Ba năm không nhìn thấy, bây giờ nàng đột ngột xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn thất thần, sau đó lập tức lạnh nhạt vẻ mặt, giọng nói như tản băng "Hoa cô nương, đến có việc gì?"
"Ơ.." Hoa Linh Âm thu lại hai tay, đôi mắt đảo qua đảo lại, nàng nên nói gì bây giờ nhỉ? Nàng đến để nối lại tình xưa hay là nói nàng đến đòi nợ, hai cục bảo bảo của nàng đòi cũng được kha khá ấy chứ.
"Không có lý do?" Hắn nheo mi nhìn đăm đăm vào mắt nàng.
Hoa Linh Âm liếc dọc liếc ngang rồi chỉ có thể cười trừ "Thì...Tạm thời chưa nghĩ ra."
Không phải nàng không nghĩ ra nha, mà là không biết nên nói cái nào cho thích hợp, Hoa Linh Âm nhìn các sứ thần cúi đầu kia, tay nàng ở phía sau lưng phủi phủi, mắt nháy nháy với họ.
Ý nàng muốn bảo họ lui ra nha, nhưng những sứ thần chỉ phụng lệnh hắn, triều còn chưa kịp bãi, chẳng ai dám rời đi.

Hoa Linh Âm đành đứng trước mặt sứ thần, nàng hơi bối rối, đôi mắt dò xét nét mặt hắn.
Thờ ơ thật nga.
Hoa Linh Âm khẽ "Ta đến để...!Ờ...!Ừm..."

Hồi trước nàng buông lời rất dễ dàng nói thích hắn, theo đuổi hắn, còn lúc này lại thật khó nha.

Hắn bây giờ là quân vương, không phải sư tôn đơn thuần của nàng nữa, hắn và nàng còn có một mớ rối trước.

Thật khó để nói ra mấy câu như ngày xưa, rằng nàng muốn theo đuổi hắn hay nàng thích hắn...
Hoa Linh Âm hít sâu, đôi mắt e dè, hắn ngồi ở vị trí kia vừa quyền lực vừa cao xa, nàng nâng ánh mắt nhìn thẳng bề phía hắn.

Giống như nàng của năm ấy, chỉ khác giọng nàng có vẻ thiếu tự tin một chút, ánh mắt nàng có điểm lo sợ một chút, hướng hắn "Ta muốn ngươi."
Sứ thần đều im bặt, đúng chỉ có thể là Hoa Linh Âm, dám ở trước mặt hắn ăn nói hàm hồ, không có kính ngữ như vậy.
Nàng đúng là tìm chết đi!
Nét mặt Vũ Minh Thành vẫn không có gì thay đổi, Hoa Linh Âm lượm lại trái tim rơi rớt ở ngoài, hắn không có một chút thay đổi kia.

Nàng thất bại rồi đi, Hoa Linh Âm thu lại ánh mắt, cúi đầu "Ta xin lỗi..."
Lúc này khoé mi hắn liền động, con ngươi loé lên, hướng nàng trầm giọng "Vì sao lại xin lỗi? Ba năm không gặp, ta và Hoa cô nương có cái gì để xin lỗi, cái gì cũng không có."
Lần đầu sứ thần chứng kiến hắn nói dài như vậy, Hoa Linh Âm buồn bã, đầu cúi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay nàng đan mười ngón tay vào nhau.
Những đầu ngón tay run run, nàng hít sâu, không muốn rơi nước mắt, nàng mím môi.

Nước mắt vẫn rơi, nàng dùng hai tay dụi bỏ nước mắt.
Vũ Minh Thành đảo mắt đi nơi khác, đã ba năm, nhìn thấy dáng vẻ run rẩy, chùi nước mắt vẫn khiến hắn dâng lên một trận xót xa.

Hắn không muốn nhìn đến, mắt đẹp hướng đi nơi khác.
Hoa Linh Âm ổn định tâm trạng, kiềm nén xuống tủi thân lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn "Bây giờ ta nói ta thích ngươi, ngươi có tin không?"

"Hoa cô nương nghĩ xem ta có nên tin không?" Hắn lạnh lùng, giống như cái tát vào mặt nàng, Hoa Linh Âm trùng chân, đáy mắt nàng trở nên đỏ hoe ngập ngừng giống như không dám hỏi "Ngươi...!Ngươi không thương ta nữa?"
Hắn thờ ơ, vẫn không có lấy một cái dao động, lạnh nhạt vô cùng, giống như hắn chưa từng rung động "Hoa cô nương, đã ba năm rồi, quá đủ để quên một người."
Đặc biệt rằng người đó phản bội, tổn thương càng dễ dàng hơn.
Hoa Linh thật sự bị sự lạnh nhạt này đánh bại, nàng lập tức lùi bước, khoảng khắc chân nàng lùi bước, tầm mắt hắn liền động tĩnh, chăm chú nhìn nàng bộ dạng thất vọng.

Hoa Linh Âm lập tức xoay người, liền vội vàng va trúng nha đầu Tiểu Tuyết đang hớt hãi chạy vào "Minh Uyển hai đứa không...!Ách!"
Hoa Linh Âm chao đảo một chút, hai đứa nhỏ liền túm lấy chân của nàng, Tiểu Tuyết đã trông chừng hai đứa ở ngoài điện, thế nhưng hai đứa nhỏ lại chạy vào chỗ Hoa Linh Âm.
Hoa Linh Âm đụng trúng Tiểu Tuyết, bị hai nhỏ túm chân lại, lúc nàng xoay người đi, chính là nước mắt đều lả chả rơi xuống.

Va trúng Tiểu Tuyết, hai đứa nhóc ôm chân của nàng, bởi vì đây là lần đầu chúng nó đến chỗ là có nhiều người lạ, cho nên rất sợ sệt không muốn rời nàng.
Hoa Linh Âm nhìn hai bảo bảo ôm chân nàng, hai đứa nhỏ xuất hiện thu hút sự chú ý của sứ thần, đặc biệt là nam tử nhỏ có gương mặt y hệt Vũ Minh Thành.

Nữ nhi cũng có nét mặt y hệt Vũ Minh Thành pha lẫn nét đáng yêu của Hoa Linh Âm, cả Vũ Minh Thành lạnh lùng cũng không thể không khỏi ngẩn người.
"Linh Âm" Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng, Hoa Linh Âm giật thót, nàng nhanh vội chùi nước mắt.
Xoay người lại hì hì cười "Xin lỗi, ta làm phiền quá..."

Nha đầu liền vội đánh vào lưng nàng, miệng lẩm bẩm nhỏ vào tai nàng "Tiểu thư nên nói là theo đuổi hắn mới đúng chứ?"
Hoa Linh Âm đôi mắt đỏ hoe, cái miệng mếu máo muốn nói rằng hắn hết thương nàng rồi.

Nhưng là lời đau lòng như vậy, nàng không muốn nói ra, tạm thời chưa thể chấp nhận việc hắn không còn thương nàng nữa.
Vũ Minh Thành chau mày, mắt đẹp liếc nhìn tiểu tử ôm chân nàng kia, tiểu tử cũng hướng đến phía hắn biểu thị một cái cau mày.

Giống như phiên bản thu nhỏ của hắn, mấy sứ thần cũng xì xầm to nhỏ.
"Đứa nhỏ..." Vũ Minh Thành nheo mày thắc mắc, Hoa Linh Âm đoán được ý hắn liền bối rối "Là con của ta cùng trượng phu của ta."
Mắt đẹp đen lại, trượng phu của nàng chính là kẻ đã bị hắn phế hai tay đi, thu lại dáng vẻ thờ ơ lạnh băng, Hoa Linh Âm nhìn thấy hắn như vậy, nàng liều mạng trừng mắt với hắn, ngón tay trỏ chỉ về phía hắn "Chính là ngươi, hai đứa nhỏ, con của ngươi."
Triều đình được một trận xôn xao, Vũ Minh Thành nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng "Chuyện này không phải đùa được đâu Hoa cô nương."
Hoa Linh Âm mím môi, ngón tay xinh đẹp vẫn chỉ vào hắn "Hoa Linh Âm ta không có đùa.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện