Thầy Lâm bên trên bục giảng nhìn dưới lớp, đám học sinh này đang chăm chú nghe anh nói, đầu năm nên lũ này mới ngoan ngoãn ngồi nghe như thế, đến khoảng tuần sau thôi chắc chắn sẽ ồn ào nghịch ngợm.

''Khu phố chúng ta dạo này có vài trường hợp bắt cóc ***** ***, đối tượng nạn nhân đều là nữ lẫn nam nên các em đi đường phải cẩn thận nhé''

''Được rồi tan học''

Cả lớp đứng dậy chào rồi ùa ra như ong vỡ tổ, cái không khí một năm dậy học vừa canh trẻ lại bắt đầu rồi.

Bạch Tuấn Minh cả buổi chẳng tập trung nghe được lời thầy Lâm nói là mấy, cứ thất thần nhìn ra cửa sổ rồi đi về ký túc xá cùng Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu.

Cậu và hai người kia vừa về đã thấy Trạch Dương ngồi trên giường đang nghịch điện thoại, có lẽ anh cũng chỉ vừa về thôi, có điều là nhanh hơn một bước.

Trạch Dương ''Đi ăn lẩu cay không? Sở Nhi có đi đây nè ''

Vương Âu Lỗi ném cặp trên bà hớn hở đáp ''Lẩu cay à? ể hình như lâu rồi chưa ăn lẩu cay ''

Cậu quay đầu nhìn Trương Tiêu khều tay ''Trương Tiêu, Tuấn Minh hai cậu đi không ''



Bạch Tuấn Minh liếc mắt nhìn Trạch Dương, không biết ma xui quỷ khiến gì mà buộc miệng đáp ''Rủ Tô Vũ Tuần đi cùng đi''

Trạch Dương tắt điện thoại ngồi dậy ngay ngắn ''Cậu ấy bận rồi, không đi được đâu ''

Nói xong anh liền đứng phóc lên bỏ điện thoại vào túi quay đầu ra phía cửa nói lớn ''Ai đi sau cùng là người bao đấy nhé''

Vừa dứt câu một đám bốn người ùa ra chạy trên hành lang ký túc xá đuổi nhau vì sợ mình là người đi cuối cùng phải bao cả đám.

Vương Âu Lỗi khổ sở thở hồng hộc ''Đừng bỏ tớ, tháng này tớ chưa có tiền tiêu vặt đâu ~~~''

....

Triệu Sở Nhi ''??? ''

Cô ngồi trước bàn ăn nhìn bốn tên mặt mày tái mét thở hổn hển không ra hơi khó hiểu.

''Gặp ma à? tớ đâu có hối các cậu mà chạy dữ thế? ''

Phục vụ đem món ra cũng là lúc bốn người kia hô hấp trở lại bình thường.

Tivi treo trên quán thường sẽ bật cả buổi cho khách xem, trên màng hình hiện một kênh thường phát thời sự vào 7h. Người dẫn chương trình đang đưa tin.

'' Hiện nay khu phố A đang là nơi nhiều công an tuần tra vì xuất hiện nhiều nạn nhân bị cưỡng h.i.ế.p đối tượng là cả nữ lẫn nam đều là người trẻ tuổi trên đường hẻm tối, hiện nay vẫn bắt được hung thủ. Mong người dân cẩn thận ''

Người trong quán đều xôn xao bàn luận chửi mắng tên hung thủ kia.

Vương Âu Lỗi ''Cả nam lần nữ à? tên này chắc chắn tâm lý bị vặn vẹo nặng rồi ''



Trạch Dương bỏ miếng nấm vào miệng nhìn Triệu Sở Nhi cất giọng ''Lát nữa ông đây đưa cậu về ''

Triệu Sở Nhi ''Không cần đâu, lát nữa có người đến đón tớ ''

Cô vừa dứt câu điện thoại của Trạch Dương reo lên inh ỏi, tiếng chuông tắt, trên màng hình là tên của Tô Vũ Tuần, bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một cô gái, giọng cô vừa vội vừa run rẩy có chút sợ hãi xen lẫn vào.

''Alo có phải người quen của chủ nhân điện thoại không, cứu bọn tôi với ''

Trạch Dương trợn tròn mắt lo lắng, cả người cũng sợ theo, sợ Tô Vũ Tuần bị gì, dù sao cũng là bạn tốt của anh.

Anh vội đáp lại ''Đúng, tôi là bạn của cậu ấy, có chuyện gì hả? ''

Mọi người nhìn nét mặt căn thẳng của Trạch Dương trong phút chốc hiểu ra có chuyện nên im bặc, chăm chú nhìn anh.

Giọng nữ bên kia lại vang lên, có lẽ cô gái đã khóc nên khi nói không còn rõ nữa ''Cậu..cậu ấy giúp tôi khỏi biến thái nên bị đánh bất tỉnh rồi ''

''Tôi...phải làm sao đây...tôi lỡ đâm tên biến thái rồi, tôi không biết hắn còn sống không, tôi...hức tôi không dám báo cảnh sát, anh giúp tôi với~ ''

Trạch Dương điếng người, tay chân anh cũng run rẩy lên.

Lỡ như thật sự g.i.ế.t người rồi thì phải làm sao? Tô Vũ Tuần bất tỉnh rồi, bị đánh nặng đến bất tỉnh sao?

Anh cố giữ bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài tránh cho người trong quán nghe thấy, bốn người kia cũng đứng dậy đi theo anh ra trước quán lẩu đứng khép bên hong.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường
3. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
4. Một Kiếp Vấn Vương
=====================================

Anh cố gắng an ủi tâm trạng sợ hãi của cô gái xuống ''Cô bình tĩnh đi, bây giờ cô đang ở đâu mau nói đi tôi sẽ đến đó ''

Cô gái kia im lặng một lúc, hình như là đang chấn an bản thân, khi cô cất giọng lên quả thật là hết run và nói rõ ràng hơn ''Tôi đang ở trong con hẻn sát bên tiệm sách XX đường B ''

Trạch Dương ''Được, cô cứ ở yên đó không được đi đâu hết, mau làm cách gì cho mọi người đi ngang qua không phát hiện, không được đụng vào hay lại gần tên biến thái kia, đợi 5 phút tôi qua ngay....được không? ''

Nói xong anh liền cúp máy nhanh chóng chạy đến tiệm sách kia, bốn người đi theo cũng vội thanh toán rồi chạy theo anh.

Một đán học sinh chỉ 17 tuổi, ai cũng sợ hãi trong lòng, không nói câu nào mà chạy đến xuất hiện ở con hẻm ít người qua lại theo lời cô gái kia dặn dò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện