Tiết tự học buổi tối Trạch Dương trốn học, cũng may là nguyên buổi chẳng có thầy cô nào ghé vào lớp nên không biết cậu ta trốn.

Bạch Tuấn Minh ghé lại vào thư viện của trường học làm thêm vài tập đề nữa rồi về, dù sao về ký túc xá cũng sẽ học thôi nên ghé vào thư viện sẽ thoải mái hơn ư.

Cậu ngồi một mình một bàn ở góc cửa sổ, tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến mấy câu nói của Trạch Dương lúc trưa.

Cậu ta nói rằng nếu cậu muốn khóc thì sau khi tan học về ký túc xá rồi khóc thế mà đến tiết tự học thì lại trốn học.

Đúng là kẻ nói dối mà, nói mà chẳn thực hiện gì hết.

Trong lúc cậu đang tức giận đùng đùng lên nhìn ra cửa sổ, trên bàn bỗng dưng có tiếng động sau đó liền có bàn tay cầm một hộp bánh ngọt đặt xuống bàn.

Bạch Tuấn Minh vừa nhìn hộp bánh liền sáng mắt, bên trên chiếc hộp nhựa trong suốt kia có in nhãn hiệu của một cửa hàng bánh ngọt mà cậu thường ăn ở khu phố A bên cạnh,bên trong là bánh matcha, tiệm này đặt biệt làm loại bánh matcha này rất đắng nhưng cậu lại rất thích cực kỳ.

Bạch Tuấn Minh ngước nhìn lên thì nụ cười liền tắt.

Là Trạch Dương...đến tận khu phố A chỉ để mua hộp bánh ngọt này cho cậu à? lý do trốn học đây sao.

Trạch Dương ung ngồi xuống dựa lưng vào lưng ghế thở phào một hơi rồi nhìn cậu cất giọng ''Mua cho cậu đó ''

Bạch Tuấn Minh ''Cho tôi? ''

Trạch Dương ''Ừ cho cậu, không phải lúc trước khi buồn cậu thích ăn bánh này lắm à''



Cậu không ngần ngại mà cười tít mắt cần lấy hộp bánh ''Cảm ơn nhé''

Trạch Dương chống cằm nhìn Bạch Tuấn Minh rồi đưa mắt xuống thấy đống đề bài tập trên bàn đều đã có đáp án mà cậu viết.

Giờ này còn làm bài tập à? Anh nhìn cậu mở hộp bánh ra ăn liền cất giọng nhẹ nhàng ''Hết buồn chưa''

Bạch Tuấn Minh ''???''

Giây sau cậu mới nhớ ra chuyện bị hủy bài thi, thật ra thì cũng không buồn cho lắm chỉ là khá tức giận khi bị oan nhưng chuyện này cũng không làm cậu buồn phiền lắm.

Thì ra Trạch Dương tưởng cậu buồn nên mới đi đến khu phố bên cạnh mua bánh cho mình.

Bạch Tuấn Minh ''À không sao, cũng không to tát gì mấy''

Cậu đưa một muỗng bánh vào miệng hồi lâu chờ nuốt miếng bánh xuống tan hết trong miệng mới mở lời nhìn Trạch Dương đang nghịch điện thoại.

'' Cậu đi xa thế chỉ mua bánh vì tôi đang buồn thôi à? ''

Trạch Dương liếc mắt lên nhìn cậu thản nhiên đáp ''Ừ tại tớ không muốn cậu buồn''

Bạch Tuấn Minh ''Tại sao chứ''

Anh nhấn màng hình điện thoại lướt về giao diện chính rồi đặt xuống bàn, nhìn cậu bạn nhỏ phì cười đáp.

'' Tại vì tớ thích cậu ''

Bạch Tuấn Minh nghe xong liền tụt hứng không thèm nhìn anh nữa mà tiếp tục ăn phần bánh của mình vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Không trả lời lại thật luôn, cậu lơ Trạch Dương rồi.

Trạch Dương không thấy cậu trả lời lại cũng không bèn hỏi, anh quen thuộc với cái tính cách này của cậu rồi.

Những lời khó nghe thì cậu bạn nhỏ liền không để ý mà lơ đi chỗ khác giống như chưa từng nghe thấy vậy.

Cũng có thể nhận ra được rằng câu ''Vì tớ thích cậu'' của anh vừa nói chính là lời nói khó nghe đối với Bạch Tuấn Minh nên mới có phản ứng như vậy.



Chờ Bạch Tuấn Minh ăn xong bánh cả hai liền cùnh nhau về ký túc xá.

....

Sáng hôm sau đột nhiên bạn nữ đổ oan cho Bach Tuấn Minh đã đến thú tội với thầy giáo vụ rằng cô vì ganh ghét lớp phó luôn luôn tranh được vị trí xếp hạng cao hơn mình trong các buổi kiểm tra nên lần này mới nghĩ cách đổ oan cho lớp phó.

Khi nghe tin bản thân mình được công nhận điểm thi tiếng Anh và bạn nữ kia đứng trước lớp xin lỗi mình thì cậu khá ngạc nhiên.

Hôm qua đổ oan hôm nay lại thú tội? bộ bị rảnh sao...Khi nghe lý do bạn nữ sinh kia đổ oan cho mình thì cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Đúng là trên đời này nhiều người lạ lẫm thật đã biết mình kém cỏi hơn người khác thì không biết cố gắng mà cứ chăm chú nghĩ cách đè bẹp người ta xuống.

Hèn hạ!!

Vốn dĩ cậu chẳng hề để tâm chuyện này nhưng sau khi nghe cái lý do chó má kia của bạn học nữ liền khó chịu trong người.

Nực cười thật đấy!! Bản thân cậu cố gắng điên đầu suốt 16 năm nay để học hành khổ sở mới có thể giỏi được nhưng trong mắt người khác lại là lý do cậu bị ghét.

Tâm trạng không tốt, dù sao cũng lớn rồi sắp học năm hai rồi nên cậu tan học liền một mạch chạy đến quán karaoke một mình ngồi uống rượu hết ly này đến ly khác.

Uống say rồi, trong phòng rộng lớn nhiều ánh sáng nhưng vậy chỉ có mỗi một cậu học sinh đang mặc đồng phục bên cạnh còn có cặp.

Cậu nằm dài ra trên ghế sofa êm ái nhìn trần nhà vô thức tự nhiên lúc này mới cảm thấy uất ức liền khóc nấc lên.

Học sinh nữ mà tính cách tại sao lại xấu xa thế không biết, làm ông đây phải đau lòng rồi...

Bạch Tuấn Minh say khướt vừa hát inh ỏi vừa nhảy vừa hét một mình trong phòng, mệt nhừ người không biết ma xui quỷ khiến gì mà lấy điện thoại ra gọi cho Trạch Dương.

Trạch Dương giây sau liền bắt máy, cậu ợ một hơi dài vào điện thoại cho tên biến thái bên đầu dây kia nghe.

Trạch Dương ''...''

'' Đang ở đâu đó, bây giờ còn chưa về ký túc xá nữa''

Bạch Tuấn Minh vênh váo đứng dậy loạng choạng chĩa thẳng tay về phía cánh cửa vừa mắng không thương tiết.



'' Tên điên nhà cậu hức...cậu là tên biến hức...thái''

''Tôi là trai thẳng đó hức...cậu mà giở trò đồi bại hức...nữa là tôi báo chú cảnh sát bắt cậu đấy...hức ''

Trạch Dương nằm trên giường phì cười.

Cậu bạn nhỏ đang mắng anh nhưng lại nấc cục nên không câu nào nói ra hoàn chỉnh tử tế hết.

Anh đưa tay lên trán cất giọng khàn khàn ''Đang ở đâu? tớ qua đó cho cậu đánh ''

Giây sau giọng nói của Bạch Tuấn Minh phát ra trong điện thoại hùng hỗ đáp.

'' Được đến đây đi lão tử đang ở quán karaoke DK đây ''

Nói xong chưa gì đã liền cúp máy. Trạch Dương nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Vương Âu Lỗi ''Cậu đi đâu vậy, tối rồi sắp đóng cửa ký túc xá rồi đấy ''

Trạch Dương ''Đi ăn cơm khuya''

Vương Âu Lỗi ''???''

''Tên này có thói quen ăn khuya hả? giờ mới biết đấy''
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện