Cô ta kinh ngạc nhìn cậu, cậu không biết cô ta đang nghĩ gì nhưng đó không phải là điều tốt lành, thu lại nụ cười cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.



Cô ta thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, bây giờ việc cô ta phải làm là diệt trừ mối đe doạ là cậu.



Kế hoạch sẽ bắt đầu nhanh thôi lúc tiêu là trừ khử cậu nhanh nhất có thể.



Nhìn cô ta đang mưu tính gì đó cậu cười khinh bỉ, vì cậu xuyên vào thế giới này nên có hiệu ứng cánh bướm đây mà, phải làm theo cuốn tiểu thuyết thôi không thì mọi chuyện cậu dự tính sẽ không còn.



Vậu bước đến chỗ cô ta cô ta nhìn cậu đi đến chỗ mình cười thầm cơ hội của mình đến rồi. một bàn tay nắm lấy cổ áo của cậu nói : " em lại đi đâu nữa đây?" Dương Lâm giọng tức giận nói cậu mà đi nữa sau mà kiếm được câu chứ.



Lôi cậu về bàn ăn vặt dùng bữa cậu cũng không thèm để ý đến nữ chính nữa, vui vẻ dùng bữa trưa của mình.



Ằn xong cậu cùng các anh lên sân thượng ở đó không có người và cũng không ai có thể lên trừ vài người ( không phận sự miễn vào nhá) trời trong xanh còn cậu thì dựa vào người Dương Lâm mà ngủ ăn xong thì ngủ chứ làm gì nữa.



Hình như cậu ngủ hơi bị nhiều thì phải sáng giờ đi đâu cũng ngủ được hết á, gió nhẹ thổi bay mái tóc mềm của cậu bay theo cơn gió.



Đôi con ngươi đang yên giấc cảm giác thật thanh bình nhìn cậu lúc này như là một vị thần đang sau giấc vậy, các anh công nhìn đến mê mẫn không dám lên tiếng sợ lắm cậu tỉnh dậy, tiếng chuông vào học reo lên làm cho cậu tỉnh giấc.



Từ từ mở đôi con ngươi huyền bí ra dịu mắt một cái sao đó chớp bài cái do môi thức dậy nên mắt của cậu còn hơi ước nên rất chi là quyến rũ~~



______________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện