Cuộc sống của Lăng Nhiễm lại trở về bình thường, cô cũng đã nhận tin Thiên Kì Nhan tới thôn Đồng an toàn, đã qua một tuần mà không thấy có động tĩnh gì từ phía An Vũ Phong khiến cô lại càng thêm hoài nghi.
Lăng Nhiễm làm ổ trên sofa gối đầu lên đùi Hoắc Mạc Đình chơi điện thoại còn anh thì ôm máy tính làm việc thỉnh thoảng lại khẽ vuốt ve lọn tóc của cô.
Bầu không khí im lặng nhưng vô cùng hài hoà không nỡ phá vỡ.
Bỗng điện thoại Lăng Nhiễm reo lên là số lạ, chần chừ một lát xem thử có nên nghe không rồi ngồi dậy nghe máy.
Ánh mắt Hoắc Mạc Đình cũng dừng lại trên người cô dịu dàng nhìn, anh cũng nhận ra vẻ mặt chần chừ không muốn nghe máy.
"Alo?"
"Xin hỏi cô có phải là Lăng Nhiễm không?"
"Đúng là tôi" Lăng Nhiễm đưa ánh mắt về phía anh phát hiện anh cũng đang nhìn mình cười ánh mắt hai người chạm nhau.
"Có người muốn nói chuyện với cô"
Lăng Nhiễm im lặng lát sau trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn yếu đuối: "Tiểu Nhiễm! Là ba!"
"Ba..." Là Lăng Mộ Đổng.
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát Lăng Nhiễm cũng không có ý định mở lời, nếu ông ấy muốn giúp đỡ cô liền giúp vì Lăng Mộ Đổng không hề xấu, chẳng qua chiều vợ quá mức thậm trí có thể nói là nghiện vợ vợ nói gì nghe nấy.
Lăng Nhiễm vẫn còn tôn trọng người đàn ông này.
"Con tới bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến được không? Ba có chuyện muốn nói với con"
"Ba nằm viện sao?" Chuyện này Lăng Nhiễm không hề biết chút nào, Hoắc Mạc Đình nói anh sẽ thu xếp tất cả không chịu nói cho cô chỉ nói là ba cô đã vào tù.
"Ừ có chút không khỏe, nếu con không bận thì chiều nay tới nhé?"
"Vâng" Lăng Nhiễm vừa dứt lời thì điện thoại bên kia cũng tắt máy, tâm trạng Lăng Nhiễm thoáng cái đã nặng nề cô buông điện thoại ngước mắt lên nhìn Hoắc Mạc Đình.
"Sao thế?" Anh nhích lại gần cô đưa tay vuốt trán cô, muốn làm giãn cặp chân mày đang nhíu lại.
"Ba em nằm viện sao anh không nói cho em biết?"
"Không phải anh không muốn nói cho em biết là anh không muốn em lại tổn thương" Có một gia đình như thế thì có gì để luyến tiếc.
"Ba em khác với mẹ, ít nhất ông ấy vẫn coi em là con gái"
Hoắc Mạc Đình im lặng, có lẽ anh chưa trải qua cảm giác lớn lên bên gia đình nên đối với một gia đình vợ như thế đã sớm không còn cảm giác gì.
"Buổi chiều anh đưa em tới bệnh viện đi"
"Được" Vừa dứt lời anh liền ôm Lăng Nhiễm ghì cô vào ngực mình, nếu là điều cô muốn thì bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm.
Có anh ở đây nhất định sẽ không để cô tổn thương nữa.
Chiều hôm đó Hoắc Mạc Đình đích thân lái xe đưa Lăng Nhiễm tới bệnh viện, họ tay trong tay xuyên qua đám người tiến thẳng tới khu phòng VIP tầng 15 có lẽ là do anh an bài.
Bên ngoài cửa có hai vị cảnh sát canh giữ ở đó, thấy Hoắc Mạc Đình hai người khẽ cúi đầu rồi mở cửa phòng bệnh.
Bên trong là hình ảnh Lăng Mộ Đổng đang dựa người vào giường cả người gầy guộc yếu ớt.
Nhìn thấy hai người ông thoáng vui vẻ nói: "Con tới rồi sao?"
"Ba!" Lăng Nhiễm mở miệng chào, lâu rồi không nói từ này nên âm thanh phát ra có chút giượng gạo.
Hoắc Mạc Đình cũng chào một tiếng.
"Ba, ba không khỏe ở đâu sao?" Lăng Nhiễm ngồi lên chiếc ghế được Hoắc Mạc Đình kéo qua cho, anh đứng ngay phía sau cô.
"Có chút bệnh tuổi già, con tới là ba mừng rồi" Lăng Mộ Đổng quyết định giấu diếm căn bệnh coi là bệnh tuổi già này của mình.
Hoắc Mạc Đình nghe xong nhìn ba Lăng không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt lại.
"Con rể, ta có thể nói chuyện với con bé một lát được không?" Ba Lăng hướng ánh mắt về phía anh.
Hoắc Mạc Đình gật đầu xoa xoa chỏm tóc Lăng Nhiễm: "Có chuyện gì gọi anh"
"Vâng"
Dứt lời anh cất bước chững chạc đi ra ngoài.
Định hút thuốc nhưng chợt nhớ ra là mình đã quyết định bỏ thuốc, không hiểu sao dạo gần đây lại mất kiểm soát như vậy trước đây anh chỉ dùng thuốc lá để giữ bình tĩnh tập trung hơn rồi dần dần nó trở thành thứ mà anh dùng thường xuyên, cũng vì sự xuất hiện của Lăng Nhiễm hiện tại mới khiến anh từ bỏ thứ đó.
Cô là một thứ tồn tại đặc biệt trong lòng anh.
Bên trong phòng bệnh sau khi Hoắc Mạc Đình rời đi Lăng Mộ Đổng mới thở dài: "Tiểu Nhiễm! Ba xin lỗi..."
Lăng Nhiễm im lặng chốc lát rồi nói: "Ba gọi con tới là để xin lỗi con?"
Ba Lăng lắc đầu rồi lại gật đầu hốc mắt đỏ lên cả người run rẩy miệng lẩm bẩm: "Ba xin lỗi...ba xin lỗi...xin lỗi con...ba không xứng làm ba..."
Ba Lăng vừa dứt lời cánh cửa phòng vệ sinh phía sau Lăng Nhiễm nhè nhẹ chuyển động, một bóng đen từ bên trong bước ra nhìn chằm chằm Lăng Nhiễm bằng ánh mắt đầy thù hận..