Lam Tâm bỗng bị gọi vào phòng anh, cô lại thấy lo lắng và có chút sợ. Cô mới lấy một cuốn sách, anh đã làm cho cô thê thảm. Nay lại chủ động bảo cô bước vào.
Cô gõ cửa.
- Vào đi!
Lam Tâm bẽn lẽn đi vào, căn phòng rộng nhưng gam màu lại tối. Có một bộ bàn ghế, một giường lớn. Ngoài ra khá tối giản.
- Trên bàn có một bản hợp đồng, cô xem đi.
Cô rất tò mò, sao lại hợp đồng gì đây. Đọc qua một chút, cô sửng sốt nhìn thật kĩ, tay hơi run:
- Ý anh là...
- Cô sinh con cho tôi, đổi lại cả đời sống sung túc.
- Nhưng sao trong hợp đồng, tôi lại phải ở bên con tới khi chúng trưởng thành? Không phải là đẻ thuê thì đẻ xong phải rời đi ngay sao? Tôi chỉ là một trong số những nhân tình để anh giày vò trên giường mà thôi.
Lam Tâm dù chưa hiểu sự đời nhưng đâu có ngốc.
Vân Trì cứng ngắc hỏi lại:
- Một trong những? - Người như anh đâu thiếu phụ nữ.
- Vậy à, giờ mới có một. Thế là mai phải ra ngoài tìm vài người nữa? Cô nghĩ tôi tạp nham thế à.
- Hả? Mới có một... Không lẽ ..
Vân Trì muốn con cái sống đầy đủ bố mẹ, dù anh không có tình cảm với Lam Tâm. Và hơn hết, nếu anh có mệnh hệ gì, vẫn còn có bậc sinh thành lo cho con anh.
- Tôi không muốn người phụ nữ của mình sinh con của tôi xong, lại bỏ đi rồi gặp gỡ kẻ khác.
- À, tính chiếm hữu cao thật!
Lam Tâm nhận ra mình lỡ miệng, bèn chống chế:
- Tôi sẽ về phòng suy nghĩ.
- Cứ việc suy nghĩ, đêm nay ở lại đây!
- Anh chưa từng ở đây làm ...
- Cô chê?
- Không, sao tôi dám, chỉ là thắc mắc.
- Cô chỉ cần làm theo lệnh, làm như mọi khi cô vẫn làm.
Lam Tâm thực sự rất xấu hổ, ở phòng mình cô sẽ đỡ hơn. Còn ở đây....
Vân Trì luôn đi thẳng vào vấn đề, anh lại gần, bế cô đặt lên bàn, nâng cằm lên rồi hôn cô. Lam Tâm đón nhận nụ hôn trong sự hoảng loạn bất ngờ. Nhưng nay anh khang khác, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi mơn man cánh môi cô, cứ như đang thưởng thức sự mềm mại ấy vậy. Lam Tâm mở to mắt nhìn, anh cũng nhìn lại cô:
- Sao thế?
- Anh.. không giống mọi khi.
- Thế gu cô thích mạnh bạo à?
Lam Tâm ú ớ lắc đầu nguầy nguâỵ phủ nhận:
- Không, không phải...
Vân Trì cong môi cười, anh ngả người áp sát Lam Tâm, hai tay chống lên bàn, lại hôn cô, nhưng dồn dập hơn.
Lam Tâm đã lăn lộn với anh nhiều lần, nên hiểu tiết tấu mỗi lần của anh. Cô đưa tay cởi cúc áo ngủ của anh, rất thành thục, hai tay cũng ôm lấy cổ anh mà đón nhận. Vân Trì thuận thế bế bổng cô về giường, không vội vã, anh nhìn khuôn mặt người phụ nữ sẽ làm mẹ con mình. Xinh xắn, da trắng hồng và mặt nhỏ nhắn, mắt to to có chút đáng yêu. Nếu cô ấy có một gia đình khá giả, hẳn nhân sắc này sẽ rất ấn tượng.
Lam Tâm thấy anh nhìn mình, cô không dám nhìn lại, chỉ nhìn tấm thân vạm vỡ của anh, múi nào ra múi nấy săn chắc. Bất giác cô nuốt nước bọt một cái.
- Thèm muốn thế sao?
- Không phải, tôi ... tôi khát nước.
- Ồ!
Vân Trì không thèm mặc áo, để trần đứng dậy ra tủ lạnh lấy nước. Anh cầm hai chai về phòng, anh uống một, còn lại ném cho Lam Tâm. Nhìn cảnh yết hầu anh rung rung theo tìm nhịp uống, Lam Tâm đỏ bừng mặt, vội vã mở nắp uống nước của mình. Vừa uống, cô vừa nhận ra gì đó. Chết rồi, mỗi lần Vân Trì uống nước trước khi làm cô, anh đều làm rất lâu. Có lần dùng miệng mà cô suýt nghẹn vì anh ra quá nhiều.
Khi Lam Tâm đang hoang mang, Vân Trì đã vào việc. Anh gục đầu vào cổ cô, ngấu nghiến làm cô đau:
- Sẽ để lại vết đó!
- Đánh dấu cô là người của tôi!
Anh còn cố ý cắn nhẹ một cái, Lam Tâm trống rỗng ưmmm một tiếng.
Vân Trì cười đắc ý, càng ngày Lam Tâm càng thành thục khi trên giường với anh. Cô như một con mèo ngoan, phục tùng anh vô điều kiện. Dù anh có như nào, cô cũng sẽ tiếp nhận hết sức có thể, chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn. Đó là nghĩa vụ một nhân tình dành cho chủ của mình. Anh hài lòng với cô, hai người càng ngày càng hiểu nhau khi trên cùng một giường.
Lam Tâm muốn bỏ chạy nhưng bị Vân Trì áp đảo. Anh hôm nay cứ như bị dư năng lượng vậy, mãi chưa tới hồi kết khiến cô mệt lả. Chả lẽ anh muốn làm một lần mà gieo mầm được luôn trong cơ thể cô chắc? Cô vẫn chưa đồng ý mà!
Cô gõ cửa.
- Vào đi!
Lam Tâm bẽn lẽn đi vào, căn phòng rộng nhưng gam màu lại tối. Có một bộ bàn ghế, một giường lớn. Ngoài ra khá tối giản.
- Trên bàn có một bản hợp đồng, cô xem đi.
Cô rất tò mò, sao lại hợp đồng gì đây. Đọc qua một chút, cô sửng sốt nhìn thật kĩ, tay hơi run:
- Ý anh là...
- Cô sinh con cho tôi, đổi lại cả đời sống sung túc.
- Nhưng sao trong hợp đồng, tôi lại phải ở bên con tới khi chúng trưởng thành? Không phải là đẻ thuê thì đẻ xong phải rời đi ngay sao? Tôi chỉ là một trong số những nhân tình để anh giày vò trên giường mà thôi.
Lam Tâm dù chưa hiểu sự đời nhưng đâu có ngốc.
Vân Trì cứng ngắc hỏi lại:
- Một trong những? - Người như anh đâu thiếu phụ nữ.
- Vậy à, giờ mới có một. Thế là mai phải ra ngoài tìm vài người nữa? Cô nghĩ tôi tạp nham thế à.
- Hả? Mới có một... Không lẽ ..
Vân Trì muốn con cái sống đầy đủ bố mẹ, dù anh không có tình cảm với Lam Tâm. Và hơn hết, nếu anh có mệnh hệ gì, vẫn còn có bậc sinh thành lo cho con anh.
- Tôi không muốn người phụ nữ của mình sinh con của tôi xong, lại bỏ đi rồi gặp gỡ kẻ khác.
- À, tính chiếm hữu cao thật!
Lam Tâm nhận ra mình lỡ miệng, bèn chống chế:
- Tôi sẽ về phòng suy nghĩ.
- Cứ việc suy nghĩ, đêm nay ở lại đây!
- Anh chưa từng ở đây làm ...
- Cô chê?
- Không, sao tôi dám, chỉ là thắc mắc.
- Cô chỉ cần làm theo lệnh, làm như mọi khi cô vẫn làm.
Lam Tâm thực sự rất xấu hổ, ở phòng mình cô sẽ đỡ hơn. Còn ở đây....
Vân Trì luôn đi thẳng vào vấn đề, anh lại gần, bế cô đặt lên bàn, nâng cằm lên rồi hôn cô. Lam Tâm đón nhận nụ hôn trong sự hoảng loạn bất ngờ. Nhưng nay anh khang khác, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi mơn man cánh môi cô, cứ như đang thưởng thức sự mềm mại ấy vậy. Lam Tâm mở to mắt nhìn, anh cũng nhìn lại cô:
- Sao thế?
- Anh.. không giống mọi khi.
- Thế gu cô thích mạnh bạo à?
Lam Tâm ú ớ lắc đầu nguầy nguâỵ phủ nhận:
- Không, không phải...
Vân Trì cong môi cười, anh ngả người áp sát Lam Tâm, hai tay chống lên bàn, lại hôn cô, nhưng dồn dập hơn.
Lam Tâm đã lăn lộn với anh nhiều lần, nên hiểu tiết tấu mỗi lần của anh. Cô đưa tay cởi cúc áo ngủ của anh, rất thành thục, hai tay cũng ôm lấy cổ anh mà đón nhận. Vân Trì thuận thế bế bổng cô về giường, không vội vã, anh nhìn khuôn mặt người phụ nữ sẽ làm mẹ con mình. Xinh xắn, da trắng hồng và mặt nhỏ nhắn, mắt to to có chút đáng yêu. Nếu cô ấy có một gia đình khá giả, hẳn nhân sắc này sẽ rất ấn tượng.
Lam Tâm thấy anh nhìn mình, cô không dám nhìn lại, chỉ nhìn tấm thân vạm vỡ của anh, múi nào ra múi nấy săn chắc. Bất giác cô nuốt nước bọt một cái.
- Thèm muốn thế sao?
- Không phải, tôi ... tôi khát nước.
- Ồ!
Vân Trì không thèm mặc áo, để trần đứng dậy ra tủ lạnh lấy nước. Anh cầm hai chai về phòng, anh uống một, còn lại ném cho Lam Tâm. Nhìn cảnh yết hầu anh rung rung theo tìm nhịp uống, Lam Tâm đỏ bừng mặt, vội vã mở nắp uống nước của mình. Vừa uống, cô vừa nhận ra gì đó. Chết rồi, mỗi lần Vân Trì uống nước trước khi làm cô, anh đều làm rất lâu. Có lần dùng miệng mà cô suýt nghẹn vì anh ra quá nhiều.
Khi Lam Tâm đang hoang mang, Vân Trì đã vào việc. Anh gục đầu vào cổ cô, ngấu nghiến làm cô đau:
- Sẽ để lại vết đó!
- Đánh dấu cô là người của tôi!
Anh còn cố ý cắn nhẹ một cái, Lam Tâm trống rỗng ưmmm một tiếng.
Vân Trì cười đắc ý, càng ngày Lam Tâm càng thành thục khi trên giường với anh. Cô như một con mèo ngoan, phục tùng anh vô điều kiện. Dù anh có như nào, cô cũng sẽ tiếp nhận hết sức có thể, chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn. Đó là nghĩa vụ một nhân tình dành cho chủ của mình. Anh hài lòng với cô, hai người càng ngày càng hiểu nhau khi trên cùng một giường.
Lam Tâm muốn bỏ chạy nhưng bị Vân Trì áp đảo. Anh hôm nay cứ như bị dư năng lượng vậy, mãi chưa tới hồi kết khiến cô mệt lả. Chả lẽ anh muốn làm một lần mà gieo mầm được luôn trong cơ thể cô chắc? Cô vẫn chưa đồng ý mà!
Danh sách chương