Chớp mắt một tháng trôi qua mọi thứ vẫn yên ổn tới mức đáng sợ.

Lăng Nhiễm bị buộc ở yên trong căn cứ ngày ngày nhìn mọi người ra ra vào vào không ít người bị thương từ nhẹ tới nghiêm trọng.
Hoắc Mạc Đình đã áp xuống hoàn toàn vụ khủng hoảng kinh tế trước đó, bây giờ cũng chỉ trực đợi An Vũ Phong ra tay.

Hắn im lặng lâu như vậy hẳn là có nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân cô nghĩ ra lớn nhất là về Thiên Kì Nhan.
Lại nhìn xuống vai mình Triệu Khải nói phải mất 2 tháng mới có thể lành xương, cũng may chỉ bị nứt chứ chưa gãy.

Lực đạo của Dung Liên khủng bố thật, một cước đó vốn bổ vào đầu cô nếu không né kịp e là bây giờ phát ngốc rồi cũng nên.


Phía bụng đã khỏi hoàn toàn chỉ hơi bầm máu không có gì đáng ngại.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau: "Sao em dậy sớm thế?"
Thấy anh đang tiến tới Lăng Nhiễm cũng sải bước đi về phía anh tự nhiên rúc vào lòng anh hít hít mùi hương sáng sớm: "Ngủ nhiều quá nên em không ngủ nổi nữa"
"Tay còn đau không?"
"Chỉ hơi đau với di chuyển khó khăn một chút" Tay nghề Triệu Khải thuộc dạng vô cùng tốt, khấm khá hơn nhiều so với một tháng trước.
Hoắc Mạc Đình không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cô tránh vết thương trên vai ra.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, Lăng Nhiễm không biết vì anh không nói với cô cũng không cho phép ai nói suốt một tháng qua người của An Vũ Phong luôn tìm cách tiếp cận căn cứ hay nói cụ thể là tiếp cận Lăng Nhiễm.

Chỉ có thể vừa âm thầm giải quyết vừa tăng cường phòng vệ phải đảm bảo cô lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh mới an tâm.
Anh đang rất loay hoay không biết nên quyết định đưa cô đi cùng hay để cô ở lại căn cứ, đi chung hẳn sẽ rất gặp bất trắc trên đường nhưng không đi chung lại có nguy hiểm rình rập ở căn cứ.

Mối thù lâu hằn với Quách Tuấn Khanh cũng nên tính toán thôi, năm xưa bỏ qua cho hắn ta là một sai sót lớn của bản thân.
Ngay lúc này anh lại nhận được điện thoại là bộ trưởng Lý gọi tới.
"Ông ấy sao lại liên lạc với anh vậy?" Cô nhớ không nhầm thì chỉ gặp mặt có vỏn vẹn 2-3 lần.
Hoắc Mạc Đình xoa đầu cô: "Anh đi nghe điện thoại"
Trước khi đi anh còn cẩn thận đóng rèm cửa lại.
Anh vừa ra khỏi cửa Lăng Nhiễm định đi tắm một chút vừa quay người liền loáng thoáng nghe được một âm thanh kim loại rất khẽ vang lên.


Cô từ từ nhìn ngó xung quanh nâng cao cảnh giác.
"Cạch" Cửa sổ mở bung ra một bóng người vọt vào Lăng Nhiễm vừa mở miệng định hét lên thì một vật gì đó ghim thẳng vào cổ cô, ý thức dần trở nên mơ hồ.
"Cứu...." Lời còn chưa dứt đã mất ý thức lịm đi.
Bên ngoài canh giữ phòng ngự chặt như vậy làm sao có thể xâm nhập dễ dàng như vậy...
Cô chỉ biết trước khi mất ý thức đã thấy một khuân mặt giống Dung Liên 7-8 phần, chẳng lẽ là anh trai cô ta Dung Tâm?
Nhưng cô cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy.
------------
Hoắc Mạc Đình khi quay lại nhìn căn phòng trống trơn trên mặt đất còn có một ống tiêm kích thước nhỏ cùng với cửa sổ mở toang liền biết xảy ra chuyện vội vã cất tiếng gọi: "Nhiễm Nhiễm? Lăng Nhiễm?"
Đi tới cửa sổ lớn một tờ giấy đập vào mắt anh nội dung như sau: Hoắc Mạc Đình! Tôi sẽ khiến cậu phải nếm trải cảm giác mất đi người quan trọng nhất!
Mảnh giấy lập tức bị xé tan tành.

Ánh mắt anh đỏ ngầu bàn tay siết chặt thành quyền nổi rõ gân và các khớp, khí lạnh toả ra xung quanh tất cả nói lên 4 chữ anh đang tức giận!
Dám tới chỗ tôi cướp người!

Anh sải bước ra ngoài gọi điện thoại lạnh giọng ra lệnh: "Điều người đuổi theo ngay lập tức! Lật tung trái đất cũng phải tìm cho ra cô ấy! Chặn toàn bộ đường lưu thông khỏi thành phố!"
Sau đó một mình anh trèo lên chiếc xe thể thao ngoài sân rồ ga phóng đi chiếc xe thể thao biến mất với tốc độ kinh người, chưa bao giờ anh cảm thấy ngột ngạt như bây giờ Lăng Nhiễm bị thương chưa khỏi bây giờ lại bị bắt đi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì bọn họ tất cả đều phải chết!
Triệu Khải và Vương Thiếu Tuyền cũng biết chuyện định đuổi theo hết nhưng Vương Thiếu Tuyền lại nói: "Doanh Doanh! Em ở lại quản lý tiếp ứng cho căn cứ để anh với lão Triệu đi được rồi!"
"Đúng đấy, em tạm thời ở lại căn cứ đi" Triệu Khải dứt lời liền trèo vào xe khởi động xe.
Bích Lạc Doanh dù lo lắng nhưng vẫn gật đầu: "Hai người nhớ cẩn thận!"
Vương Thiếu Tuyền gật đầu rồi trèo lên ghế phó lái, chiếc xe dần dần rời khỏi căn cứ theo phía sau còn có 4-5 chiếc xe khác đi theo.

Mong rằng bọn chúng không làm gì Lăng Nhiễm nếu không bọn họ không chắc sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
(Các bạn thích HE hay SE?).


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện