hai mắt hơi khép lại để bản thân hòa dần vào trong tiết tấu.
Hàn Phong Tuyết nhớ lại những điều xảy ra trong Lạc Nhật sơn mạch, nhớ tới Nhạc Tần, nhớ tới câu chuyện cũ kia, nghĩ về quan hệ của Lục Tuyết và Nhạc Tần cùng những ân oán tình thù đan xen phức tạp. Cuối cùng cậu lại nghĩ về cha mẹ của mình.
-Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.
Đàn hết, Hàn Phong Tuyết từ từ mở mắt ra, cũng lập tức thấy nét hân hoan trong mắt Sài lão.
-Tốt lắm, cầm nghệ của con lại có tiến bộ, xem ra con cũng không lười biếng.
Hàn Phong Tuyết cười cười. Nếu như có thể lợi dụng tốt cầm kỹ để công kích thì tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi, điều tốt như thế thì sao cậu có thể lười biếng được.
Nói chuyện thêm một lúc Hàn Phong Tuyết mới trở về học viện Diệu Huy. Cậu giờ đây cũng không chỉ có một sư phụ.
Hàn Phong Tuyết tới gặp viện trưởng để hỏi về những thắc mắc trong quá trình tu luyện, nhưng cậu cũng không kể về Băng Phách hồ bởi không thể giải thích nổi việc mình có thể kí kết khế ước với hai ma thú.
“Lần sau phải tìm cơ hội để nói với sư phụ vậy.” Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ vậy, dù cho cậu có cảm tình sâu đậm với Sài lão thì cũng không thể bên nặng bên nhẹ được.
Lúc đến học viện Hàn Phong Tuyết cũng dẫn Lục Tuyết theo, cậu cũng đặc cách để nàng thành một đệ tử của giáo kỹ hệ, dù sao thì với thân phận trưởng lão thì chút quyền ấy Hàn Phong Tuyết vẫn có, huống chi sau khi nói với Tiết Hằng về thực lực của Lục Tuyết thì y cũng không có ý kiến gì. Dù cho tu vi của Lục Tuyết có chênh lệch rất lớn với Hàn Phong Tuyết, nhưng làm gì có mấy người quái thai như cậu, nếu chỉ so với người thường thì trình độ của Lục Tuyết cũng không hề thấp rồi.
Giáo kỹ hệ thì không có vấn đề gì nhưng Kỵ sĩ hệ lại nổi sóng vì Tàn Nguyệt. Tuyết điêu, ma thú cấp năm, Tàn Nguyệt vốn không hề nổi bật sau một thời gian biến mất lại có một ma thú cấp năm làm vật cưỡi, điều này khiến Kỵ sĩ hệ hoàn toàn sôi trào, vô số ánh mắt hâm mộ cũng theo đó hướng về Tàn Nguyệt. Cứ vậy cũng chẳng còn mấy ai dám đụng đến Tàn Nguyệt nữa, ma thú cấp năm đấy, không thể coi thường được đâu.
Có điều cơn sóng này cũng nhanh chóng lặng đi, nguyên nhân cũng vì sinh nhật Nguyệt công chúa của đế quốc cũng đã tới. Trong học viện cũng bắt đầu ồn ào hẳn lên, có điều có vô số chàng trai thất vọng ủ rủ bởi thứ họ luôn mong đợi là thiệp mời lại mãi không thấy xuất hiện.
- Ngươi có nghe được tin gì không, hình như ba học viện khác đều có rất nhiều thiệp mời.
- Ừ, chắc chắn là có nghe rồi, có rất nhiều học viên đã nhận được thiếp của công chúa, nhưng học viện chúng ta lại hình như không hề có.
- Haiz, không có cách nào, ai bảo học viện chúng ta thấp kém, có lẽ trong mắt nhiều người cũng đã xóa tên chúng ta ra khỏi tứ đại học viện, làm gì còn để ý tới Diệu Huy này chứ.
-Ta không đồng ý với câu này, không thấy ở đây còn có ta sao, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, lại có thực lực phi phàm, không phải không có thiếp mà chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
- Ngươi thôi đi, vênh váo như vậy thì đánh thắng ta đi rồi nói, may ra chỉ có Tuyết Phong ở giáo kỹ hệ là có cơ hội.
- Đúng, nghe nói hắn mới mười bảy nhưng đã là trưởng lão học viện rồi, người so với người đúng là tức chết mà, đời này ta có thể làm trưởng lão học viện thì cũng đủ rạng rỡ tổ tông rồi.
Hai người nhắc tới Hàn Phong Tuyết thì mặt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ, họ vốn luôn có khát vọng với thực lực, lại rất tôn sùng cường giả. Có điều cách đó không xa có một thanh niên lắc đầu cười, chính là Hàn Phong Tuyết. Không lâu trước đây cậu đúng là có nhận được thiếp mời nhưng kẻ vốn chẳng để ý tới lễ nghi quý tộc như cậu thì cũng không hề có hứng thú gì với yến hội, chỉ là cậu có nhận ơn của Ngao Nguyệt nên nếu không đí thì có phần quá kiêu căng.
Đêm đến, một người tĩnh lặng ngồi khoanh chân dưới ánh trăng trong rừng cây để cảm ngộ lực linh hồn. Trong việc tu luyện linh hồn, cậu không hề dám lười biếng bởi nó chứa hi vọng sống lại của cha cậu. Nhưng không có phương pháp tu luyện cụ thể nên không thể nào nhanh chóng tu được thành quả, chỉ đành dựa vào sau khi tăng cấp để linh hồn từ từ tăng trưởng. Điều này cũng không khiến Hàn Phong Tuyết buông bỏ hi vọng, mỗi ngày trước khi tu luyện cậu đều cố gắng thử nâng lực linh hồn lên trước tiên, dù chưa bao giờ thu được kết quả gì thì cậu vẫn kiên trì.
Còn một điều nữa, hình như Hàn Phong Tuyết cũng đã quên mất, là việc phát triển của linh hồn cũng có liên quan tới luyện đan sau này của mình, chỉ là cậu đã sớm bỏ việc đó sang một bên nên hoặc có thể nói là cậu quá bận rộn không có thời gian để nghĩ tới bởi ngay lúc này vẫn còn rất nhiều điều cậu vẫn chưa hoàn thành.
............
Hai ngày sau, đám quý tộc và thiên tài đều trở nên điên cuồng. Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt công chúa nên nhất định sẽ là một ngày không hề bình thường.
Tất cả mọi người đều biết, Nguyệt công chúa vốn dĩ xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, thiên phú trong tu luyện hay quyền mưu đều hơn hẳn đàn ông, đúng là bậc cân quắc sánh ngang hàng tu mi nam tử. Mà hôm nay nàng lại có thể lựa chọn bạn đời của mình, điều này là quá đủ để cho đế quốc trở nên hỗn loạn
-Đến chỗ sư phụ trước đã – Nghĩ vậy cậu rảo bước nhanh hơn, cái bóng cũng di chuyển theo, thoáng chốc đã không còn thấy đâu nữa.
Sáng sớm ở Long Phụng Tề Vũ rất yên tĩnh, nhưng đám hạ nhân đã thức dậy và bận rộn làm việc từ rất sớm, họ thấy Hàn Phong Tuyết đến ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, Hàn phong Tuyết cũng vui vẻ đáp lễ.
-Sư phụ, con đã về rồi. – Còn chưa đi đến cửa, Hàn Phong Tuyết đã cất tiếng gọi.
Âm thanh kinh ngạc vang lên, Sài lão cũng chậm rãi đi từ trong phòng ra, thấy gương mặt của Hàn Phong Tuyết đã có thêm chút cương nghị và quyết đoán, Sài lão hơi hé miệng cười.
-Không tồi, thời gian đi lịch luyện (vừa đi du ngoạn vừa tu luyện) này cũng không hề lãng phí. - Sài lão gật đầu ân cần nói.
-Sư phụ, người nhìn xem – Hàn Phong Tuyết phất tay, Tiểu Bạch lập tức xuất hiện trước mắt Sài lão.
Nhìn Băng Phách hồ trắng muốt trước mắt Sài lão cũng hơi giật mình, ông quan sát một lúc rồi mới nghi ngờ hỏi:
-Đây là Băng Phách hồ? Hàn Phong Tuyết gật đầu đáp:
-Sư phụ, Tiểu Bạch cũng đã ký kết khế ước với con rồi.
-Tiểu tử nhà ngươi thật là may mắn. –Sài lão lắc đầu cười: -Vận số quá tốt khiến người khác ghen tỵ, ngay cả loại ma thú quý hiếm như Băng Phách hồ cũng bị ngươi gặp được, lại còn ký kết được khế ước nữa.
Hàn Phong Tuyết gãi đầu cười ngốc. Dù cho cậu luôn tỏ ra quyết đoán ở bên ngoài thế nào thì vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một thằng nhóc trước mặt Sài lão. Cảm giác này không thể nói cho rõ được, cũng như đứa con bên cạnh cha mẹ trong gia đình ấm áp, mặc kệ có gì bôn ba bận rộn thì cũng để lại đằng sau, thỏa mãn hưởng thụ tình thân. Trong cảnh cha chỉ còn lại tàn hồn, mẹ thì lại không rõ tung tích thì cậu lúc này thật sự đã coi Sài lão như cha mẹ, còn mình thì mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn.
-Lại đây, đàn thử một khúc xem có tiến bộ gì không. - Sài lão chỉ vào ghế nói với Hàn Phong Tuyết
- Vâng! Hàn Phong Tuyết lấy Phi Tuyền Độc U ra, hai mắt hơi khép lại để bản thân hòa dần vào trong tiết tấu.
Hàn Phong Tuyết nhớ lại những điều xảy ra trong Lạc Nhật sơn mạch, nhớ tới Nhạc Tần, nhớ tới câu chuyện cũ kia, nghĩ về quan hệ của Lục Tuyết và Nhạc Tần cùng những ân oán tình thù đan xen phức tạp. Cuối cùng cậu lại nghĩ về cha mẹ của mình.
-Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.
Đàn hết, Hàn Phong Tuyết từ từ mở mắt ra, cũng lập tức thấy nét hân hoan trong mắt Sài lão.
-Tốt lắm, cầm nghệ của con lại có tiến bộ, xem ra con cũng không lười biếng.
Hàn Phong Tuyết cười cười. Nếu như có thể lợi dụng tốt cầm kỹ để công kích thì tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi, điều tốt như thế thì sao cậu có thể lười biếng được.
Nói chuyện thêm một lúc Hàn Phong Tuyết mới trở về học viện Diệu Huy. Cậu giờ đây cũng không chỉ có một sư phụ.
Hàn Phong Tuyết tới gặp viện trưởng để hỏi về những thắc mắc trong quá trình tu luyện, nhưng cậu cũng không kể về Băng Phách hồ bởi không thể giải thích nổi việc mình có thể kí kết khế ước với hai ma thú.
“Lần sau phải tìm cơ hội để nói với sư phụ vậy.” Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ vậy, dù cho cậu có cảm tình sâu đậm với Sài lão thì cũng không thể bên nặng bên nhẹ được.
Lúc đến học viện Hàn Phong Tuyết cũng dẫn Lục Tuyết theo, cậu cũng đặc cách để nàng thành một đệ tử của giáo kỹ hệ, dù sao thì với thân phận trưởng lão thì chút quyền ấy Hàn Phong Tuyết vẫn có, huống chi sau khi nói với Tiết Hằng về thực lực của Lục Tuyết thì y cũng không có ý kiến gì. Dù cho tu vi của Lục Tuyết có chênh lệch rất lớn với Hàn Phong Tuyết, nhưng làm gì có mấy người quái thai như cậu, nếu chỉ so với người thường thì trình độ của Lục Tuyết cũng không hề thấp rồi.
Giáo kỹ hệ thì không có vấn đề gì nhưng Kỵ sĩ hệ lại nổi sóng vì Tàn Nguyệt. Tuyết điêu, ma thú cấp năm, Tàn Nguyệt vốn không hề nổi bật sau một thời gian biến mất lại có một ma thú cấp năm làm vật cưỡi, điều này khiến Kỵ sĩ hệ hoàn toàn sôi trào, vô số ánh mắt hâm mộ cũng theo đó hướng về Tàn Nguyệt. Cứ vậy cũng chẳng còn mấy ai dám đụng đến Tàn Nguyệt nữa, ma thú cấp năm đấy, không thể coi thường được đâu.
Có điều cơn sóng này cũng nhanh chóng lặng đi, nguyên nhân cũng vì sinh nhật Nguyệt công chúa của đế quốc cũng đã tới. Trong học viện cũng bắt đầu ồn ào hẳn lên, có điều có vô số chàng trai thất vọng ủ rủ bởi thứ họ luôn mong đợi là thiệp mời lại mãi không thấy xuất hiện.
- Ngươi có nghe được tin gì không, hình như ba học viện khác đều có rất nhiều thiệp mời.
- Ừ, chắc chắn là có nghe rồi, có rất nhiều học viên đã nhận được thiếp của công chúa, nhưng học viện chúng ta lại hình như không hề có.
- Haiz, không có cách nào, ai bảo học viện chúng ta thấp kém, có lẽ trong mắt nhiều người cũng đã xóa tên chúng ta ra khỏi tứ đại học viện, làm gì còn để ý tới Diệu Huy này chứ.
-Ta không đồng ý với câu này, không thấy ở đây còn có ta sao, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, lại có thực lực phi phàm, không phải không có thiếp mà chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
- Ngươi thôi đi, vênh váo như vậy thì đánh thắng ta đi rồi nói, may ra chỉ có Tuyết Phong ở giáo kỹ hệ là có cơ hội.
- Đúng, nghe nói hắn mới mười bảy nhưng đã là trưởng lão học viện rồi, người so với người đúng là tức chết mà, đời này ta có thể làm trưởng lão học viện thì cũng đủ rạng rỡ tổ tông rồi.
Hai người nhắc tới Hàn Phong Tuyết thì mặt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ, họ vốn luôn có khát vọng với thực lực, lại rất tôn sùng cường giả. Có điều cách đó không xa có một thanh niên lắc đầu cười, chính là Hàn Phong Tuyết. Không lâu trước đây cậu đúng là có nhận được thiếp mời nhưng kẻ vốn chẳng để ý tới lễ nghi quý tộc như cậu thì cũng không hề có hứng thú gì với yến hội, chỉ là cậu có nhận ơn của Ngao Nguyệt nên nếu không đí thì có phần quá kiêu căng.
Đêm đến, một người tĩnh lặng ngồi khoanh chân dưới ánh trăng trong rừng cây để cảm ngộ lực linh hồn. Trong việc tu luyện linh hồn, cậu không hề dám lười biếng bởi nó chứa hi vọng sống lại của cha cậu. Nhưng không có phương pháp tu luyện cụ thể nên không thể nào nhanh chóng tu được thành quả, chỉ đành dựa vào sau khi tăng cấp để linh hồn từ từ tăng trưởng. Điều này cũng không khiến Hàn Phong Tuyết buông bỏ hi vọng, mỗi ngày trước khi tu luyện cậu đều cố gắng thử nâng lực linh hồn lên trước tiên, dù chưa bao giờ thu được kết quả gì thì cậu vẫn kiên trì.
Còn một điều nữa, hình như Hàn Phong Tuyết cũng đã quên mất, là việc phát triển của linh hồn cũng có liên quan tới luyện đan sau này của mình, chỉ là cậu đã sớm bỏ việc đó sang một bên nên hoặc có thể nói là cậu quá bận rộn không có thời gian để nghĩ tới bởi ngay lúc này vẫn còn rất nhiều điều cậu vẫn chưa hoàn thành.
............
Hai ngày sau, đám quý tộc và thiên tài đều trở nên điên cuồng. Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt công chúa nên nhất định sẽ là một ngày không hề bình thường.
Tất cả mọi người đều biết, Nguyệt công chúa vốn dĩ xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, thiên phú trong tu luyện hay quyền mưu đều hơn hẳn đàn ông, đúng là bậc cân quắc sánh ngang hàng tu mi nam tử. Mà hôm nay nàng lại có thể lựa chọn bạn đời của mình, điều này là quá đủ để cho đế quốc trở nên hỗn loạn
Danh sách chương