Với cú sốc do cái chết của Thẩm Yến Nguyệt Tử đã suy sụp đến mức đáng kể, cậu không ăn uống hay thậm chí cử động chỉ thất thần nhìn một nơi vô định nào đó cậu tin rằng cậu sẽ thấy  được nụ cười trên gương mặt hiền dịu ấy. Cậu muốn ngắm nhìn nó nhưng cho dù cậu nhìn bao nhiêu đi nữa cậu cũng không bảo giờ nhìn thấy nụ cười gương mặt ấy dù chỉ là một lần.



Cậu cố chấp cố chấp không chấp nhận cái chết của cô cố chấp đặt trong ý nghĩ là cô vẫn còn sống còn trên thế gian này còn bên cạnh cậu. Cậu đang hành hạ chính bản thân mình hành hạ tinh thần lẫn thể xác của mình vào ý nghĩ cố chấp của mình cậu thật sự đang xa lánh cái gọi là sự thật cậu sống trong ý nghĩ ích kỷ của chính mình tạo ra.



Một tuần qua cậu không hề động đến thức ăn dù là nước uống cũng không, Mạc Nhiên không thể chịu được nữa y đi đến trước mặt của Nguyệt Tử nắm chặt lấy vai cậu.



" Chấp nhận sự thật đi Thẩm Yến đã chết rồi chị ấy chết rồi không còn trên thế gian này nữa" Mạc Nhiên cứ thế nói thẳng với cậu, cậu không chấp nhận nó đưa tay bịch lấy tai mình lại không nghe.



Hành động này bị cho Mạc Nhiên nhìn thấy y gỡ tay cậu ra nói:" Chấp nhận nó đi cậu không thể lừa dối chính bản thân của mình như vậy được" Y cũng đau lắm người chị duy nhất yêu thương y đã không còn y, y không thể làm gì là chấp nhận sự thật này.



Bây giờ cậu đang hành hạ chính mình y không thế nào xem như không thấy. Nước mắt y rơi tại sao điều này lại đến với chúng tôi chứ.



"Đừng ích kỷ nữa cậu biết mọi người đau lắm không hả cái chết của chị ấy đã rất đau khổ, nếu còn thêm cả cậu thì bọn tôi phải làm gì. Đừng ích kỷ nữa Nguyệt Tử chấp nhận đi Chị Thẩm Yến không còn nữa chị ấy chết rồi" Y nói nước mắt y rơi. Quả Tuấn và Cố Hy không kiềm được nước mắt.



Cậu không muốn nghe không muốn nghe chị ấy vẫn còn sống sao y lại nói cô đã chết chứ tất cả là nơi dối mấy người nói dối tôi, chị ấy vẫn còn sống CHỊ ẤY VẪN CÒN SỐNG ĐỪNG NÓI DỐI TÔI. Cậu thật sự mất kiểm soát không còn là cậu nữa rồi, cậu chìm trong cái gọi là bóng tối trong tim chính cậu đang dần đống cái lòng nhốt mình vào bên trong nó không muốn thoát ra ngoài.



Cậu đẫm nước mắt nhìn y nụ cười đau khổ trên môi:" Chị ấy còn sống cậu đừng có lừa tôi, chị ấy còn sống... Còn sống" Y mím môi nhìn cậu:" Không, chị ấy chết rồi không còn nữa chấp nhận sự thật đi. Chấp nhận nó đi Nguyệt Tử" Nói ra những lời này sau tim y nó đau vậy nó thắc chặt làm cho y không thể nào thở được.



Cậu lắc đầu :" Đừng lừa tôi chị ấy còn sống mà còn sống... hức các người lừa tôi" Cậu khóc nức nở cuối đầu nói với Mạc Nhiên.



Mạc Nhiên chỉ có thể ôm lấy cậu im lặng không nói gì để cho cậu khóc, cậu khóc đến mức ngất đi.



Cậu tỉnh lại là ngày hôm sau Mạc Nhiên đã nấu một ít cháo trắng cho cậu, khi y nhìn thấy cậu thấm thần nhìn bên ngoài thì tim mình lại nhói. Y đến bên giường nhẹ giọng nói:" Cậu ăn ít cháo đi" Không gian yên lặng một lúc sao một tiếng:" Ừ" làm cho y cảm thấy có tia hy vọng.



Y cẩn thận đút từng muỗng cháo cẩn thận thổi cháo cho cậu sợ lắm cậu bị bỏng lưỡi. Ăn cháo xong y để cậu nằm xuống giường nói:" Ngủ đi cậu cần nghĩ ngơi" đắp chăn cẩn thận cho cậu y rồi khỏi phòng.



Quả Tuấn và Cố Hy ở bên ngoài nhìn thấy y ra nhìn tô cháo trên tay y đã hết trong lòng vui vẻ, với sự chăm sóc nhiệt tình của ba người trong 3 tuần qua cuối cùng Nguyệt Tử cũng trở lại bình thường. Cậu đã chấp nhận cái chết của chị Thẩm Yến nở làm cho cậu phải bỏ đi hết vọng sống mà tự nhốt mình trong một cái lòng sắc.



Hôm nay cậu đưa ra một quyết định nói với ba người kia.



" Tôi sẽ đi " Cậu nghiêm túc nói



" Đi... cậu đi đâu cơ chứ" Cố Hy hoảng loạn nói hắn không muốn y đi cậu phải ở bên hắn.



" Cậu định đi đâu" Mạc Nhiên hỏi.



" Mạc N..." Quả Tuấn phản bát thì nhận ánh mắt cảnh cáo của y.



" Tôi đi tìm chấp niệm của chị ấy" Cậu rũ mắt nói.



" Được" Mạc Nhiên không ngần ngại mà trả lời, cậu đưa mắt nhìn y :" Ba người hãy đến căn cứ Hiên Thạch đi ở đó rất tốt" Nói xong cậu đứng dậy rời khỏi.



" Mạc Nhiên sao cậu có thể dễ cậu ấy đi như vậy chứ" Quả Tuấn nói



" Đó là quyết định của cậu ấy chúng ta không thể làm gì khác" Mạc Nhiên điềm tĩnh trả lời.



"Chúng ta có thể đi chung với cậu ấy sao lại không nói'' Cố Hy tức giận.



" Nghĩ lại đi Thẩm Yến đã chết đó là cú sốc lớn đối với Nguyệt Tử và chúng ta chắc hẳn là Nguyệt Tử đã nghĩ cái chết của Thẩm Yến có một phần là do mình gây ra. Nên cái chết của Thẩm Yến nó là thứ khiến cho cậu ấy phải suy sụp đến mức này, bây giờ chúng ta đi theo có một ngày chúng ta chết đi trước mắt cậu ấy một lần nữa cậu ấy sẽ suy sụp mà tự kết liễu đời mình. Chúng ta chết cậu ấy sẽ cho là mình là lí do làm cho chúng ta chết, cậu ấy bây giờ cần thời gian để quên những thứ đó. Chúng ta cũng nên cách xa cậu ấy không để cậu ấy nghĩ mình là lí do dẫn đến cái chết của Thẩm Yến được" Mạc Nhiên nói một tràn đó là những gì y có thể nhìn thấy và cảm nhận.



Y thật sự mong muốn cậu quên đi những thứ không cần nhớ, hay những thứ làm cho cậu phải rơi nước mắt. Nó làm cho những người xung quanh cậu cảm thấy mình có lỗi là một kẻ vô dụng không thế làm gì.



Ba người theo lời của câu đến căn cứ Hiên Thạch người ở đó rất hoan nghênh ba người không như những chỗ khác, người ở đây à không những thủ lĩnh ở đây ba người có thể thấy hình ảnh mờ ảo của cậu khi nhìn thấy họ. Có lẽ họ quá nhớ cậu hay là những người thủ lĩnh này giống cậu chăng.



Mỗi người một ngã những cuộc chia ly rồi cũng sẽ đến vấn đề chỉ là thời gian của nó trôi đi một cách nhanh chóng. Chóng lại số mệnh được đặt ra điều mà cậu muốn thay đổi.



Bước trên con đường của mình cậu đã biết thế nào là kiềm hãm thế nào là cô độc, những thứ đau khổ cậu trải qua nó cũng chỉ là một phần trong cuộc đời của cậu. Ở phía trước còn rất nhiều cuộc chia ly và gặp gỡ đến đó đi Nguyệt Tử đến đó đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện