-"Chị Xuyến, chị Xuyến".
Xuyến vừa bước ra khỏi thang máy thì liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chị quay đầu lại, từ đằng sau, Thục Quyên đang đi vội đến, giày cao gót nện lên gạch sàn những tiếng lộp cộp dồn dập.
-"Sao vậy Thục Quyên?"
-"Chị đang đi đâu vậy?"
Chạy bước nhỏ đến chỗ chị Xuyến đang đứng, Thục Quyên không ngừng thở mạnh, tóc tai tán loạn rũ xuống hai bên gò má, chiếc túi xách đang đeo trên vai cũng bị xộc xệch khiến cho cô phải luống cuống kéo lên.
-"Chị đi tìm anh Bằng, em có chuyện gì vậy? Làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy?"
Nghe chị Xuyến hỏi, Thục Quyên liền gãi trán cười ngượng:
-"Em đang có việc gấp, cho nên..."
Nhắc đến việc gấp, cô liền nhớ đến tập tài liệu đang cầm trong tay, bèn ngước lên nhanh chóng hỏi chị Xuyến:
-"Chị đang đi tìm anh Bằng có đúng không? Vậy chị có thể mang cái này đến đưa cho anh ấy giúp em được không ạ?"
Nói tới đây, cô lại ái ngại giải thích:
-"Tại vì hôm nay giám đốc có một buổi gặp đối tác quan trọng, nhưng mà vừa nãy thì công ty lại có cuộc họp đột xuất, cho nên bây giờ em phải đi cùng anh ấy đến chỗ hẹn, thời gian hơi gấp, chị đưa cái này cho anh Bằng giúp em được không ạ?"
Bằng là thư ký của phó giám đốc Thắng, nếu không có gì đặc biệt, anh ta thường sẽ thay phó giám đốc giải quyết những công việc thường ngày, sau đó mới báo cáo lại cho cấp trên của mình.
-"Thôi được rồi".
Nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô em gái, Xuyến cười cười rồi nguýt cô một cái, vỗ nhẹ lên đôi má phúng phính của Thục Quyên thay cho lời mắng yêu, chị gật đầu, đáp:
-"Được rồi, cứ để chị đưa cho, em mau đi đi".
Nghe vậy, Thục Quyên liền mừng rỡ nở nụ cười, cô khụy chân, hai tay xoa nhẹ với nhau, hiếm khi tỏ ra nũng nịu với người khác như thế này:
-"Tốt quá, em cảm ơn chị nhiều lắm, em đi trước, lần sau có dịp em sẽ mời chị uống nước nha!"
Dứt lời, cô trợ lý liền mau chóng xoay người rời đi, lại còn hấp tấp đến độ suýt thì trượt chân ngã nhào ra đất, khiến cho chị Xuyến ở đằng sau trông theo cũng phải lắc đầu với một phen thót tim.
Sau khi gặp Thục Quyên, Xuyến mang theo hai tập tài liệu đến chỗ của thư ký Bằng, ngay lúc chị đẩy cửa bước vào thì anh ta cũng vừa đứng dậy khoác áo vest, trên bàn chẳng biết từ bao giờ đã được dọn dẹp gọn gàng.
-"Anh Bằng!"
-"À, Xuyến hả?"
Bằng nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, anh ta chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi tiếp tục cúi người sửa soạn cho xong, bộ dạng cũng luống cuống chẳng khác gì Thục Quyên khi nãy. Thấy vậy, chị có hơi ngạc nhiên nên hỏi:
-"Anh định đi đâu hả?"
-"Nhà anh có chuyện gấp, bây giờ anh phải đi liền rồi, em có việc gì không?"
Vừa đáp, anh ta vừa đẩy ghế bước ra khỏi chỗ làm việc.
-"Em mang tài liệu..."
-"À, vậy thì em cứ đưa thẳng cho phó giám đốc giúp anh nha".
Không kịp để Xuyến nói hết câu, Bằng đã vội vã cắt ngang lời của chị, thấy anh ta gấp gáp đến vậy, chị cũng không định sẽ làm lỡ việc của người khác.
-"Dạ, vậy để em..."
-"Được rồi, cảm ơn em nha".
Nói xong, anh Bằng gật đầu mỉm cười, vỗ vai chị hai cái rồi mau chóng rời đi, đến khi chỉ còn một mình, chị Xuyến vẫn không hiểu chuyện gì chỉ có thể ngơ ngác tự lẩm bẩm:
-"Kỳ lạ, sao hôm nay ai cũng có việc gấp hết vậy?"
Nhưng tất cả những việc đó đều không còn quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là chị Xuyến phải vào gặp trực tiếp phó giám đốc để nộp tài liệu, người mà cả đời này chị cũng không bao giờ muốn gặp lại thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nhưng biết làm sao bây giờ, dường như ông trời muốn trêu ngươi chị, lúc nào cũng xui khiến cho hai bọn họ có cơ hội chạm mặt nhau.
Cửa gỗ nặng nề bị gõ mấy tiếng nhưng vẫn không nghe thấy có người hồi đáp, chị thoáng bối rối, không biết có nên trực tiếp đẩy cửa vào không.
-"Phó giám đốc, tôi ở phòng kinh doanh đến để nộp tài liệu công việc ạ".
Qua vài giây lắng tai nghe, Xuyến vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào.
-"Tôi có thể vào được không ạ? Tôi đến để nộp tài liệu".
Lại thêm vài tiếng gõ cửa, lần này chị còn cẩn trọng áp sát cả người vào cánh cửa, hy vọng có thể nghe được âm thanh nào đó vọng ra.
Nhưng nếu không có ai cũng tốt, chị đỡ phải chạm mặt người đàn ông xấu xa kia.
Xuyến mím môi, âm thầm tự nhủ trong lòng, lần cuối cùng này nếu vẫn không có người lên tiếng thì chị sẽ xem như phó giám đốc đã đi vắng, hồ sơ đành phải nộp vào lần sau vậy.
Đương nhiên là lần sau chị không cần đi nữa, nếu không phải do hôm nay mọi người đều đã bận việc, vậy thì còn lâu chị mới chủ động vác xác lên đây.
-Cộc, cộc, cộc- Cửa phòng lại bị gõ vang, chị Xuyến ở bên ngoài đang hớn hở chuẩn bị tâm thế chuồn lẹ thì liền nghe được một âm thanh đầy cáu gắt vọng ra từ bên trong:
-"Ồn ào quá, mau vào đây đi".
Thế là giấc mộng của chị đã tan thành mây khói. Đối diện với sự thật tàn khốc, Xuyến cũng chỉ đành tỏ vẻ bất mãn bằng một cái bĩu môi,sau đó mới chán chường đẩy cửa vào.
Cửa sổ trong phòng đã mở toang, cơn gió thổi mạnh làm tấm rèm mỏng thoát khỏi dây buột mà bay phấp phới, cảm giác mát lạnh chạy dọc theo từng nhịp thở. Trên bàn làm việc, người đàn ông to cao đang gục đầu trông đầy mệt mỏi, gương mặt vùi sâu vào đôi cánh tay khiến cho chị Xuyến không thấy được biểu cảm của anh.
-"Phó...giám đốc".
Xuyến khẽ gọi, một nỗi bất an dâng trào trong tim, câu chuyện đã phủ bụi mờ nay lại lục đục lật mở trang đầu tiên.
Một thuở nào đó rất xưa, có chàng thanh niên trẻ tuổi không biết bảo vệ sức khỏe, ỷ mình là đàn ông cường tráng nên đã không ngừng bán mạng làm việc, anh ta cứ làm ngày làm đêm, vừa đi học vừa đi làm, dù ngày mưa hay nắng, dù trời gió hay giông, dù là giữa trưa chín ngọ hay đêm muộn sương rơi thì anh ta vẫn miệt mài trên chiếc xe đạp cộc cạch của mình, vì chăm chỉ như vậy, thế nên anh ta kiếm được rất nhiều tiền, mua được rất nhiều thứ cho người yêu, nhưng còn bản thân anh ta thì lại bỏ mặc đến nỗi ngất xỉu. Cho tới một ngày nọ, khi cơn đau đầu xuất hiện, chẳng ai có thể ngờ được chỉ vì một thoáng lao lực thời trai trẻ mà đã dẫn đến một căn bệnh kinh niên.
Suốt ngày tháng sau này, trong những đêm dài vắng lặng, khi nỗi nhớ hòa cùng màn đen tuyệt vọng, chứng đau đầu chẳng khác nào một chiếc hố lớn nuốt trọn cơ thể yếu ớt của anh.
Thấy Thắng gục trên bàn, chị Xuyến dù cho có sợ hãi đến mấy thì cũng không đành lòng quay lưng rời đi. Với cương vị một người nhân viên, chị nghĩ, chị có quyền quan tâm đến đời sống sức khỏe cấp trên của mình.
Thật là một cái cớ hoàn hảo để có thể âm thầm chăm sóc người ta.
-"Phó giám đốc".
Bước đến bên cạnh, chị vỗ nhẹ vào vai anh.
-"Phó giám đốc, anh đau đầu sao?"
Câu hỏi không có người trả lời, chỉ có tiếng hít thở đầy nặng nhọc là đáp lại lời chị.
Ngực trái co siết thành từng cơn đau đớn, chị Xuyến cắn môi tìm kiếm xung quanh, chẳng biết bây giờ anh có còn sử dụng loại thuốc cũ kia không, nhiều năm như vậy rồi, thế mà căn bệnh phiền toái ấy vẫn còn theo anh chưa dứt.
-"Anh Thắng, anh uống thuốc chưa?"
Cho dù nghe được câu hỏi của chị, Thắng vẫn không đủ sức để đáp lại, cơn đau như những tảng đá lớn từ trên cao dội xuống khiến cho anh tưởng chừng như điên loạn, cảm giác nhức nhối không khác gì có kẻ nào đó đang giáng từng nhát búa tạ đập vào sọ mình.
-"Anh để thuốc ở đâu, em lấy cho anh!"
Xác định được người bên cạnh đã không còn tỉnh táo nên Xuyến cũng chẳng cần e dè nữa, chị lo lắng giục anh dậy, dìu anh đến ghế sofa để nằm xuống.
-"Thuốc...trong...ngăn kéo...thứ...hai..."
Mãi một lúc sau Thắng mới có thể từ từ nén xuống cơn kinh hoàng rồi trả lời đứt quãng từng tiếng, ngay lập tức, Xuyến đi đến tìm lọ thuốc rồi dịu dàng đút cho anh, dòng nước mát thấm qua kẽ môi khiến cho thân thể người đàn ông khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán được một bàn tay mềm mại lau đi.
-"Anh hãy nằm nghỉ một lúc đã".
Ngã đầu trên "chiếc gối" đùi mềm mại, Thắng mơ màng mở mắt, dung nhan hư ảo của người đối diện khiến cho anh cứ nghĩ rằng mình năm nay vẫn còn là chàng sinh viên của năm xưa, quá khứ và hiện thực như thể đã hòa vào làm một, mê hoặc tiềm thức cháy bỏng của anh trỗi dậy giữa tàn tro.
Những ngón tay thon thon gầy yếu đặt nhẹ lên hai bên thái dương lạnh buốt của người đàn ông, theo thói quen cũ, chị Xuyến từ tốn xoa bóp để làm giảm cơn đau nhức, không biết có phải do chị quá chăm chú hay không, nhưng dường như chính bản thân chị cũng quên mất người đang gối đầu trên đùi mình đã không còn là chàng thanh niên nghèo khổ của chị nữa.
Cơn đau gay gắt nhanh chóng lui đi, viên thuốc hôm nay phát huy tác dụng một cách thần kỳ, khiến cho anh cứ ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác.
-"Xuyến..."
Bờ môi nhợt nhạt của người đàn ông hơi mấp máy, âm điệu quen thuộc mang theo những hồi ức, nhung nhớ tràn về, hốc mắt của cô gái quá thời son sắt chìm trong ánh nước. Anh nhìn chị, ánh nhìn mông lung nhưng ngập tràn tình cảm yêu thương.
Tựa như sông dài biển rộng, lại càng khó nói thành lời.
-"Xuyến".
Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, làn da mềm mại áp vào cánh môi ấm nóng, nước mắt người phụ nữ rơi xuống khóe miệng đang mím chặt, thổn thức như chú chim non lạc đàn nay lại được trở về trong chiếc tổ thân quen.
Giá mà thực tại đừng đánh thức bọn họ.
Cuối tuần, Louis đưa Thục Quyên về Sài Gòn.
Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cho toàn thân cô trở nên rệu rã, Thục Quyên dựa đầu vào lồng ngực của người đàn ông, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
-"Cố gắng một chút, về đến đó rồi nằm trên giường cho thoải mái".
Nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mỏng manh, hắn cười cười khẽ dỗ dành bên tai cô, đặt một nụ hôn thay cho lời an ủi lên trán cô gái nhỏ, Louis ra hiệu tài xế lái xe chạy vào những cung đường ít gập ghềnh nhất.
Cho dù đã rất cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng Thục Quyên vẫn không tránh được cảm giác khó chịu. Bởi vì phải đi đoạn đường dài, vậy nên bọn họ mới chọn khoảng thời gian ngay khi tan làm để bắt đầu xuất phát, đối với những người thường xuyên phải di chuyển khắp nơi như Louis thì không sao, nhưng với Thục Quyên thì khác.
Cúi đầu nhìn cô bé con của mình vẫn luôn nhíu chặt đầu mày mà Louis không khỏi đau lòng, cảm giác như ghế nệm quá xốc, vậy nên hắn liền nhẹ tay mà nhấc bổng cô lên, nhưng kỳ lạ là ngay khi ôm Thục Quyên vào lòng thì cô lại có vẻ ngủ ngon hơn hẳn, nơi khóe môi mím chặt cũng từ từ giãn ra.
Thoáng thấy vậy Louis bèn phì cười, thì ra, không phải do đi đường có gồ ghề hay không, mà là do chỗ ngủ có quen thuộc hay không.
Quá nửa đêm, căn biệt thự tráng lệ nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, cánh cửa sắt mở toang như đang đợi chờ người chủ nhân của nó xuất hiện. Chiếc xe hơi sang trọng từ từ tiến vào bên trong, cho đến khi đã dừng hẳn, vài người làm vẫn còn thức bèn đi vội ra bên ngoài.
Tài xế nhanh chóng bước xuống rồi vòng ra đằng sau để mở cửa xe, ngay khi thấy người làm trong nhà đang định lên tiếng thì anh ta vội đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Thấy vậy, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, trong lúc đó, người đàn ông ở trong xe cũng đã cúi đầu đi ra ngoài, trong vòng tay vững chắc còn ôm theo một người con gái.
Bác quản gia đã từng gặp Louis vài lần nên biết ý, ông nhấc khẽ bước chân, ra hiệu để hắn đi theo mình lên lầu.
Phòng ốc đều đã được chuẩn bị sẵn và dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường mới tinh được trải phẳng phiu không một nếp gấp. Tuy nơi này hiếm khi có người đến ở, thế nhưng lúc nào cũng sẽ có người giúp việc định kỳ đến để chăm nom.
Đặt cô gái nhỏ hắn đang bế trên tay xuống giường một cách thận trọng, Louis khom lưng kéo chăn đắp ngang người cô, cửa sổ hé mở để đón gió cũng được hắn cẩn thận đóng lại, trước khi rời đi còn kiểm tra nhiệt độ của điều hòa.
-"Cậu chủ".
Thấy hắn ra khỏi phòng, bác Minh đang đợi sẵn liền nhanh chóng bước đến. Louis nghe gọi thì liền quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, sau đó liền ra hiệu cho ông cùng đi xuống lầu để nói chuyện.
Ngồi trên ghế salong ở phòng khách, Louis nhìn những người làm đang đứng trước mặt mình một lượt, dù cho biết rõ sẽ không thể nào làm ồn đến được người con gái đang ngủ say trên lầu nhưng hắn vẫn cố tình hạ tông giọng để dặn dò:
-"Mấy ngày hôm nay mọi người không cần phải đến đây để làm việc đâu, cứ nghỉ ngơi ít hôm, khi nào cần gì thì tôi sẽ thông báo lại sau".
-"Vậy có cần chuẩn bị đồ ăn mỗi bữa không cậu chủ?"
Bác Minh nghe xong liền cẩn thận hỏi lại.
-"Không cần đâu".
Louis mím môi đáp:
-"Mọi người đã làm tốt lắm rồi, cứ về nghỉ vài ngày cho thoải mái, bao giờ tôi đi khỏi rồi đến dọn dẹp sau cũng được".
Dù sao thời gian tới hắn và Thục Quyên cũng sẽ ở lại đây, Louis không thích có người làm phiền đến không gian riêng tư giữa mình và cô, vậy nên hắn sẽ để người làm tạm thời nghỉ việc, một phần là tránh cho Bông của hắn phải ngại ngùng khi trong nhà có người lạ, một phần cũng là vì hạn chế lời ra tiếng vào.
Quá khứ bất hảo vẫn còn đó, gia đình bất hòa vẫn ở đây, Louis không muốn Thục Quyên nghe được những điều tiếng không hay từ những kẻ xung quanh, thà là hắn chủ động nói cho cô, còn hơn là để cô bị ảnh hưởng bởi mấy lời đơm đặt.
-"Dạ, vậy chúng tôi xin phép về trước, khi nào cần thiết, cậu chủ cứ việc gọi tôi đến".
Bác quản gia lớn tuổi khúm núm nói xong thì liền dẫn theo mấy người làm ở phía sau nhanh chóng đi khỏi, căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn lại ánh đèn vàng sang trọng đến chói mắt, và sự tĩnh lặng khôn cùng vây kín không gian xung quanh.
Bấy giờ, người đàn ông mới có thể buông xuống gánh nặng mà mệt mỏi dựa người ra sau, hắn thở dài một hơi, đảo mắt nhìn khắp căn biệt thự vô cùng quen thuộc.
Trong căn nhà này, rất nhiều cuộc thác loạn đã từng diễn ra.
Đúng là tuổi trẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ, chính hắn cũng đâu thể ngờ được sẽ có một ngày mình gặp được một người có thể khiến bản thân nghiêm túc đến thế, khi đó chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, để giờ "tiếng xấu lưu danh", ở cái đất này người biết đến tai tiếng của cậu ấm Khải Lâm cũng đâu có ít.
Thậm chí là còn bết bát hơn cả ở Đà Lạt nữa.
Càng nghĩ càng nhức đầu, Louis bây giờ chỉ cầu mong sao khoảng thời gian ở cùng Thục Quyên đừng có ai nhận ra hắn, chí ít thì cũng nên chừa lại cho hắn một con đường để hắn còn có thể tìm cách rút lui.
Mà tốt nhất nên coi như không quen biết hắn luôn thì hơn.
Gần sáng, cậu ấm nào đó mới có thể lò dò mò lên phòng ôm người yêu đi ngủ.
Sau một đêm dài không trằn trọc, Thục Quyên cuối cùng cũng đón ngày mới vào lúc gần chín giờ sáng, ngây người nhìn lên trần nhà xa lạ một hồi lâu, cô khi này mới nhận ra mình đã không còn ở Đà Lạt nữa.
Có tiếng nói vọng đến từ bên ngoài ban công, Thục Quyên xoay đầu nhìn theo hướng đó thì liền bắt gặp được một bóng lưng đang ngồi trên ghế tựa để nghe điện thoại. Khi thấy Thục Quyên xuất hiện ở cửa ra vào, Louis liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, vươn tay để kéo cô ngồi vào lòng mình.
-"Đêm qua em ngủ có ngon không?"
Hôn lên đôi má hồng của người đẹp, Louis vô thức dùng giọng điệu dịu dàng để trò chuyện cô.
-"Ừm, mình đến khi nào vậy anh?"
Thục Quyên hơi gật đầu, nhẹ giọng hỏi lại, cảm giác vẫn chưa tỉnh hẳn khiến cho mí mắt nặng nề chực khép.
-"Nửa đêm, lúc đó thấy em ngủ ngon quá nên anh không đánh thức em dậy.
-"Vậy...nơi này..."
Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, căn biệt thự nằm tách biệt ở một khoảng đất rộng, có cây xanh và thảm cỏ bao phủ, xa xa còn nghe được tiếng chim hót từ trên các tán lá, không khí trong lành, thoáng đãng, không hề nhiễm chút khói bụi nào của thành phố.
-"Đây là nhà của anh".
Louis cười cười nựng yêu lên chiếc cằm nhỏ của cô nàng, khi trông thấy ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Thục Quyên, hắn liền hỏi:
-"Sao? Bông có thích không?"
Thục Quyên không trả lời ngay mà lại mím môi suy nghĩ, một lúc sau cô mới nhỏ nhẹ đáp:
-"Tất cả nơi này...đều là của anh sao?"
Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra, dường như cô đã không ý thức được cách biệt giữa hai người xa vời đến thế nào, nếu là trước đây, Thục Quyên sẽ không ngần ngại về thân phận giữa bọn họ, nhưng giờ thì khác, cô đã không còn là tiểu thư đài cát như trước nữa, thiết nghĩ đến tương lai lâu dài, biết gia đình hắn có chấp nhận thân thế của cô không.
Vậy nên...Thục Quyên vẫn luôn không tin vào thứ gọi là sau này...
Thấy thái độ kỳ lạ của cô, trong lòng Louis cũng đã lờ mờ đoán ra được Thục Quyên đang nghĩ gì. Siết chặt vòng tay mạnh mẽ, hắn bao bọc người con gái đang ngồi trên đùi mình lại, cằm tựa vào đỉnh đầu thơm ngát, tầm mắt phóng đến nơi bất tận nào đó.
Hít sâu một hơi, ngập tràn trong lồng ngực là mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
-"Phải, mọi thứ ở đây đều là của anh".
Nói rồi Louis đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chầm chậm đặt lên trực trái của mình. Cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, quả tim dưới tầng da thịt ấm nóng mạnh mẽ nảy đập trong lòng bàn tay của người con gái. Thục Quyên mơ màng nhìn hắn, mày liễu khe khẽ cau lại không hiểu chuyện gì.
-"Nhưng mà nơi này...nó là của em".
Giọng nói khàn khàn nhưng thật rõ ràng từng chữ vang lên bên tai cô, trong lúc Bông của hắn còn đang ngơ ngác, Louis đã nhanh chóng đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, và đầu mũi thẳng tắp của người đàn ông chạm nhẹ vào đầu mũi ửng hồng của cô gái nhỏ mà hắn đang ôm trong tay, Thục Quyên đã nghe hắn nói:
-"Rất nhanh thôi, những gì của anh sẽ là của em, cả anh cũng vậy, sẽ mãi mãi là của em".
Không có bất kỳ lời rõ ràng nào cả, thậm chí câu nói nửa thật nửa giả ấy của hắn thoạt nghe cũng thật là mơ hồ, nhưng Thục Quyên không hiểu tại sao, dường như, cô có thể thấu được những điều hắn vừa nói đều là lời thật lòng.
Chẳng biết từ lúc nào mà Louis đã nung nấu trong đầu một suy nghĩ muốn biến Thục Quyên thành của mình, hắn muốn dùng danh phận trói buộc cô, giữ cô bên mình bằng sự công nhận hợp pháp, hắn muốn tương lai người ta nhắc đến tên Thục Quyên sẽ là vợ của Trần Khải Lâm, chứ không phải chỉ đơn giản là trợ lý của giám đốc Công Thành không danh không phận.
Và hắn, thật đường hoàng, chồng của cô Thục Quyên.
Mỗi lần tưởng tượng đến việc sau này, khi cô nhắc về hắn với người khác, mấy chữ "ông xã nhà em" cũng đã đủ khiến cho Louis sung sướng đến phát điên.
Nhưng niềm vui vừa mới thắp thì cũng nhanh chóng bị nén lại ở nơi đáy lòng, mãi mà không thấy Thục Quyên lên tiếng hồi đáp, Louis liền hạ xuống khóe môi đang cười, căng thẳng hỏi lại:
-"Em nghĩ sao..."
-"Cho anh một danh phận thỏa đáng, em...thấy thế nào?"
Xuyến vừa bước ra khỏi thang máy thì liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chị quay đầu lại, từ đằng sau, Thục Quyên đang đi vội đến, giày cao gót nện lên gạch sàn những tiếng lộp cộp dồn dập.
-"Sao vậy Thục Quyên?"
-"Chị đang đi đâu vậy?"
Chạy bước nhỏ đến chỗ chị Xuyến đang đứng, Thục Quyên không ngừng thở mạnh, tóc tai tán loạn rũ xuống hai bên gò má, chiếc túi xách đang đeo trên vai cũng bị xộc xệch khiến cho cô phải luống cuống kéo lên.
-"Chị đi tìm anh Bằng, em có chuyện gì vậy? Làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy?"
Nghe chị Xuyến hỏi, Thục Quyên liền gãi trán cười ngượng:
-"Em đang có việc gấp, cho nên..."
Nhắc đến việc gấp, cô liền nhớ đến tập tài liệu đang cầm trong tay, bèn ngước lên nhanh chóng hỏi chị Xuyến:
-"Chị đang đi tìm anh Bằng có đúng không? Vậy chị có thể mang cái này đến đưa cho anh ấy giúp em được không ạ?"
Nói tới đây, cô lại ái ngại giải thích:
-"Tại vì hôm nay giám đốc có một buổi gặp đối tác quan trọng, nhưng mà vừa nãy thì công ty lại có cuộc họp đột xuất, cho nên bây giờ em phải đi cùng anh ấy đến chỗ hẹn, thời gian hơi gấp, chị đưa cái này cho anh Bằng giúp em được không ạ?"
Bằng là thư ký của phó giám đốc Thắng, nếu không có gì đặc biệt, anh ta thường sẽ thay phó giám đốc giải quyết những công việc thường ngày, sau đó mới báo cáo lại cho cấp trên của mình.
-"Thôi được rồi".
Nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô em gái, Xuyến cười cười rồi nguýt cô một cái, vỗ nhẹ lên đôi má phúng phính của Thục Quyên thay cho lời mắng yêu, chị gật đầu, đáp:
-"Được rồi, cứ để chị đưa cho, em mau đi đi".
Nghe vậy, Thục Quyên liền mừng rỡ nở nụ cười, cô khụy chân, hai tay xoa nhẹ với nhau, hiếm khi tỏ ra nũng nịu với người khác như thế này:
-"Tốt quá, em cảm ơn chị nhiều lắm, em đi trước, lần sau có dịp em sẽ mời chị uống nước nha!"
Dứt lời, cô trợ lý liền mau chóng xoay người rời đi, lại còn hấp tấp đến độ suýt thì trượt chân ngã nhào ra đất, khiến cho chị Xuyến ở đằng sau trông theo cũng phải lắc đầu với một phen thót tim.
Sau khi gặp Thục Quyên, Xuyến mang theo hai tập tài liệu đến chỗ của thư ký Bằng, ngay lúc chị đẩy cửa bước vào thì anh ta cũng vừa đứng dậy khoác áo vest, trên bàn chẳng biết từ bao giờ đã được dọn dẹp gọn gàng.
-"Anh Bằng!"
-"À, Xuyến hả?"
Bằng nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, anh ta chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi tiếp tục cúi người sửa soạn cho xong, bộ dạng cũng luống cuống chẳng khác gì Thục Quyên khi nãy. Thấy vậy, chị có hơi ngạc nhiên nên hỏi:
-"Anh định đi đâu hả?"
-"Nhà anh có chuyện gấp, bây giờ anh phải đi liền rồi, em có việc gì không?"
Vừa đáp, anh ta vừa đẩy ghế bước ra khỏi chỗ làm việc.
-"Em mang tài liệu..."
-"À, vậy thì em cứ đưa thẳng cho phó giám đốc giúp anh nha".
Không kịp để Xuyến nói hết câu, Bằng đã vội vã cắt ngang lời của chị, thấy anh ta gấp gáp đến vậy, chị cũng không định sẽ làm lỡ việc của người khác.
-"Dạ, vậy để em..."
-"Được rồi, cảm ơn em nha".
Nói xong, anh Bằng gật đầu mỉm cười, vỗ vai chị hai cái rồi mau chóng rời đi, đến khi chỉ còn một mình, chị Xuyến vẫn không hiểu chuyện gì chỉ có thể ngơ ngác tự lẩm bẩm:
-"Kỳ lạ, sao hôm nay ai cũng có việc gấp hết vậy?"
Nhưng tất cả những việc đó đều không còn quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là chị Xuyến phải vào gặp trực tiếp phó giám đốc để nộp tài liệu, người mà cả đời này chị cũng không bao giờ muốn gặp lại thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nhưng biết làm sao bây giờ, dường như ông trời muốn trêu ngươi chị, lúc nào cũng xui khiến cho hai bọn họ có cơ hội chạm mặt nhau.
Cửa gỗ nặng nề bị gõ mấy tiếng nhưng vẫn không nghe thấy có người hồi đáp, chị thoáng bối rối, không biết có nên trực tiếp đẩy cửa vào không.
-"Phó giám đốc, tôi ở phòng kinh doanh đến để nộp tài liệu công việc ạ".
Qua vài giây lắng tai nghe, Xuyến vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào.
-"Tôi có thể vào được không ạ? Tôi đến để nộp tài liệu".
Lại thêm vài tiếng gõ cửa, lần này chị còn cẩn trọng áp sát cả người vào cánh cửa, hy vọng có thể nghe được âm thanh nào đó vọng ra.
Nhưng nếu không có ai cũng tốt, chị đỡ phải chạm mặt người đàn ông xấu xa kia.
Xuyến mím môi, âm thầm tự nhủ trong lòng, lần cuối cùng này nếu vẫn không có người lên tiếng thì chị sẽ xem như phó giám đốc đã đi vắng, hồ sơ đành phải nộp vào lần sau vậy.
Đương nhiên là lần sau chị không cần đi nữa, nếu không phải do hôm nay mọi người đều đã bận việc, vậy thì còn lâu chị mới chủ động vác xác lên đây.
-Cộc, cộc, cộc- Cửa phòng lại bị gõ vang, chị Xuyến ở bên ngoài đang hớn hở chuẩn bị tâm thế chuồn lẹ thì liền nghe được một âm thanh đầy cáu gắt vọng ra từ bên trong:
-"Ồn ào quá, mau vào đây đi".
Thế là giấc mộng của chị đã tan thành mây khói. Đối diện với sự thật tàn khốc, Xuyến cũng chỉ đành tỏ vẻ bất mãn bằng một cái bĩu môi,sau đó mới chán chường đẩy cửa vào.
Cửa sổ trong phòng đã mở toang, cơn gió thổi mạnh làm tấm rèm mỏng thoát khỏi dây buột mà bay phấp phới, cảm giác mát lạnh chạy dọc theo từng nhịp thở. Trên bàn làm việc, người đàn ông to cao đang gục đầu trông đầy mệt mỏi, gương mặt vùi sâu vào đôi cánh tay khiến cho chị Xuyến không thấy được biểu cảm của anh.
-"Phó...giám đốc".
Xuyến khẽ gọi, một nỗi bất an dâng trào trong tim, câu chuyện đã phủ bụi mờ nay lại lục đục lật mở trang đầu tiên.
Một thuở nào đó rất xưa, có chàng thanh niên trẻ tuổi không biết bảo vệ sức khỏe, ỷ mình là đàn ông cường tráng nên đã không ngừng bán mạng làm việc, anh ta cứ làm ngày làm đêm, vừa đi học vừa đi làm, dù ngày mưa hay nắng, dù trời gió hay giông, dù là giữa trưa chín ngọ hay đêm muộn sương rơi thì anh ta vẫn miệt mài trên chiếc xe đạp cộc cạch của mình, vì chăm chỉ như vậy, thế nên anh ta kiếm được rất nhiều tiền, mua được rất nhiều thứ cho người yêu, nhưng còn bản thân anh ta thì lại bỏ mặc đến nỗi ngất xỉu. Cho tới một ngày nọ, khi cơn đau đầu xuất hiện, chẳng ai có thể ngờ được chỉ vì một thoáng lao lực thời trai trẻ mà đã dẫn đến một căn bệnh kinh niên.
Suốt ngày tháng sau này, trong những đêm dài vắng lặng, khi nỗi nhớ hòa cùng màn đen tuyệt vọng, chứng đau đầu chẳng khác nào một chiếc hố lớn nuốt trọn cơ thể yếu ớt của anh.
Thấy Thắng gục trên bàn, chị Xuyến dù cho có sợ hãi đến mấy thì cũng không đành lòng quay lưng rời đi. Với cương vị một người nhân viên, chị nghĩ, chị có quyền quan tâm đến đời sống sức khỏe cấp trên của mình.
Thật là một cái cớ hoàn hảo để có thể âm thầm chăm sóc người ta.
-"Phó giám đốc".
Bước đến bên cạnh, chị vỗ nhẹ vào vai anh.
-"Phó giám đốc, anh đau đầu sao?"
Câu hỏi không có người trả lời, chỉ có tiếng hít thở đầy nặng nhọc là đáp lại lời chị.
Ngực trái co siết thành từng cơn đau đớn, chị Xuyến cắn môi tìm kiếm xung quanh, chẳng biết bây giờ anh có còn sử dụng loại thuốc cũ kia không, nhiều năm như vậy rồi, thế mà căn bệnh phiền toái ấy vẫn còn theo anh chưa dứt.
-"Anh Thắng, anh uống thuốc chưa?"
Cho dù nghe được câu hỏi của chị, Thắng vẫn không đủ sức để đáp lại, cơn đau như những tảng đá lớn từ trên cao dội xuống khiến cho anh tưởng chừng như điên loạn, cảm giác nhức nhối không khác gì có kẻ nào đó đang giáng từng nhát búa tạ đập vào sọ mình.
-"Anh để thuốc ở đâu, em lấy cho anh!"
Xác định được người bên cạnh đã không còn tỉnh táo nên Xuyến cũng chẳng cần e dè nữa, chị lo lắng giục anh dậy, dìu anh đến ghế sofa để nằm xuống.
-"Thuốc...trong...ngăn kéo...thứ...hai..."
Mãi một lúc sau Thắng mới có thể từ từ nén xuống cơn kinh hoàng rồi trả lời đứt quãng từng tiếng, ngay lập tức, Xuyến đi đến tìm lọ thuốc rồi dịu dàng đút cho anh, dòng nước mát thấm qua kẽ môi khiến cho thân thể người đàn ông khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán được một bàn tay mềm mại lau đi.
-"Anh hãy nằm nghỉ một lúc đã".
Ngã đầu trên "chiếc gối" đùi mềm mại, Thắng mơ màng mở mắt, dung nhan hư ảo của người đối diện khiến cho anh cứ nghĩ rằng mình năm nay vẫn còn là chàng sinh viên của năm xưa, quá khứ và hiện thực như thể đã hòa vào làm một, mê hoặc tiềm thức cháy bỏng của anh trỗi dậy giữa tàn tro.
Những ngón tay thon thon gầy yếu đặt nhẹ lên hai bên thái dương lạnh buốt của người đàn ông, theo thói quen cũ, chị Xuyến từ tốn xoa bóp để làm giảm cơn đau nhức, không biết có phải do chị quá chăm chú hay không, nhưng dường như chính bản thân chị cũng quên mất người đang gối đầu trên đùi mình đã không còn là chàng thanh niên nghèo khổ của chị nữa.
Cơn đau gay gắt nhanh chóng lui đi, viên thuốc hôm nay phát huy tác dụng một cách thần kỳ, khiến cho anh cứ ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác.
-"Xuyến..."
Bờ môi nhợt nhạt của người đàn ông hơi mấp máy, âm điệu quen thuộc mang theo những hồi ức, nhung nhớ tràn về, hốc mắt của cô gái quá thời son sắt chìm trong ánh nước. Anh nhìn chị, ánh nhìn mông lung nhưng ngập tràn tình cảm yêu thương.
Tựa như sông dài biển rộng, lại càng khó nói thành lời.
-"Xuyến".
Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, làn da mềm mại áp vào cánh môi ấm nóng, nước mắt người phụ nữ rơi xuống khóe miệng đang mím chặt, thổn thức như chú chim non lạc đàn nay lại được trở về trong chiếc tổ thân quen.
Giá mà thực tại đừng đánh thức bọn họ.
Cuối tuần, Louis đưa Thục Quyên về Sài Gòn.
Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cho toàn thân cô trở nên rệu rã, Thục Quyên dựa đầu vào lồng ngực của người đàn ông, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
-"Cố gắng một chút, về đến đó rồi nằm trên giường cho thoải mái".
Nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mỏng manh, hắn cười cười khẽ dỗ dành bên tai cô, đặt một nụ hôn thay cho lời an ủi lên trán cô gái nhỏ, Louis ra hiệu tài xế lái xe chạy vào những cung đường ít gập ghềnh nhất.
Cho dù đã rất cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng Thục Quyên vẫn không tránh được cảm giác khó chịu. Bởi vì phải đi đoạn đường dài, vậy nên bọn họ mới chọn khoảng thời gian ngay khi tan làm để bắt đầu xuất phát, đối với những người thường xuyên phải di chuyển khắp nơi như Louis thì không sao, nhưng với Thục Quyên thì khác.
Cúi đầu nhìn cô bé con của mình vẫn luôn nhíu chặt đầu mày mà Louis không khỏi đau lòng, cảm giác như ghế nệm quá xốc, vậy nên hắn liền nhẹ tay mà nhấc bổng cô lên, nhưng kỳ lạ là ngay khi ôm Thục Quyên vào lòng thì cô lại có vẻ ngủ ngon hơn hẳn, nơi khóe môi mím chặt cũng từ từ giãn ra.
Thoáng thấy vậy Louis bèn phì cười, thì ra, không phải do đi đường có gồ ghề hay không, mà là do chỗ ngủ có quen thuộc hay không.
Quá nửa đêm, căn biệt thự tráng lệ nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, cánh cửa sắt mở toang như đang đợi chờ người chủ nhân của nó xuất hiện. Chiếc xe hơi sang trọng từ từ tiến vào bên trong, cho đến khi đã dừng hẳn, vài người làm vẫn còn thức bèn đi vội ra bên ngoài.
Tài xế nhanh chóng bước xuống rồi vòng ra đằng sau để mở cửa xe, ngay khi thấy người làm trong nhà đang định lên tiếng thì anh ta vội đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Thấy vậy, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì, trong lúc đó, người đàn ông ở trong xe cũng đã cúi đầu đi ra ngoài, trong vòng tay vững chắc còn ôm theo một người con gái.
Bác quản gia đã từng gặp Louis vài lần nên biết ý, ông nhấc khẽ bước chân, ra hiệu để hắn đi theo mình lên lầu.
Phòng ốc đều đã được chuẩn bị sẵn và dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường mới tinh được trải phẳng phiu không một nếp gấp. Tuy nơi này hiếm khi có người đến ở, thế nhưng lúc nào cũng sẽ có người giúp việc định kỳ đến để chăm nom.
Đặt cô gái nhỏ hắn đang bế trên tay xuống giường một cách thận trọng, Louis khom lưng kéo chăn đắp ngang người cô, cửa sổ hé mở để đón gió cũng được hắn cẩn thận đóng lại, trước khi rời đi còn kiểm tra nhiệt độ của điều hòa.
-"Cậu chủ".
Thấy hắn ra khỏi phòng, bác Minh đang đợi sẵn liền nhanh chóng bước đến. Louis nghe gọi thì liền quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, sau đó liền ra hiệu cho ông cùng đi xuống lầu để nói chuyện.
Ngồi trên ghế salong ở phòng khách, Louis nhìn những người làm đang đứng trước mặt mình một lượt, dù cho biết rõ sẽ không thể nào làm ồn đến được người con gái đang ngủ say trên lầu nhưng hắn vẫn cố tình hạ tông giọng để dặn dò:
-"Mấy ngày hôm nay mọi người không cần phải đến đây để làm việc đâu, cứ nghỉ ngơi ít hôm, khi nào cần gì thì tôi sẽ thông báo lại sau".
-"Vậy có cần chuẩn bị đồ ăn mỗi bữa không cậu chủ?"
Bác Minh nghe xong liền cẩn thận hỏi lại.
-"Không cần đâu".
Louis mím môi đáp:
-"Mọi người đã làm tốt lắm rồi, cứ về nghỉ vài ngày cho thoải mái, bao giờ tôi đi khỏi rồi đến dọn dẹp sau cũng được".
Dù sao thời gian tới hắn và Thục Quyên cũng sẽ ở lại đây, Louis không thích có người làm phiền đến không gian riêng tư giữa mình và cô, vậy nên hắn sẽ để người làm tạm thời nghỉ việc, một phần là tránh cho Bông của hắn phải ngại ngùng khi trong nhà có người lạ, một phần cũng là vì hạn chế lời ra tiếng vào.
Quá khứ bất hảo vẫn còn đó, gia đình bất hòa vẫn ở đây, Louis không muốn Thục Quyên nghe được những điều tiếng không hay từ những kẻ xung quanh, thà là hắn chủ động nói cho cô, còn hơn là để cô bị ảnh hưởng bởi mấy lời đơm đặt.
-"Dạ, vậy chúng tôi xin phép về trước, khi nào cần thiết, cậu chủ cứ việc gọi tôi đến".
Bác quản gia lớn tuổi khúm núm nói xong thì liền dẫn theo mấy người làm ở phía sau nhanh chóng đi khỏi, căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn lại ánh đèn vàng sang trọng đến chói mắt, và sự tĩnh lặng khôn cùng vây kín không gian xung quanh.
Bấy giờ, người đàn ông mới có thể buông xuống gánh nặng mà mệt mỏi dựa người ra sau, hắn thở dài một hơi, đảo mắt nhìn khắp căn biệt thự vô cùng quen thuộc.
Trong căn nhà này, rất nhiều cuộc thác loạn đã từng diễn ra.
Đúng là tuổi trẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ, chính hắn cũng đâu thể ngờ được sẽ có một ngày mình gặp được một người có thể khiến bản thân nghiêm túc đến thế, khi đó chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, để giờ "tiếng xấu lưu danh", ở cái đất này người biết đến tai tiếng của cậu ấm Khải Lâm cũng đâu có ít.
Thậm chí là còn bết bát hơn cả ở Đà Lạt nữa.
Càng nghĩ càng nhức đầu, Louis bây giờ chỉ cầu mong sao khoảng thời gian ở cùng Thục Quyên đừng có ai nhận ra hắn, chí ít thì cũng nên chừa lại cho hắn một con đường để hắn còn có thể tìm cách rút lui.
Mà tốt nhất nên coi như không quen biết hắn luôn thì hơn.
Gần sáng, cậu ấm nào đó mới có thể lò dò mò lên phòng ôm người yêu đi ngủ.
Sau một đêm dài không trằn trọc, Thục Quyên cuối cùng cũng đón ngày mới vào lúc gần chín giờ sáng, ngây người nhìn lên trần nhà xa lạ một hồi lâu, cô khi này mới nhận ra mình đã không còn ở Đà Lạt nữa.
Có tiếng nói vọng đến từ bên ngoài ban công, Thục Quyên xoay đầu nhìn theo hướng đó thì liền bắt gặp được một bóng lưng đang ngồi trên ghế tựa để nghe điện thoại. Khi thấy Thục Quyên xuất hiện ở cửa ra vào, Louis liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, vươn tay để kéo cô ngồi vào lòng mình.
-"Đêm qua em ngủ có ngon không?"
Hôn lên đôi má hồng của người đẹp, Louis vô thức dùng giọng điệu dịu dàng để trò chuyện cô.
-"Ừm, mình đến khi nào vậy anh?"
Thục Quyên hơi gật đầu, nhẹ giọng hỏi lại, cảm giác vẫn chưa tỉnh hẳn khiến cho mí mắt nặng nề chực khép.
-"Nửa đêm, lúc đó thấy em ngủ ngon quá nên anh không đánh thức em dậy.
-"Vậy...nơi này..."
Vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, căn biệt thự nằm tách biệt ở một khoảng đất rộng, có cây xanh và thảm cỏ bao phủ, xa xa còn nghe được tiếng chim hót từ trên các tán lá, không khí trong lành, thoáng đãng, không hề nhiễm chút khói bụi nào của thành phố.
-"Đây là nhà của anh".
Louis cười cười nựng yêu lên chiếc cằm nhỏ của cô nàng, khi trông thấy ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Thục Quyên, hắn liền hỏi:
-"Sao? Bông có thích không?"
Thục Quyên không trả lời ngay mà lại mím môi suy nghĩ, một lúc sau cô mới nhỏ nhẹ đáp:
-"Tất cả nơi này...đều là của anh sao?"
Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra, dường như cô đã không ý thức được cách biệt giữa hai người xa vời đến thế nào, nếu là trước đây, Thục Quyên sẽ không ngần ngại về thân phận giữa bọn họ, nhưng giờ thì khác, cô đã không còn là tiểu thư đài cát như trước nữa, thiết nghĩ đến tương lai lâu dài, biết gia đình hắn có chấp nhận thân thế của cô không.
Vậy nên...Thục Quyên vẫn luôn không tin vào thứ gọi là sau này...
Thấy thái độ kỳ lạ của cô, trong lòng Louis cũng đã lờ mờ đoán ra được Thục Quyên đang nghĩ gì. Siết chặt vòng tay mạnh mẽ, hắn bao bọc người con gái đang ngồi trên đùi mình lại, cằm tựa vào đỉnh đầu thơm ngát, tầm mắt phóng đến nơi bất tận nào đó.
Hít sâu một hơi, ngập tràn trong lồng ngực là mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
-"Phải, mọi thứ ở đây đều là của anh".
Nói rồi Louis đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chầm chậm đặt lên trực trái của mình. Cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, quả tim dưới tầng da thịt ấm nóng mạnh mẽ nảy đập trong lòng bàn tay của người con gái. Thục Quyên mơ màng nhìn hắn, mày liễu khe khẽ cau lại không hiểu chuyện gì.
-"Nhưng mà nơi này...nó là của em".
Giọng nói khàn khàn nhưng thật rõ ràng từng chữ vang lên bên tai cô, trong lúc Bông của hắn còn đang ngơ ngác, Louis đã nhanh chóng đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, và đầu mũi thẳng tắp của người đàn ông chạm nhẹ vào đầu mũi ửng hồng của cô gái nhỏ mà hắn đang ôm trong tay, Thục Quyên đã nghe hắn nói:
-"Rất nhanh thôi, những gì của anh sẽ là của em, cả anh cũng vậy, sẽ mãi mãi là của em".
Không có bất kỳ lời rõ ràng nào cả, thậm chí câu nói nửa thật nửa giả ấy của hắn thoạt nghe cũng thật là mơ hồ, nhưng Thục Quyên không hiểu tại sao, dường như, cô có thể thấu được những điều hắn vừa nói đều là lời thật lòng.
Chẳng biết từ lúc nào mà Louis đã nung nấu trong đầu một suy nghĩ muốn biến Thục Quyên thành của mình, hắn muốn dùng danh phận trói buộc cô, giữ cô bên mình bằng sự công nhận hợp pháp, hắn muốn tương lai người ta nhắc đến tên Thục Quyên sẽ là vợ của Trần Khải Lâm, chứ không phải chỉ đơn giản là trợ lý của giám đốc Công Thành không danh không phận.
Và hắn, thật đường hoàng, chồng của cô Thục Quyên.
Mỗi lần tưởng tượng đến việc sau này, khi cô nhắc về hắn với người khác, mấy chữ "ông xã nhà em" cũng đã đủ khiến cho Louis sung sướng đến phát điên.
Nhưng niềm vui vừa mới thắp thì cũng nhanh chóng bị nén lại ở nơi đáy lòng, mãi mà không thấy Thục Quyên lên tiếng hồi đáp, Louis liền hạ xuống khóe môi đang cười, căng thẳng hỏi lại:
-"Em nghĩ sao..."
-"Cho anh một danh phận thỏa đáng, em...thấy thế nào?"
Danh sách chương