Trời cũng tối, hôm nay là đêm đầu tiên ở nhà ông ngoại mà có bạn bè đi cùng, bữa cơm của ba ông cháu mỗi dịp hèn giờ thành sáu ông cháu, nhộn nhịp vui vẻ ồn ào hơn hẳn những cũng không xoá tan được cái vẻ yên tĩnh ở thôn quê vào đêm, tiếng vế kêu ngoài vườn sau bên hong nhà vang lên inh ỏi.
Ông ngoại gắp một miếng thịt kho tàu mà Bạch Tuấn Minh thích cho cậu ''Ăn nhiều vào, mẹ cháu bắt học nhiều quá nên bỏ ăn bỏ uống gầy gò đi hẵng rồi ''
Trạch Dương nhanh chóng đáp ''Là do cậu ấy kém ăn đó ông ngoại, món ghét ăn thì cậu ấy không bao giờ tự giác chịu ăn hết toàn phải để cháu ép ăn ''
Vương Âu Lỗi nghe xong mới để ý quả thật Bạch Tuấn Minh cực kỳ kén ăn liền thêm dầu vào ''Đúng đúng cậu ấy kén ăn cực kỳ ''
Bạch Tuấn Minh trợn tròn mắt chuộc dạ.
Ông ngoại thở dài nhìn Trạch Dương ''Sau này cháu phải dùng cách gì đó ép nó ăn nhiều vào ''
Trạch Dương ''....''
Bạch Tuấn Minh ''....''
Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác ngượng ngùng đột nhiên nhớ lại cái cách mà anh ép cậu ăn toàn là cách lưu manh.
Trạch Dương cười cười đáp lại ông ''Vâng ạ''
Bữa ăn vốn tự nhiên vui vẻ của mọi người đột nhiên lại có hai thanh niên gượng gạo không nói tiếp câu nào hết mà cắm mặt ăn.
Đút canh bằng miệng ở trong lớp, sờ vào đùi cậu ở căn tin của trường nhiều lần để ép cậu ăn, đều là mấy trò không giống người.
Đây là thừa cơ hội sàm sỡ chứ chữa tật kén ăn gì chứ.
Ăn cơm xong cũng tối, ai nấy đều về phòng, tuy chỉ có 20 giờ tối vẫn sớm nhưng chẳng hiểu sao khi ở dưới quê có cảm giác lại rất khuya, có thể vì cái yên tĩnh không chút nhộn nhịp nào mà mọi người thường đóng cửa vào nhà ngủ sớm hơn nhiều so với thành phố.
Trạch Dương ngồi trên ghế còn nghịch điện thoại, còn cậu bạn nhỏ nằm trên giường cũng nghịch điện thoại. Trên màng hình Trạch Duơnh lướt đến một bài viết trên weibo có nội dung muốn hỏi các 'bạn học sinh hiện giờ đã có định hướng thi vào trường đại học nào trong tương lai'.
Anh tò mò quay đầu nhìn Bạch Tuấn Minh buộc miệng hỏi ''Sau này cậu định chọn trường đại học nào ''
Bạch Tuấn Minh nhướng mày khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại anh.
''Tôi muốn vào Bắc Đại''
Trạch Dương nheo mày giọng ngạc nhiên ''Bắc Đại? tại sao lại vào Bắc Đại ''
''Lúc nhỏ không phải cậu rất thích trường đại học Thanh Hoa sao?''
Cậu bạn nhỏ vẫn nhìn điện thoại, ánh sáng trên điện thoại chiếu vào gương mặt thanh tú kia làn da trắng của cậu được nâng tông lên gấp đôi, giọng nói nhẹ nhàng bình thản của cậu cất lên.
'' Vì ở đó có người tôi muốn gặp ''
Anh nghe thấy rồi, nhưng lâu sau mới định hình được bắt đầu phản ứng lại, môi khẽ giựt run lên.
'' Cậu...gặp ai vậy...người đó quan trọng lắm à''
Bạch Tuấn Minh gật gật quay đầu nhìn anh mỉm cười đáp ''Ừ...rất quan trọng nên phải cố gắng vào Bắc Đại ''
Trạch Dương ''....''
Anh không nói nữa, không hỏi tiếp nữa, quay đầu tiếp tục nhìn vào màng hình điện thoại của mình tay chạm lên màng hình nhưng không nhúc nhích.
Rất quan trọng đến thế à? Chẳng lẽ người đó là lý do khiến cậu bạn nhỏ luôn né tránh anh lúc trước à? Nếu anh không rút lui không theo đuổi cậu nữa thì có lẽ anh cũng không bao giờ so sánh được với người đó à? Rốt cuộc là ai vậy?
Bạn bè tốt của Bạch Tuấn Minh không nhiều nhưng anh cũng không biết hết tất cả bọn họ.
''Là anh họ của tôi đó, tôi rất hâm mộ anh ấy nên phải thi chung trường để có thể học hỏi nhiều từ anh họ ''
Trạch Dương ''....''
Thật sự nếu người đang nằm trên giường không phải Bạch Tuấn Minh thì anh đã cho một cú đấm vì làm mình yếu tim rồi.
Chút nữa là phải thất tình rồi có biết không?
''Đệch cậu đùa tớ à? sao lúc đầu không nói thế chứ ''
Bạch Tuấn Minh bị chửi oan liền nhanh mồm mắng lại ''Cậu chửi tôi? dám chửi một lần nữa không tôi đuổi cậu ra khỏi phòng đó ''
Trạch Dương tức tối vừa vui mừng đứng dậy đến trước giường nhìn cậu bạn nhỏ vênh mặt khêu khích.
'' Cậu đuổi được à? đuổi thử xem, gầy nhom như cậu mà đuổi được ai chứ''
Bạch Tuấn Minh xoắn tay áo đứng dậy trên giường đanh đá đáp lại ''Cậu muốn thử không? tên điên này là cậu chửi tôi trước còn dám thách tôi nữa à''
Bạch Tuấn Minh theo thói quen cũ vung chân lên định đá vào bụng Trạch Dương nhưng bị anh nhanh trước một nhịp bắt lấy kéo mạnh đè xuống khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường la lên ''Aaa tên điên này ''
Cậu ưỡn người lên liền bị Trạch Dương leo lên giường nhanh chóng đè xuống, anh leo lên cả người cậu ngồi dùng một tay kẹp gọn chặt hai cổ tay của cậu đèn lên đỉnh đầu, nhìn cậu bạn nhỏ tức giận đỏ mặt dưới thân liền đắc ý phì cười.
''Sao nào? đã bảo là cậu gầy nhom không đấu lại tôi mà haha~''
Ông ngoại gắp một miếng thịt kho tàu mà Bạch Tuấn Minh thích cho cậu ''Ăn nhiều vào, mẹ cháu bắt học nhiều quá nên bỏ ăn bỏ uống gầy gò đi hẵng rồi ''
Trạch Dương nhanh chóng đáp ''Là do cậu ấy kém ăn đó ông ngoại, món ghét ăn thì cậu ấy không bao giờ tự giác chịu ăn hết toàn phải để cháu ép ăn ''
Vương Âu Lỗi nghe xong mới để ý quả thật Bạch Tuấn Minh cực kỳ kén ăn liền thêm dầu vào ''Đúng đúng cậu ấy kén ăn cực kỳ ''
Bạch Tuấn Minh trợn tròn mắt chuộc dạ.
Ông ngoại thở dài nhìn Trạch Dương ''Sau này cháu phải dùng cách gì đó ép nó ăn nhiều vào ''
Trạch Dương ''....''
Bạch Tuấn Minh ''....''
Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác ngượng ngùng đột nhiên nhớ lại cái cách mà anh ép cậu ăn toàn là cách lưu manh.
Trạch Dương cười cười đáp lại ông ''Vâng ạ''
Bữa ăn vốn tự nhiên vui vẻ của mọi người đột nhiên lại có hai thanh niên gượng gạo không nói tiếp câu nào hết mà cắm mặt ăn.
Đút canh bằng miệng ở trong lớp, sờ vào đùi cậu ở căn tin của trường nhiều lần để ép cậu ăn, đều là mấy trò không giống người.
Đây là thừa cơ hội sàm sỡ chứ chữa tật kén ăn gì chứ.
Ăn cơm xong cũng tối, ai nấy đều về phòng, tuy chỉ có 20 giờ tối vẫn sớm nhưng chẳng hiểu sao khi ở dưới quê có cảm giác lại rất khuya, có thể vì cái yên tĩnh không chút nhộn nhịp nào mà mọi người thường đóng cửa vào nhà ngủ sớm hơn nhiều so với thành phố.
Trạch Dương ngồi trên ghế còn nghịch điện thoại, còn cậu bạn nhỏ nằm trên giường cũng nghịch điện thoại. Trên màng hình Trạch Duơnh lướt đến một bài viết trên weibo có nội dung muốn hỏi các 'bạn học sinh hiện giờ đã có định hướng thi vào trường đại học nào trong tương lai'.
Anh tò mò quay đầu nhìn Bạch Tuấn Minh buộc miệng hỏi ''Sau này cậu định chọn trường đại học nào ''
Bạch Tuấn Minh nhướng mày khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại anh.
''Tôi muốn vào Bắc Đại''
Trạch Dương nheo mày giọng ngạc nhiên ''Bắc Đại? tại sao lại vào Bắc Đại ''
''Lúc nhỏ không phải cậu rất thích trường đại học Thanh Hoa sao?''
Cậu bạn nhỏ vẫn nhìn điện thoại, ánh sáng trên điện thoại chiếu vào gương mặt thanh tú kia làn da trắng của cậu được nâng tông lên gấp đôi, giọng nói nhẹ nhàng bình thản của cậu cất lên.
'' Vì ở đó có người tôi muốn gặp ''
Anh nghe thấy rồi, nhưng lâu sau mới định hình được bắt đầu phản ứng lại, môi khẽ giựt run lên.
'' Cậu...gặp ai vậy...người đó quan trọng lắm à''
Bạch Tuấn Minh gật gật quay đầu nhìn anh mỉm cười đáp ''Ừ...rất quan trọng nên phải cố gắng vào Bắc Đại ''
Trạch Dương ''....''
Anh không nói nữa, không hỏi tiếp nữa, quay đầu tiếp tục nhìn vào màng hình điện thoại của mình tay chạm lên màng hình nhưng không nhúc nhích.
Rất quan trọng đến thế à? Chẳng lẽ người đó là lý do khiến cậu bạn nhỏ luôn né tránh anh lúc trước à? Nếu anh không rút lui không theo đuổi cậu nữa thì có lẽ anh cũng không bao giờ so sánh được với người đó à? Rốt cuộc là ai vậy?
Bạn bè tốt của Bạch Tuấn Minh không nhiều nhưng anh cũng không biết hết tất cả bọn họ.
''Là anh họ của tôi đó, tôi rất hâm mộ anh ấy nên phải thi chung trường để có thể học hỏi nhiều từ anh họ ''
Trạch Dương ''....''
Thật sự nếu người đang nằm trên giường không phải Bạch Tuấn Minh thì anh đã cho một cú đấm vì làm mình yếu tim rồi.
Chút nữa là phải thất tình rồi có biết không?
''Đệch cậu đùa tớ à? sao lúc đầu không nói thế chứ ''
Bạch Tuấn Minh bị chửi oan liền nhanh mồm mắng lại ''Cậu chửi tôi? dám chửi một lần nữa không tôi đuổi cậu ra khỏi phòng đó ''
Trạch Dương tức tối vừa vui mừng đứng dậy đến trước giường nhìn cậu bạn nhỏ vênh mặt khêu khích.
'' Cậu đuổi được à? đuổi thử xem, gầy nhom như cậu mà đuổi được ai chứ''
Bạch Tuấn Minh xoắn tay áo đứng dậy trên giường đanh đá đáp lại ''Cậu muốn thử không? tên điên này là cậu chửi tôi trước còn dám thách tôi nữa à''
Bạch Tuấn Minh theo thói quen cũ vung chân lên định đá vào bụng Trạch Dương nhưng bị anh nhanh trước một nhịp bắt lấy kéo mạnh đè xuống khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường la lên ''Aaa tên điên này ''
Cậu ưỡn người lên liền bị Trạch Dương leo lên giường nhanh chóng đè xuống, anh leo lên cả người cậu ngồi dùng một tay kẹp gọn chặt hai cổ tay của cậu đèn lên đỉnh đầu, nhìn cậu bạn nhỏ tức giận đỏ mặt dưới thân liền đắc ý phì cười.
''Sao nào? đã bảo là cậu gầy nhom không đấu lại tôi mà haha~''
Danh sách chương