Hắn cầm chiếc chuỷ thủ rồi lao mạnh về phía con quái thú, mục tiêu của hắn chính là phần bụng của con quái thú, nơi chứa đựng và đang không ngừng hấp thu linh lực của phượng hoàng đang bị nhốt ; đó cũng là cách duy nhất để hắn có thể trợ giúp cho nàng cũng như tiêu diệt con quái thú này
Đánh cắp truyền thừa, dùng chính đực mạnh nội tại của con quái thua này tiêu diệt nó, đó chính là cách duy nhất mà hắn nghĩ ra hiện tại
Ông! chiếc chuỷ thủ đẫm máu va chạm cùng phần bụng của con quái vật, lực phản chấn khiến hắn như muốn ngất đi, nhưng hắn biết điều này là không thể, hắn cố gắng gượng rồi dùng toàn bộ sức lực của mình đâm tới
- làm đi - hắn đã thành công tạo được một lỗ thủng ở bụng con quái thú nhưng lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, hắn chỉ kịp hét lên một câu rồi bất tỉnh. Không hắn không phải bất tỉnh mà hắn thấy thân thể mình bị một lực lượng khủng bố nào đó xé nát, chỉ còn lại một cái nguyên anh đang không ngừng bị cuốn vào một vòng xoáy cực lớn
- Ta đang ở đâu? nơi này là nơi nào? chẳng lẽ là luyện ngục trong truyền thuyết - hắn lảm bẩm một câu trong cơn đau khủng khiếp, những tiếng la ó, những tiếng kêu gào như muốn nhấn chìm hắn trong luyện ngục. Hắn cố gắng dãy dụa, cố gắng tìm cách thoát thân nhưng vô vọng
Hắn thấy mình dần chìm hẳn vào trong bóng tối, hư không tối tăm vô tận chợt hắn nghe thấy một tiếng kêu lớn nào đó vô cùng quen thuộc
- Chị! tim hắn như rỉ máu, tiếng kêu ấy như làm hắn tỉnh lại đôi chút hắn thốt lên một tiếng trong nghi ngờ ; rồi như một cuốn phim quay chậm hắn thấy được bản thân mình trong kiếp trước, nỗi khổ những cơn đau dằng xé lấy bản thân hắn ; hắn thấy mình kêu gào, thấy mình gục ngã
- Ngọc bội - hắn lẩm bẩm một câu, một miếng ngọc bội thay đổi bản thân hắn, miếng ngọc bội đưa hắn đi tới một thế giới khác, nó đã làm thay đổi cuộc đời hắn
- Bác sỹ! em tôi sao rồi - chợt hắn nghe thấy một tiếng nói vô cùng ấm áp ẩm chứa trong đó là sự thương xót cũng như quan tâm sâu sắc
- Xin chị yên tâm! cậu ta đã qua cơn nguy kịch - một giọng nói xa lạ khác vang lên trấn an cô gái
- Cảm ơn bác sỹ - cô nàng lên tiếng cảm ơn rồi những giọt nước mắt không kịp ngăn lại, chúng trào ra từ khoé mắt ; như bao lần trong suốt ba năm qua, nàng vẫn khóc như vậy, vẫn âm thầm chăm sóc người em tội nghiệp của mình như vậy, không một tiếng oán than, không một lời trách móc vì đó là em gái nàng ; đó là người thân duy nhất tồn tại cho đến giờ của màng trên cái thế giới toàn những đau thuơng này
Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào đôi mắt hắn khiến hắn có cảm giác đau nhói, chớp chớp đôi mắt cảm giác cơn đau dần qua đi ; hắn lấy dũng khí mở đôi mắt ra thật to rồi đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vừa xa lạ, vừa quen thuộc
Xung quanh hắn toàn một màu trắng, đâu đó nghe đôi tiếng lách tách của những giọt nước đang chảy xuống, những tiếng rè rè như đài phát thanh cũ đang kêu, một chiếc quạt trần đang quay tạo những cơn gió nhè nhẹ, và một cô gái mặc đồng phục màu trắng đang mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn
- Bác sỹ! cô nàng thốt lên trong hoảng sợ cũng như vui mừng, nàng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng rồi kêu thật to
- Sao vậy y tá trang! một giọng nói khác vang lên bên ngoài căn phòng
- Tỉnh rồi! cô gái lắp bắp trả lời, nàng khua tay múa chân như kiểu người câm đang cố gắng diễn đạt ý tứ của mình
người đàn ông như trúng phải thuật định thân, ông ta bất động một lúc thì mới tỉnh lại rồi lao vào phòng như một con thú hoang
- Y tá trang gọi ngay người nhà bệnh nhân quay trở lại - người đàn ông hô lên một tiếng rồi đi vào kiểm tra thân thể hắn
- Vâng - cô nàng dõng dạc đáp lại rồi như con sóc nhỏ chạy ngay ra ngoài hành lang miệng thì không ngừng la lớn - chị ơi chờ chút
Trong căn phòng màu trắng ; hắn vẫn nằm ở đó mà không biết sảy ra chuyện gì, giờ mày trước mắt hắn là một người đàn ông mang y phục trắng toát, người đàn ông trung niên này dáng vẻ đôn hậu trên cổ đeo một thứ gì đó khá thân thuộc
- Cậu tỉnh rồi - một giọng nói trầm ấm kèm theo sự vui mừng vang lên
Hắn nhấp nhấp môi như muốn nói nhưng hoàn toàn không thốt nên lời, hắn trố mắt nhìn người đàn ông không ngừng sờ soạn vào thân thể hắn rồi quay mặt đi tỏ vẻ ngạc nhiên
Một lúc sau hắn nghe thấy vào bước chân vội vã chạy tới, tiếng bước chân dồn dập cũng như tiếng hít thở nặng nề của người ngoài kia làm cho hắn cảm thấy như muốn khóc, hắn quay mặt lại thì thấy hai người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng, một cô y tá lúc nãy cùng với một người phụ nữ khác ; người phụ nữ với hai hàng lệ đầy nhìn hắn miệng lấp nhấp mà không nói nên lời, bỗng người phụ nữ chạy tới rồi ôm chần lấy hắn
- A! đau - hắn thét lên một tiếng đau đớn và rồi như cảm nhận được hoàn cảnh của hắn người phụ nữ cũng buông hắn ra rồi đứng dậy
- Chị - hắn thốt lên một tiếng yêu thương, đây đúng là chị gái kiếp trước của hắn, à mà không phải nói đúng hơn là ở thế giới này của hắn vì hắn chẳng biết thế giới kia có thực tồn tại hay không? - Tỉnh rồi! vậy thì tốt rồi - người phụ nữ nhìn hắn rồi gạt hai dòng lệ nói nhẹ nhàng với hắn
- Ừ! em về rồi - hắn cũng đáp lại với vẻ cứng nhắc
- Reng reng - một tiếng chuông điện thoại vang lên, phụ nữ cầm máy lên và không ngừng nói gì đó, khuôn mặt người phụ nữ lúc trắng lúc xanh thể hiện sự lo lắng cực độ
- Nếu có việc thì chị cứ đi trước đi ở đây đã có bác sỹ lo cho em rồi - hắn nhìn ra được tâm trạng không yên của người chị mình, chắc có chút vướng bận công việc gì gì đó nguy cấp lắm nên hắn nói tiếp
- Ừ e cố dưỡng bệnh cho tốt, chiều sau giờ làm chị sẽ tới thăm - người phụ nữ có trấn tĩnh bản thân mình quay lại nói với hắn,rồi bước đi ra ngoài
- Bác sỹ! - hắn nhìn người đàn ông còn lại trong phòng gọi
- Chuyện gì! -người đàn ông đang xem điện tín đồ ở máy phát nhịp tim thì nghe thấy hắn gọi thì đáp lại
- Bao giờ thì e có thể ra viện hả bác sỹ - hắn ngập ngường hỏi vì hắn có rất nhiều việc phải làm không thể nằm yên một chỗ thế này được
- Bao giờ cậu khoẻ hẳn thì có thể ra viện - người đàn ông trung niên cũng chẳng dấu diếm nói - nhưng với tình trạng hiện tại cảu cậu chắc cũng phải tầm hai ba tháng gì đó
- Lâu vậy sao? vậy có cách nào nhanh hơn không?
- Có! chỉ cần cậu khoẻ lại, đi đứng bình thường thì chúng tôi hoàn toàn có thể cho cậu xuất viện sớm
-Ok! cảm ơn bác sỹ - hắn nói lời cảm ơn xong thì nhắm mắt lại, nói thật vơi cái thân thể vừa cũ vừa mới này của hắn thì đúng là chạy nhảy có chút khó khăn nhưng mà nói đi lại thi dễ như ăn kẹo
Hắn nhắm mắt lại vì hắn cảm nhận được một luồng sát khí đang nhắm vào hắn, luồng sát khí này từ khi hắn tỉnh lại thì hắn cũng đã cảm nhận đươc, hơn nữa người này cũng chẳng phải người bình thường mà người này mang trong mình một lực lượng kỳ lạ mà hắn chưa biết tới
Hắn phóng thần thức ra, thần thức của tu sỹ nguyên anh không phải đùa tuy nói là có chút thương tích nhưng cũng đủ để hắn quan sát toàn bộ khuôn viên của cái bệnh viện nhỏ bé này, hắn thấy chị gái của mình đã leo lên một chiếc xe ô tô sau đó là có thêm mấy người nữa đuổi theo, những người này hoàn toàn không giống người thường và chị gái hắn hắn biết cũng chẳng phải người thường
Hắn quay lại quan sát người đang theo dõi mình kia, người này là một người thanh niên khá trẻ nhưng luồng linh lực kỳ lạ kia thì không yếu chút nào nếu đem so sánh với các tu sỹ ở thế giới kia thì người này có lẽ ở tu vi ngưng dịch kỳ
Đánh cắp truyền thừa, dùng chính đực mạnh nội tại của con quái thua này tiêu diệt nó, đó chính là cách duy nhất mà hắn nghĩ ra hiện tại
Ông! chiếc chuỷ thủ đẫm máu va chạm cùng phần bụng của con quái vật, lực phản chấn khiến hắn như muốn ngất đi, nhưng hắn biết điều này là không thể, hắn cố gắng gượng rồi dùng toàn bộ sức lực của mình đâm tới
- làm đi - hắn đã thành công tạo được một lỗ thủng ở bụng con quái thú nhưng lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt, hắn chỉ kịp hét lên một câu rồi bất tỉnh. Không hắn không phải bất tỉnh mà hắn thấy thân thể mình bị một lực lượng khủng bố nào đó xé nát, chỉ còn lại một cái nguyên anh đang không ngừng bị cuốn vào một vòng xoáy cực lớn
- Ta đang ở đâu? nơi này là nơi nào? chẳng lẽ là luyện ngục trong truyền thuyết - hắn lảm bẩm một câu trong cơn đau khủng khiếp, những tiếng la ó, những tiếng kêu gào như muốn nhấn chìm hắn trong luyện ngục. Hắn cố gắng dãy dụa, cố gắng tìm cách thoát thân nhưng vô vọng
Hắn thấy mình dần chìm hẳn vào trong bóng tối, hư không tối tăm vô tận chợt hắn nghe thấy một tiếng kêu lớn nào đó vô cùng quen thuộc
- Chị! tim hắn như rỉ máu, tiếng kêu ấy như làm hắn tỉnh lại đôi chút hắn thốt lên một tiếng trong nghi ngờ ; rồi như một cuốn phim quay chậm hắn thấy được bản thân mình trong kiếp trước, nỗi khổ những cơn đau dằng xé lấy bản thân hắn ; hắn thấy mình kêu gào, thấy mình gục ngã
- Ngọc bội - hắn lẩm bẩm một câu, một miếng ngọc bội thay đổi bản thân hắn, miếng ngọc bội đưa hắn đi tới một thế giới khác, nó đã làm thay đổi cuộc đời hắn
- Bác sỹ! em tôi sao rồi - chợt hắn nghe thấy một tiếng nói vô cùng ấm áp ẩm chứa trong đó là sự thương xót cũng như quan tâm sâu sắc
- Xin chị yên tâm! cậu ta đã qua cơn nguy kịch - một giọng nói xa lạ khác vang lên trấn an cô gái
- Cảm ơn bác sỹ - cô nàng lên tiếng cảm ơn rồi những giọt nước mắt không kịp ngăn lại, chúng trào ra từ khoé mắt ; như bao lần trong suốt ba năm qua, nàng vẫn khóc như vậy, vẫn âm thầm chăm sóc người em tội nghiệp của mình như vậy, không một tiếng oán than, không một lời trách móc vì đó là em gái nàng ; đó là người thân duy nhất tồn tại cho đến giờ của màng trên cái thế giới toàn những đau thuơng này
Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào đôi mắt hắn khiến hắn có cảm giác đau nhói, chớp chớp đôi mắt cảm giác cơn đau dần qua đi ; hắn lấy dũng khí mở đôi mắt ra thật to rồi đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vừa xa lạ, vừa quen thuộc
Xung quanh hắn toàn một màu trắng, đâu đó nghe đôi tiếng lách tách của những giọt nước đang chảy xuống, những tiếng rè rè như đài phát thanh cũ đang kêu, một chiếc quạt trần đang quay tạo những cơn gió nhè nhẹ, và một cô gái mặc đồng phục màu trắng đang mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn
- Bác sỹ! cô nàng thốt lên trong hoảng sợ cũng như vui mừng, nàng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng rồi kêu thật to
- Sao vậy y tá trang! một giọng nói khác vang lên bên ngoài căn phòng
- Tỉnh rồi! cô gái lắp bắp trả lời, nàng khua tay múa chân như kiểu người câm đang cố gắng diễn đạt ý tứ của mình
người đàn ông như trúng phải thuật định thân, ông ta bất động một lúc thì mới tỉnh lại rồi lao vào phòng như một con thú hoang
- Y tá trang gọi ngay người nhà bệnh nhân quay trở lại - người đàn ông hô lên một tiếng rồi đi vào kiểm tra thân thể hắn
- Vâng - cô nàng dõng dạc đáp lại rồi như con sóc nhỏ chạy ngay ra ngoài hành lang miệng thì không ngừng la lớn - chị ơi chờ chút
Trong căn phòng màu trắng ; hắn vẫn nằm ở đó mà không biết sảy ra chuyện gì, giờ mày trước mắt hắn là một người đàn ông mang y phục trắng toát, người đàn ông trung niên này dáng vẻ đôn hậu trên cổ đeo một thứ gì đó khá thân thuộc
- Cậu tỉnh rồi - một giọng nói trầm ấm kèm theo sự vui mừng vang lên
Hắn nhấp nhấp môi như muốn nói nhưng hoàn toàn không thốt nên lời, hắn trố mắt nhìn người đàn ông không ngừng sờ soạn vào thân thể hắn rồi quay mặt đi tỏ vẻ ngạc nhiên
Một lúc sau hắn nghe thấy vào bước chân vội vã chạy tới, tiếng bước chân dồn dập cũng như tiếng hít thở nặng nề của người ngoài kia làm cho hắn cảm thấy như muốn khóc, hắn quay mặt lại thì thấy hai người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng, một cô y tá lúc nãy cùng với một người phụ nữ khác ; người phụ nữ với hai hàng lệ đầy nhìn hắn miệng lấp nhấp mà không nói nên lời, bỗng người phụ nữ chạy tới rồi ôm chần lấy hắn
- A! đau - hắn thét lên một tiếng đau đớn và rồi như cảm nhận được hoàn cảnh của hắn người phụ nữ cũng buông hắn ra rồi đứng dậy
- Chị - hắn thốt lên một tiếng yêu thương, đây đúng là chị gái kiếp trước của hắn, à mà không phải nói đúng hơn là ở thế giới này của hắn vì hắn chẳng biết thế giới kia có thực tồn tại hay không? - Tỉnh rồi! vậy thì tốt rồi - người phụ nữ nhìn hắn rồi gạt hai dòng lệ nói nhẹ nhàng với hắn
- Ừ! em về rồi - hắn cũng đáp lại với vẻ cứng nhắc
- Reng reng - một tiếng chuông điện thoại vang lên, phụ nữ cầm máy lên và không ngừng nói gì đó, khuôn mặt người phụ nữ lúc trắng lúc xanh thể hiện sự lo lắng cực độ
- Nếu có việc thì chị cứ đi trước đi ở đây đã có bác sỹ lo cho em rồi - hắn nhìn ra được tâm trạng không yên của người chị mình, chắc có chút vướng bận công việc gì gì đó nguy cấp lắm nên hắn nói tiếp
- Ừ e cố dưỡng bệnh cho tốt, chiều sau giờ làm chị sẽ tới thăm - người phụ nữ có trấn tĩnh bản thân mình quay lại nói với hắn,rồi bước đi ra ngoài
- Bác sỹ! - hắn nhìn người đàn ông còn lại trong phòng gọi
- Chuyện gì! -người đàn ông đang xem điện tín đồ ở máy phát nhịp tim thì nghe thấy hắn gọi thì đáp lại
- Bao giờ thì e có thể ra viện hả bác sỹ - hắn ngập ngường hỏi vì hắn có rất nhiều việc phải làm không thể nằm yên một chỗ thế này được
- Bao giờ cậu khoẻ hẳn thì có thể ra viện - người đàn ông trung niên cũng chẳng dấu diếm nói - nhưng với tình trạng hiện tại cảu cậu chắc cũng phải tầm hai ba tháng gì đó
- Lâu vậy sao? vậy có cách nào nhanh hơn không?
- Có! chỉ cần cậu khoẻ lại, đi đứng bình thường thì chúng tôi hoàn toàn có thể cho cậu xuất viện sớm
-Ok! cảm ơn bác sỹ - hắn nói lời cảm ơn xong thì nhắm mắt lại, nói thật vơi cái thân thể vừa cũ vừa mới này của hắn thì đúng là chạy nhảy có chút khó khăn nhưng mà nói đi lại thi dễ như ăn kẹo
Hắn nhắm mắt lại vì hắn cảm nhận được một luồng sát khí đang nhắm vào hắn, luồng sát khí này từ khi hắn tỉnh lại thì hắn cũng đã cảm nhận đươc, hơn nữa người này cũng chẳng phải người bình thường mà người này mang trong mình một lực lượng kỳ lạ mà hắn chưa biết tới
Hắn phóng thần thức ra, thần thức của tu sỹ nguyên anh không phải đùa tuy nói là có chút thương tích nhưng cũng đủ để hắn quan sát toàn bộ khuôn viên của cái bệnh viện nhỏ bé này, hắn thấy chị gái của mình đã leo lên một chiếc xe ô tô sau đó là có thêm mấy người nữa đuổi theo, những người này hoàn toàn không giống người thường và chị gái hắn hắn biết cũng chẳng phải người thường
Hắn quay lại quan sát người đang theo dõi mình kia, người này là một người thanh niên khá trẻ nhưng luồng linh lực kỳ lạ kia thì không yếu chút nào nếu đem so sánh với các tu sỹ ở thế giới kia thì người này có lẽ ở tu vi ngưng dịch kỳ
Danh sách chương