Ân Ngọc nhìn bốn người nghiêm giọng nói " Đã làm phiền bốn ngài đây, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho ngài Yan. Cám ơn đã đưa ngài Yan đến bệnh viện, bây giờ ngài ấy cần nghĩ ngơi mong các ngài có thể rời đi" Tần Chí Hạo nhìn Ân Ngọc không nói gì đi ra ngoài. Ba người kia nhìn cậu một lúc cũng đã đi.



Nằm trên giường hơn 2 ngày cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, khi vừa tỉnh dậy đầu cậu như búa gõ làm đau chết đi được. Khi tỉnh lại cậu có cảm giác như mình vừa tiếp nhận cái gì đó rất quan trọng đối với nó nhưng kì ức ràn buộc cậu.



Không thể nào ngờ tới là ký ức sau khi cậu chết nó rất chân thật, ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ cậu suy nghĩ về những ký ức sau khi cậu chết.



Tần Chí Hạo, Dương Thần, Dương Lâm, Thiên Tâm bốn người có mặt khi phát đạn lấy đi mạng sống của cậu. Họ bế cậu đến nơi mà cả năm người khi nhỏ đến và hứa với nhau nhưng điều mà mình muốn làm với đối phương, khi ấy cậu không còn chỉ còn lại bốn người với ánh mắt bi thương vô cảm. Những thứ đó làm cho tâm cậu nhói một trận, cậu tự hỏi lúc cậu còn sống bốn người có yêu cậu không? Hay chỉ là vui đùa với cậu.



Cậu có nên cho họ cơ hội không?



Những thứ không tốt đẹp luôn xảy ra với cậu, nó làm cậu mất đi những thứ mà mình trân quý những thứ mà cậu muốn bảo vệ bằng cả mạng sống nhưng ông trời trớ trêu cậu đánh mất tất cả.



Gia đình, tình yêu, những người mà cậu yêu quý.



Bà ngoại bị hại đến chết,  người của yêu thương quay lưng với cậu. Cậu đánh mất tất cả chìm trong bóng tối không một tia sáng soi sáng, có khi cậu từ hỏi vì sao tôi lại sinh ra? Vì sao lại cho tôi sư sống? Rồi cướp mất đi những thứ xung quanh tôi từng thứ từng thứ một làm cho tôi đau khổ đến như vậy.



Cậu đã sống trong thế giới không có ánh sáng lâu rồi, bây giờ đã đến lúc phải ra khỏi nơi tối tâm đó rồi. Một nơi cậu không muốn đặt chân đến một lần nào nữa.



................

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện