"Haaaa ~..." La Bác Triệt thở dài thườn thượt.

Y Dạ đứng bên cạnh nhìn ca ca mình bị băng bó đầy mình thì cười khúc khích "Ca, biết sự lợi hại của một khí sư chưa?"

"Muội ra tay ác thật đấy! Linh khí của ta cạn kiệt tới mức nói chuyện thế này thôi cũng thấy mỏi" La Bác Triệt lườm Y Dạ một cái.

Y Dạ cười trừ "Ca, chúng ta gặp nhau trên võ đài mà! Chưa nghe câu cứu địch là tự giết mình sao?"

"Hừ!" La Bác Triệt cười như không.

"May mà lúc này Y Dạ không bị say khí đấy! Nếu không chắc con bé rút luôn cả máu của đệ ra chứ đùa" Liễu Y Tịnh bước tới, nửa đùa nửa thật nói.

"Chà, từ nay cho đệ chừa cái việc suốt ngày đi gậy chuyện với Y Dạ nhé! Tiểu muội muội nhà ta càng ngày càng không đơn giản rồi!" La Nguyên Nguyên cũng cười cười tới bên.

"... Xí" La Bác Triệt quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Cùng lúc đó, Lâm lão tướng quân đi tới.

"Thế nào hai vị? Có cảm xúc gì sau trận này không?"

"Như lúc nãy đánh với Minh Châu tỷ, nhưng tốn sức hơn ạ!" Y Dạ nhanh gọn đáp.

"Lần sau chắc chắn sẽ tìm cách rút cạn khí của con bé này trước" La Bác Triệt cục súc đáp một câu.

"... Haizz, ta không có gì để nói với hai vị, đành tự hai người lĩnh hội đi vậy" lão tướng quân nheo mắt, vuốt vuốt râu, vẻ đánh giá. Một lát sau liền quay ra "Tiếp theo tới ai đây?"

"... A, là đại tỷ và thập tam muội!" La Nguyên Nguyên như chợt nhớ ra, cô cười nhàn nhạt nhưng vẻ phấn khích vẫn thể hiện qua đôi mắt.

"Tiểu muội, kệ thằng anh kia đi và đi với ta nào!" Liễu Y Tịnh thẳng bước kéo Y Dạ đi, còn không quên vả mặt tứ đệ mình một cái.

La Bác Triệt cười gượng, tức đấy nhưng động vào đại tỷ thì chỉ có nước cầu thần cho tỷ ấy mau quên thôi.

.....

Liễu Y Tịnh và Liễu Y Dạ cùng nhau bước lên võ đài. La Nguyên Nguyên tỏ ra rất hứng thú với trận đấu này. Ở dưới mấy nha hoàn, nô tài cũng thấy có chút hồi hộp khi nhìn không khí căng thẳng trên võ đài.

"Chuẩn bị... Bắt đầu!" Lâm lão tướng hô lớn.

Liễu Y Tịnh như bặt được nhịp sóng âm, nhanh như chớp tới bên Y Dạ, hạ một cước không chút thương tình vào người Y Dạ. Y Dạ bị tấn công bất ngờ, hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ đành tình nguyện nhận một cước đau đớn khiến mặt bị đập thẳng vào sàn đấu.

Không chờ Y Dạ đứng dậy, Liễu Y Tịnh lại tới đá Y Dạ một cái văng ra, đập vào lan can sàn đấu, xương nghe rõ tiếng 'Crắc'

Liễu Y Tịnh lại lao tới, hoàn toàn dùng tay không đánh Y Dạ hết văng lên rồi văng xuống. Y Dạ khó khăn lắm mới bắt được chút thời gian khi đang bị tung lên không, thi triển văn tự.

'Văn tự hỗ trợ - Gia tốc' dưới chân Y Dạ mọc ra hai đôi cánh nhỏ mổng manh, mờ ảo. Đột nhiên Y Dạ như có thể đạp trên cả gió, ngay lập tức thừa cơ lao tới đánh trả Liễu Y Tịnh.

Nắm đấm vung lên định chạm tới mặt thì liền bị Liễu Y Tịnh một tay giữ lại, vứt cả người Y Dạ qua một bên.

"A... khụ khụ" vùng bụng Y Dạ đập vào lan can một phát mạnh làm hô hấp Y dạ trong phút chốc khó chịu.

'Văn tự tấn công - Giọng hát của tiên cá' âm thanh chói tai lại vang lên như vô định. Liễu Y Tịnh vẫn bình tĩnh tiến tới, tay chém thứ gì đó lia lịa.

"Tiểu muội, biết cái gì gọi là vùng vô âm chứ"

Liễu Y Dạ đương nhiên biết, nhưng âm thanh tần suất cao thế mà Liễu Y Tịnh lại có thể tự tạo ra vùng vô âm được, đây là bá đạo hay bất thường đây. Y Dạ đổ mồ hôi, tự nhiên thu âm thanh kia lại khi biết nó chả có ích gì.

- ----

Van có tham gia vào đội tuyển của trường nên là hoàn toàn không có thời gian viết truyện, chap ra cực chậm.

Tuần sau tui thi rồi, ai cho xin tý may mắn với T.T

Cầu like, cầu phiếu, xin lấy động lực ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện