Chí Hạo:" Em sao vậy Tiểu Tử? Em mau bỏ miếng thủy tinh kia ra đi!!".


Cậu lạnh lùng nhìn Chí Hạo gì đây đang quan tâm mình sao? hửm các ngươi chỉ là một lũ người nói dối ta sẽ không tin các ngươi nữa.


Các anh càng khuyên cậu thì cậu càng siết chặt miếng thủy tinh kia thôi, máu cứ vậy mà chảy ra làm cả tấm thảm giờ là một màu đỏ.


Máu chảy rất nhiều lắm cho cậu có cảm giác cô chút chóng mặt, các anh vẫn ở đó vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.


Cậu nhíu mày nói:" Các ngươi đừng tưởng ta sẽ bị các ngươi lừa" cuối cùng cậu chịu không được mà ngất đi trong vòng tay của Chí Hạo.


Chí Hạo nhìn cậu nhíu mày đưa cậu đến bệnh viện băng bó vết thương.


Vì mất máu quá nhiều nên cậu đã hôn mê 3 ngày, tất cả các anh đều ở bệnh viện ở bên cạnh cậu không rời xa cậu quá 20'.


Cứ như vậy 3 ngày, cậu nằm trên giường mở đôi mắt đầy sự mệt mỏi nhìn xung quanh cậu thật đại dột mà đây là kiếp thứ 3 của cậu cậu không thể lãng phí nó bởi người mà từng xua đuổi cậu được.


Cố gắn ngồi dậy, ra khỏi phòng bệnh các anh không có trong phòng. Đây là thời cơ tốt nhất mà cậu có được.


Tránh xa 4 người đó là cách tốt nhất, cậu không cần báo thù cậu chỉ cần có một cuộc sống yên bình cùng với người mình yêu thương mà thôi.  Nhiêu đó quá đủ với cậu rồi.


Cố gắn hết sức ra khỏi bệnh viện, ra ngoài rồi làm gì? Cậu bây giờ khác gì tên tàn phế đâu chứ,bỗng một chiếc xe dừng trước mặt cậu.


Nhìn người trong xe vừa quen lại vừa xa lạ, cậu từng gặp người này sao? sao lại có chút quen mắt vậy?


______________________________________________


hết rồi nha mấy thím của tui .

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện