Lăng Nhiễm chẳng hề sợ hãi, cô biết rõ các huyệt yếu trên cơ thể người, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì cô không thể đánh lại Dung Liên, chí ít có thể đỡ vài đòn của cô ta.

Giây phút gặp lại Tăng Tử ý định ban đầu của cô đã hoàn toàn thay đổi điều đầu tiên nghĩ tới là giúp thằng bé thoát thân trước.
Chẳng qua mấy giây hai người lao vào đánh nhau, nhìn rõ được Lăng Nhiễm là người yếu thế, cô không thể đánh trả chỉ có thể phòng ngự.

Dung Liên điên cuồng tấn công, cô ta nhanh nhẹn nện mạnh một quyền vào đầu Lăng Nhiễm nhưng cô né được nên nó rơi xuống vai.
Lăng Nhiễm lùi lại mấy bước ôm vai thở d.ốc, cảm giác bả vai đau buốt lực đạo này chẳng nhẹ chút nào.

Gắng gượng thêm nữa cũng chỉ thiệt.
"Cô biết kết cục khi chọc giận tôi không?" Dung Liên từ từ tiến lại gần Lăng Nhiễm không để ý hành động cúi xuống của cô.
Lại một quyền nữa giáng thẳng vào bụng Lăng Nhiễm khiến cô càng mất sức hơn, bàn tay nắm chặt lại, lau khoé miệng rỉ máu, một giây sau Dung Liên trố mắt nhìn ngực mình, tay vẫn giữ nguyên trạng thái tung nắm đấm.

Dung Liên ngỡ ngàng nhìn vệt máu trên ngực trái mình, không ngờ Lăng Nhiễm lại có vũ khí trong người.
Lăng Nhiễm ôm eo ngăn máu chảy mượn lực ở tường đứng dậy nhìn Dung Liên, vết thương này chưa phải trí mạng.

Bụng cô quặn đau, lục phủ ngũ tạng như loạn hết lên nhờ cú đánh vừa rồi.
Dung Liên nhịn đau đứng dậy nhìn Lăng Nhiễm bằng cặp mắt đáng sợ thở phì phò: "Dây dưa đủ rồi! Chủ nhân nói giữ lại mạng cho cô! Yên tâm cô không chết đâu chỉ đau đớn chút thôi!"
Dứt lời cô ta rút một khẩu súng nhắm thẳng vào Lăng Nhiễm.
Lăng Nhiễm bây giờ sức cùng lực kiệt eo cô bị dao cứa mới chảy máu nếu không có vết cứa ấy cô sẽ không biết mình đã lén giấu một con dao trên khay cơm vài ngày trước, có lẽ bây giờ kiên trì cũng chẳng đổi được gì.
"Đoàng!" Một tiếng nổ đanh thép vang lên khắp nhà giam cùng với bóng dáng Lăng Nhiễm gục xuống đất.
"Cạch!" Tiếng súng rơi xuống đất.
Cô ngước mắt lên nhìn, khoé miệng Dung Liên có máu trào ra, từng giọt máu rơi xuống đất, cô ta ngã vật xuống đất mắt mở lớn không dám tin vào những chuyện xảy ra, sau đó liền ngừng thở.

Viên đạn ghim vào tim cô ta từ vị trí đằng sau.
Phía cửa phòng giam bóng người quen thuộc nhanh chóng tiến lại gần Lăng Nhiễm.

Tầm mắt cô mờ nhoà không nhìn ra ai chỉ thấy rất quen thuộc...
Một giọng nói khẽ khàng vang lên, cùng với vòng tay ấm áp: "Nhiễm Nhiễm...anh tới rồi..."
Lăng Nhiễm liền nhận ra: "Chồng..."
Hoắc Mạc Đình vuốt mái tóc rối bù của cô gật đầu hôn nhẹ lên trán cô: "Ừ là anh, xin lỗi em anh tới muộn!"
Lăng Nhiễm lắc đầu muốn nói nhưng không thể nói, bây giờ thả lỏng toàn thân cô mới thấy cả người đau nhói chẳng còn chút sức lực nào, ánh mắt mơ hồ lúc rõ lúc không.

"Anh đưa em về nhà!" Hoắc Mạc Đình ôm Lăng Nhiễm lên bằng động tác rất cẩn thận.

Nhìn vết thương trên cánh tay, khoé miệng cô ánh mắt anh tối lại.

Cũng may anh tới kịp nếu không viên đạn kia có lẽ đã ghim vào người cô rồi.

Lúc đi qua Dung Liên anh cố ý ném khẩu súng vừa bắn ở bên cạnh thi thể cô ta.
Tất cả đám người canh gác bên ngoài đều đã bị anh diệt sạch.

Không lâu trước đó khi anh tìm tới nơi là cậu bé Tăng Tử đã đưa mảnh giấy nhỏ cho anh khi ấy anh mới tìm được cô.
Ôm cô lên chiếc xe quân dụng, thuộc hạ không nói nhiều lập tức khởi động xe đồng thời kéo màn chắn ngăn cách khoang lái lên.
Hoắc Mạc Đình nhìn Lăng Nhiễm mệt mỏi trong ngực hơi thở anh càng lúc càng lạnh, qua một lúc anh mới phát hiện bụng mình ươn ướt bèn kéo dãn khoảng cách dùng tay xé bung áo cô ra.

Đen mặt phát hiện vết cứa không sâu lắm ở ngay eo, chói mắt nhất vẫn là vết bầm tím khó coi ở phần bụng, trên bả vai cũng vậy đỏ tím giống máu đọng.

Lăng Nhiễm lại kéo phần áo lành che lại: "Không sao"
Hoắc Mạc Đình hít một hơi thật sâu ra lệnh tài xế lái nhanh lên còn bản thân thì lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau vệt máu trên đó cô xử lý tạm vết thương sau đó cởi áo khoác ngoài bọc lấy người cô ôm chặt cô vào ngực như muốn khảm cô vào trong thân thể mình.

Anh còn không nỡ khiến cô bị đau vậy mà có người dám làm như vậy, một phát đạn kết liễu kia quá nhẹ nhàng rồi!
Cả đường đi anh chẳng nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng ôm cô thi thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, vệt máu nhỏ ở khoé môi sớm đã bị anh **** *** sạch rồi.

Cô muốn nói gì anh đều không cho cô cơ hội mở miệng nên đành thôi.
Qua một lúc do quá mệt nên Lăng Nhiễm dần thiếp đi không thấy được vẻ mặt nồng nặc sát khí của anh.

Quách Tuấn Khanh đừng mong tôi sẽ nhân nhượng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện