"Ngày mai là đại hội võ lâm rồi" Hoa Linh Âm lẩm bẩm, nàng nằm trong lòng hắn, hắn đương nhiên nghe thấy, bàn tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu mấy sợi tóc của nàng.
"Ừm."
Hoa Linh Âm nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng, nàng muốn ngủ, miệng nhỏ động đậy "Đại hội...!Minh chủ...!Sau đó thú ta hihi."
Hoa Linh Âm dụi vào lòng ngực hắn ngủ, Vũ Minh Thành ôm lấy thiên hạ trong lòng dịu dàng.
Ngày mai là đại hội, hắn phải chiến thắng, giành được minh chủ mới có thể tự do thú nàng, đáy mắt Vũ Minh Thành trầm lắng.

Nữ nhân y phục màu đỏ rực trong lòng hắn, mềm mại như một kẹo bông, hắn hít thở một hơi thật sâu.
Hắn sẽ cố gắng hết sức để có thể giành lấy minh chủ, dù biết rằng với nửa tu vi hiện tại của hắn việc lấy được minh chủ rất bất khả thi.
Buổi chiều, Hoa Linh Âm trên đường trở về Hoa gia trang, đang đi qua khu rừng về Hoa gia trang nàng đụng phải Tần Tình Nhi công chúa.

Cũng đã rất lâu nàng mới nhìn thấy công chúa nha, Hoa Linh Âm khẽ cúi đầu chào nàng ta.

Ở khu rừng vắng người này, công chúa đứng đây là đang chờ đợi nàng đi, Hoa Linh Âm nheo mi mắt "Công chúa là...!Tìm ta?"
Nơi rừng heo hút này thì còn có ai ngoài nàng và Tần Tình Nhi công chúa và một cái cô hầu hạ cho công chúa kia, Tần Tình Nhi nhếch môi, ánh nhìn giống như của kẻ đã chiến thắng nhìn người thua cuộc "Hoa Linh cô nương, Minh Thành không thể thắng được đại hội võ lâm để thú cô nương đâu."
Hoa Linh Âm nhiu mi, chân mày chau lại "Không thắng được? Sư tôn của ta là người mạnh mẽ nhất nga."
Tần Tình Nhi bật cười ha hả, không nhịn được tay che miệng cười khinh thường "Chàng đúng là người mạnh nhất, nhưng bây giờ thì đã sớm phế rồi, còn không phải vì cứu ngươi đi."
Hoa Linh Âm nghe không hiểu nàng ta nói cái gì, cũng chẳng buồn nán lại liền nâng bước chân "Công chúa ta nghe không hiểu lời người, ta bận lắm nha."
Chân hoa vừa bước được vài ba bước đã bị giọng nói của Tần Tình Nhi làm cho khựng đứng.
"Chắc ngươi cũng đã từng mấy lần nhìn thấy hắn thổ huyết khi luyện tập đi" Tần Tình Nhi khoanh tay trước ngực, lời nói nàng ta dõng dạt "Đó chỉ là luyện tập, đại hội võ lâm có rất nhiều người tài, Vũ Minh Thành hắn tham gia chính là đi nộp mạng."
"À..." Tần Tình Nhi cười cười "Nhờ cứu ngươi lần đó mà hắn mất hết nửa tu vi, bây giờ ngươi còn muốn hắn liều mạng để có thể có được hi vọng thú ngươi?"
Hoa Linh âm xoay người nhìn nàng ta, hai lòng bàn tay nàng siết chặt lại, mấy lần hắn thổ huyết rồi nhỉ? Hình như lần nào hắn luyện tập đều sẽ như vậy, Hoa Linh Âm cảm thấy hoảng sợ nhưng nàng không muốn để lộ lo lắng của bản thân.
"Công chúa ngươi nói cái gì vậy?"
"Ta chính là nói vì cứu ngươi, hắn mới phế, ngươi còn muốn hắn đem mạng đi chết để thú ngươi?" Tần Tình Nhi trừng mắt, môi nhếch lên "Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đến chuyện làm thiếp, ta chính là chính thất, hắn chỉ là một phò mã không có quyền lực để bảo hộ ngươi.

Hắn nạp ngươi làm thiếp, sủng ngươi, ái ngươi, hư, thì đã làm sao? Ngươi có mang thai hay được sủng đi chăng nữa, chính thất là ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên ngươi sớm từ bỏ ý định đó đi."
Chân Hoa Linh Âm chợt lùi, nàng cảm thấy áp lực quá lớn, Hoa Linh Âm cắn môi vội vàng xoay người chạy đi.
Nàng mang tâm trạng rối bời trở về Hoa gia trang, gương mặt nàng trở nên trắng bệch.

Chạy vào bên trong phòng, Hoa Linh Âm liền ôm đầu ngồi phịch xuống.
Hắn có thổ huyết, nàng đã bao lần nhìn thấy, vậy lời Tình Nhi nói là sự thật?
Hắn vì cứu nàng mà mất nửa tu vi sao? Nếu vậy ngày mai hắn tham gia đại hội chính là tự tìm chết.


Nàng đúng là không muốn hắn lấy Tần Tình Nhi nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ chết, Hoa Linh Âm tâm trạng rất hoảng.
Còn nữa, nếu hắn nạp nàng làm thiếp, Tần Tình Nhi sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nàng ta thậm chí còn cảnh cáo nàng trước, Hoa Linh Âm cắn cánh môi mềm, cảm giác lòng ngực thật khó chịu.
Nàng không phải đứa bé không hiểu chuyện, hắn chỉ là phò mã của công chúa, hắn chẳng nắm giữ quyền lực gì hơn công chúa cả.

Nếu hắn nạp nàng làm thiếp, nàng chắc chắn sẽ không thoát được Tần Tình Nhi.
Nàng ta còn bảo cái gì?
Nếu nàng có thai, nàng ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
Lời nói của nàng ta, khẳng định một điều, nếu nàng làm thiếp thì chính là địa ngục chờ nàng, Vũ Minh Thành không thể bảo vệ được nàng.
Khoé mắt Hoa Linh Âm cay cay, đôi mắt tròn rơm rớm nước mắt trong suốt, hắn sẽ chết nếu hắn tham gia đại hội.
Bụp!
Đại môn bị đá ra, Tiểu Tuyết đi vào, nhìn thấy nàng gương mặt tái xanh như xác sống, nước mắt ướt sũng.

Nha đầu liền cóc lên đầu nàng "Tiểu thư của ta ơi, ngươi như vậy lại đi tin tưởng lời Tần Tình Nhi."

Tiểu Tuyết đi theo nàng, đơn nhiên nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại, Hoa Linh Âm bị gõ lên đầu đau một cái hai tay ôm đầu ấm ức "Ngươi đánh ta?"
Làm gì có nô tỳ nào dám ra tay đánh đầu chủ tử, thật là hỗn xược đi aaa.
"Đúng vậy, ta đánh người" Tiểu Tuyết nhúng vai "Đánh cho chừa, tin lời công chúa rồi ngồi đây buồn rầu cái gì? Lời nàng ta mà người có thể tin ư? Nàng ra rõ ràng là đang đố kị với tiểu thư."
Hoa Linh Âm mím môi, cái mũi hít hít, tay xoa xoa đỉnh đầu "Thì...!Ta lo lắng chứ bộ..."
Hắn thật sự không được ổn nga, nàng mấy lần nhìn thấy hắn chỉ cần sử dụng sức mạnh, dùng võ một chút liền thổ huyết, cho nên nàng lo lắng nga.
Nàng vốn định nghĩ là nàng làm thiếp cũng không sao, chỉ cần còn trượng phu nạp nàng là được.

Hắn mà có mệnh hệ gì thì nàng biết làm sao?
"Người ăn rồi chuẩn bị ngủ đi" Tiểu Tuyết đáp "Sáng mai đi xem hắn luận võ là biết không phải đi, nếu hắn thật sự không tốt thì người cản lại là được, chỉ có nhiêu đó cũng ngồi đây khóc."
Từ khi nào tiểu thư của nàng lại mít ướt, mau nước mắt như vậy nga..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện