Anh vội đứng dậy đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi bước vào trong. Bạch Tuấn Minh nằm trên giường bệnh ngón tay út kia được băng bó kỹ càng.
Mẹ cậu về nhà trước, Trong phòng chỉ có Trạch Dương ngồi sát bên giường bệnh canh cậu. Cả hai không nói gì hết, cậu bạn nhỏ không ngủ nữa mà nằm đưa mắt nhìn lên trần nhà rất lâu.
Không khí yên tĩnh kia bị phá vỡ khi Vương Âu Lỗi mở cửa phòng bệnh ra ngó vào trong cất giọng.
''Tô Vũ Tuần tỉnh lại rồi ''
Trạch Dương thẫn thờ gật đầu hé môi ''Ừm''
Vương Âu Lỗi cũng chẳng biết ý của Trạch Dương rốt cuộc có qua phòng của Tô Vũ Tuần hay không, nhưng không chẳng dám ho he hỏi nên quay đầu đóng cửa phòng lại.
Trạch Dương cũng chẳng nói gì, ngồi im đấy một lúc thì nghe tiếng cậu bạn nhỏ cất lên.
''Không qua phòng của Tô Vũ Tuần à? ''
Anh không qua, chỉ muốn ở đây ngồi với cậu thôi. Nếu lúc đó anh không để cậu đi theo có lẽ cậu đã không thành ra như thế này.
Đi cứu một người lại hại chính người mình thích. Trên đời này chắc cũng chỉ có một mình anh làm ra được như thế.
Trạch Dương nhìn cậu bạn nhỏ lắc đầu, giọng khàn khàn đáp lại ''Không, tớ ở đây với cậu ''
Bạch Tuấn Minh giây sau cất giọng trả lời ''Cậu qua đó đi dù sao tôi cũng biết rõ cậu quan tâm người mình thích hơn mà, cậu qua đó chăm sóc Tô Vũ Tuần có khi sau này cơ hội theo đuổi sẽ cao hơn đó ''
''.....''
Trạch Dương ''Đau không? ''
Bạch Tuấn Minh nheo mày, chưa kịp hiểu gì ''Hả?'', cậu khựng một nhịp mới nhận ra Trạch Dương đang hỏi về ngón tay của mình liền ''À~'' rồi trả lời.
''Đau chứ, giờ vẫn còn đau với rát lắm
Mẹ tôi nói sẽ làm phẫu thuật ghép ngón tay giả nên có lẽ tôi sẽ không phải sống với chín ngón tay đâu ''
Trạch Dương khẽ nghiêng mình dựa lưng ngã vào lưng ghế hít một hơi mạnh rồi thở ra thoải mái, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo.
''Thế thì ổn rồi, làm tớ lo lắng nguyên tối qua không ngủ mà ngồi trước cửa phòng canh cậu ''
Bạch Tuấn Minh nhướng mày.
Trạch Dương ngồi trước cửa phòng bệnh của mình canh suốt đêm? Cậu lúc tỉnh dậy cứ tưởng anh ở bên phòng Tô Vũ Tuần suốt đêm rồi mới sang đây....
''...''
Cả đêm hôm qua lẫn sáng nay đến giờ Trạch Dương luôn ở với cậu sao? không rời một giây để qua xem Tô Vũ Tuần như thế nào à? Trạch Dương thích Tô Vũ Tuần mà lại không lo lắng à? Bạch Tuấn Minh im lặng một lúc, khàn giọng cất lên gọi tên anh ''Trạch Dương''
Trạch Dương nhướng mày '' Hữm? '' một tiếng.
Cậu bạn nhỏ nhìn anh chằm chằm dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi quay đầu cúi mặt xuống nhìn vào chiếc chăn đang đắp trên người mình.
''Cậu...hay là cậu thích tôi lại có được không?...Cậu đừng thích Tô Vũ Tuần có được không? ''
Trạch Dương ''??? ''
''Gì cơ? ''
Anh chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa phòng mở toang ra phá vỡ bầu không khí, giọng nói của Triệu Sở Nhi vang lên inh ỏi.
'' Tuấn Minh cậu chưa ăn sáng có đúng không? tớ mua cho cậu đây ''
Trạch Dương ''...''
Bạch Tuấn Minh ''....''
Cậu bất lực nhìn Triệu Sở Nhi đi vào, có chút gượng gạo đáp ''Ờ đúng rồi, cảm ơn cậu ''
Khó khăn lắm mới có thể lấy hết can đảm nói ra, cuối cùng lại bị con nhóc này phá vỡ hết, đã thế còn chưa được nghe câu trả lời...
Ông đây ngại sắp độn thổ rồi.
Trạch Dương nhìn cậu bạn nhỏ luống cuống mở hộp đồ ăn ra, lúc này mới phản ứng lại được câu hỏi mới nãy.
Môi anh cong lên cười dịu dàng lại có chút vui mừng trà trộn vào bên trong ''Tớ đi về thay đồ cái đã rồi qua đây với cậu ''
Bạch Tuấn Minh cắm cúi ăn gật gật ''Ừ ừm''
Triệu Sở Nhi nheo mắt nhìn Trạch Dương liếc một cái đáp ''Cậu xem tớ là tà à? vừa đến thì cậu liền đi ''
Trạch Dương phì cười lớn ''Nhớ canh chừng cậu ấy đấy ''
Chẳng hiểu thế nào, khi ra khỏi phòng bệnh anh không kiềm được cảm xúc mà cười tươi vui mừng.
Bà lão yếu ớt đi ngang qua nhìn cậu ''??? ''
//Đi bệnh viện mà cười tươi như thế làm gì?//
Mẹ cậu về nhà trước, Trong phòng chỉ có Trạch Dương ngồi sát bên giường bệnh canh cậu. Cả hai không nói gì hết, cậu bạn nhỏ không ngủ nữa mà nằm đưa mắt nhìn lên trần nhà rất lâu.
Không khí yên tĩnh kia bị phá vỡ khi Vương Âu Lỗi mở cửa phòng bệnh ra ngó vào trong cất giọng.
''Tô Vũ Tuần tỉnh lại rồi ''
Trạch Dương thẫn thờ gật đầu hé môi ''Ừm''
Vương Âu Lỗi cũng chẳng biết ý của Trạch Dương rốt cuộc có qua phòng của Tô Vũ Tuần hay không, nhưng không chẳng dám ho he hỏi nên quay đầu đóng cửa phòng lại.
Trạch Dương cũng chẳng nói gì, ngồi im đấy một lúc thì nghe tiếng cậu bạn nhỏ cất lên.
''Không qua phòng của Tô Vũ Tuần à? ''
Anh không qua, chỉ muốn ở đây ngồi với cậu thôi. Nếu lúc đó anh không để cậu đi theo có lẽ cậu đã không thành ra như thế này.
Đi cứu một người lại hại chính người mình thích. Trên đời này chắc cũng chỉ có một mình anh làm ra được như thế.
Trạch Dương nhìn cậu bạn nhỏ lắc đầu, giọng khàn khàn đáp lại ''Không, tớ ở đây với cậu ''
Bạch Tuấn Minh giây sau cất giọng trả lời ''Cậu qua đó đi dù sao tôi cũng biết rõ cậu quan tâm người mình thích hơn mà, cậu qua đó chăm sóc Tô Vũ Tuần có khi sau này cơ hội theo đuổi sẽ cao hơn đó ''
''.....''
Trạch Dương ''Đau không? ''
Bạch Tuấn Minh nheo mày, chưa kịp hiểu gì ''Hả?'', cậu khựng một nhịp mới nhận ra Trạch Dương đang hỏi về ngón tay của mình liền ''À~'' rồi trả lời.
''Đau chứ, giờ vẫn còn đau với rát lắm
Mẹ tôi nói sẽ làm phẫu thuật ghép ngón tay giả nên có lẽ tôi sẽ không phải sống với chín ngón tay đâu ''
Trạch Dương khẽ nghiêng mình dựa lưng ngã vào lưng ghế hít một hơi mạnh rồi thở ra thoải mái, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo.
''Thế thì ổn rồi, làm tớ lo lắng nguyên tối qua không ngủ mà ngồi trước cửa phòng canh cậu ''
Bạch Tuấn Minh nhướng mày.
Trạch Dương ngồi trước cửa phòng bệnh của mình canh suốt đêm? Cậu lúc tỉnh dậy cứ tưởng anh ở bên phòng Tô Vũ Tuần suốt đêm rồi mới sang đây....
''...''
Cả đêm hôm qua lẫn sáng nay đến giờ Trạch Dương luôn ở với cậu sao? không rời một giây để qua xem Tô Vũ Tuần như thế nào à? Trạch Dương thích Tô Vũ Tuần mà lại không lo lắng à? Bạch Tuấn Minh im lặng một lúc, khàn giọng cất lên gọi tên anh ''Trạch Dương''
Trạch Dương nhướng mày '' Hữm? '' một tiếng.
Cậu bạn nhỏ nhìn anh chằm chằm dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi quay đầu cúi mặt xuống nhìn vào chiếc chăn đang đắp trên người mình.
''Cậu...hay là cậu thích tôi lại có được không?...Cậu đừng thích Tô Vũ Tuần có được không? ''
Trạch Dương ''??? ''
''Gì cơ? ''
Anh chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa phòng mở toang ra phá vỡ bầu không khí, giọng nói của Triệu Sở Nhi vang lên inh ỏi.
'' Tuấn Minh cậu chưa ăn sáng có đúng không? tớ mua cho cậu đây ''
Trạch Dương ''...''
Bạch Tuấn Minh ''....''
Cậu bất lực nhìn Triệu Sở Nhi đi vào, có chút gượng gạo đáp ''Ờ đúng rồi, cảm ơn cậu ''
Khó khăn lắm mới có thể lấy hết can đảm nói ra, cuối cùng lại bị con nhóc này phá vỡ hết, đã thế còn chưa được nghe câu trả lời...
Ông đây ngại sắp độn thổ rồi.
Trạch Dương nhìn cậu bạn nhỏ luống cuống mở hộp đồ ăn ra, lúc này mới phản ứng lại được câu hỏi mới nãy.
Môi anh cong lên cười dịu dàng lại có chút vui mừng trà trộn vào bên trong ''Tớ đi về thay đồ cái đã rồi qua đây với cậu ''
Bạch Tuấn Minh cắm cúi ăn gật gật ''Ừ ừm''
Triệu Sở Nhi nheo mắt nhìn Trạch Dương liếc một cái đáp ''Cậu xem tớ là tà à? vừa đến thì cậu liền đi ''
Trạch Dương phì cười lớn ''Nhớ canh chừng cậu ấy đấy ''
Chẳng hiểu thế nào, khi ra khỏi phòng bệnh anh không kiềm được cảm xúc mà cười tươi vui mừng.
Bà lão yếu ớt đi ngang qua nhìn cậu ''??? ''
//Đi bệnh viện mà cười tươi như thế làm gì?//
Danh sách chương