Mộ Tuyết Vi nấc lên từng tiếng: “Nếu đây là sự thật thì ai là người đã đánh đám côn đồ giải vây cho mình? Ai là người ra tay cứu mình khỏi móng vuốt của Đặng Dĩ Bân? Ai là người tặng quà cho mình? Ai là người xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung giúp mình không bị ức hiếp? Ai là người luôn an ủi, động viên mỗi lúc mình buồn và gặp khó khăn chứ?”.
Qua một hồi tĩnh lặng Vân Tường lên tiếng: “Là mình”.
Mộ Tuyết Vi quay sang nhìn Vân Tường bằng vẻ mặt ngạc nhiên vô độ: “Sao cơ? Sao có thể là cậu được chứ?”.
Vân Tường bắt đầu giải thích: “Vì trước khi anh mình mất đã nhờ mình bảo hộ cho cậu vì lẽ đó nên mình mới dùng thân phận của anh Vân Kiệt để ra mặt giúp đỡ cậu”.
“Vì sao anh ấy lại nhờ cậu bảo hộ mình chứ?”.
“Vì anh ấy thích cậu”.
Mộ Tuyết Vi đau khổ gào lên: “Nếu thích mình tại sao anh ấy không tự bảo hộ mình mà phải nhờ tới cậu chứ?”.
“Bởi vì anh ấy không có khả năng đó nữa…cách đây một năm có một vụ tai nạn kinh hoàng trước trung tâm thương mại The Zone cậu có nhớ không?”.
Mộ Tuyết Vi lục lại hồi ức của mình rồi khẽ rùng mình thốt lên: “Nhớ…ngày hôm đó lúc mình từ trung tâm thương mại The Zone chạy ra thì chứng kiến một chiếc xe ô tô bị xe container tông trúng…cái cảnh máu me kinh khủng đó vẫn luôn ám ảnh mình trong suốt thời gian qua”.
“Chủ nhân chiếc xe Maybach màu đen ngày hôm đó bị tông chính là anh Vân Kiệt”.
Mộ Tuyết Vi hóa đá tại chỗ, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Vân Tường tiếp tục nói: “Ngày hôm đó cậu chạy qua đường mà không nhìn đáng lẽ ra người bị xe tông lúc đó chính là cậu nhưng anh Vân Kiệt đã lái xe ra chặn phía trước cậu để cứu cậu nhưng không ngờ anh ấy phải trả giá bằng cả mạng sống của mình…chiếc xe đó bị tông đến nỗi không nhìn ra hình dáng ban đầu phải qua gần một năm sửa chữa thay mới gần như toàn bộ phụ kiện, nó mới được như lúc mình lái qua đón cậu vào sáng nay đó”.
Trong đầu Mộ Tuyết Vi hiện lên hình ảnh của vụ tai nạn ngày hôm đó, chiếc xe Maybach màu đen sang trọng bị chiếc container húc trực diện phải lao thêm cả trăm nữa mới chịu dừng lại.
Mộ Tuyết Vi thất thần ngã ngồi xuống trước mộ của Vân Kiệt miệng lẩm bẩm: “Không thể nào…không phải như vậy đâu mà”.
Vân Tường vẫn điềm tĩnh nói tiếp: “Cậu biết gì không, thật ra anh trai tôi cũng là một người bình thường thôi không phải nhân vật truyền thuyết thống lĩnh hắc đạo giống như tin đồn gì hết, anh ấy quả thật là CEO giỏi đã dẫn dắt Vân gia đi đến thành công nhưng đổi lại anh ấy buộc phải trưởng thành sớm so với độ tuổi của mình phải ra sức học hành gấp đôi người khác mới đủ bản lĩnh trở thành người đứng đầu gia tộc…”.
Nước mắt của Mộ Tuyết Vi tiếp tục rơi xuống.
“Lần đầu tiên anh trai mình gặp cậu là khi anh ấy đến trường Cầu Vồng hỏi ý kiến của ông nội về một dự án…chính nụ cười ngây ngô của cậu đã hút hồn anh ấy, anh trai mình từng hack nick của cậu để kết bạn là quen nhưng anh ấy sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm từ phía những người luôn dòm ngó vị trí của người đứng đầu cho nên mới không dám công khai theo đuổi cậu…sau này thì anh ấy biết cậu thích Tô Vĩ nên lặng lẽ giấu luôn tình cảm của mình chỉ có thể âm thầm quan tâm cậu qua webchat mà thôi”.
Mộ Tuyết Vi đau đớn tuyệt vọng: “Mình không tin…đây không phải là sự thật”.
Giọng của Vân Tường trở nên lạnh như băng: “Vì cậu mà người anh trai duy nhất của mình giờ phải nằm dưới ngôi mộ hoang vu lạnh lẽo kia nên mình rất ghét cậu Mộ Tuyết Vi”.
Mộ Tuyết Vi quay sang nhìn Vân Tường bằng ánh mắt vô tội: “Vậy tại sao còn cho mình hy vọng vậy hả? Tại sao còn đối xử tốt với mình làm gì vậy hả?”.
Vân Tường nhếch môi nở một nụ cười lạnh ngắt: “Vì mình lỡ hứa trước mộ anh trai sẽ quan tâm đến cậu thay anh ấy…hơn nữa mình muốn cho cậu trãi nghiệm cảm giác mất đi người mà mình yêu thương sẽ đau đớn như thế nào…nhưng từ đầu tới cuối cậu vốn không hề để Vân ca ca trong lòng, người mà cậu để tâm chỉ có Tô Vĩ mà thôi, mặc dù Tô Vĩ từ đầu tới cuối chỉ để một mình Nghê Tiểu Quyển trong mắt kể cả lúc cậu bị đám bạn của Lâm Nguyệt Dung nhục mạ làm khó anh ta cũng hề ra mặt dù chỉ là một lần.”.
Mộ Tuyết Vi nổi cáu gào lên: “Ai bảo cậu như thế chứ??? Mình thích Vân ca ca…người mình thích là Vân Kiệt…nhưng anh ấy chưa bao giờ chịu gặp mặt mình hết…huhuhu…đã không biết bao nhiêu mình tưởng tượng ra trông anh ấy sẽ như thế nào do đó mình luôn xem Tô Vĩ là hình tượng của Vân ca ca…mình vốn không có thích Tô Vĩ chưa từng thích anh Tô Vĩ mà huhuhu…”.
Vân Tường bày ra vẻ mặt vô cảm rồi nói: “Đó là chuyện của cậu không cần phải giải thích với mình bởi vì dù bây giờ có nói gì thì anh trai của mình cũng không thể sống lại được, cậu và mình mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung”.
Trái tim của Mộ Tuyết Vi như có ngàn mũi kim châm vào đau đến nỗi cô muốn nghẹt thở, vì sao số phận lại trêu đùa cô như thế chứ?
Qua một hồi tĩnh lặng Vân Tường lên tiếng: “Là mình”.
Mộ Tuyết Vi quay sang nhìn Vân Tường bằng vẻ mặt ngạc nhiên vô độ: “Sao cơ? Sao có thể là cậu được chứ?”.
Vân Tường bắt đầu giải thích: “Vì trước khi anh mình mất đã nhờ mình bảo hộ cho cậu vì lẽ đó nên mình mới dùng thân phận của anh Vân Kiệt để ra mặt giúp đỡ cậu”.
“Vì sao anh ấy lại nhờ cậu bảo hộ mình chứ?”.
“Vì anh ấy thích cậu”.
Mộ Tuyết Vi đau khổ gào lên: “Nếu thích mình tại sao anh ấy không tự bảo hộ mình mà phải nhờ tới cậu chứ?”.
“Bởi vì anh ấy không có khả năng đó nữa…cách đây một năm có một vụ tai nạn kinh hoàng trước trung tâm thương mại The Zone cậu có nhớ không?”.
Mộ Tuyết Vi lục lại hồi ức của mình rồi khẽ rùng mình thốt lên: “Nhớ…ngày hôm đó lúc mình từ trung tâm thương mại The Zone chạy ra thì chứng kiến một chiếc xe ô tô bị xe container tông trúng…cái cảnh máu me kinh khủng đó vẫn luôn ám ảnh mình trong suốt thời gian qua”.
“Chủ nhân chiếc xe Maybach màu đen ngày hôm đó bị tông chính là anh Vân Kiệt”.
Mộ Tuyết Vi hóa đá tại chỗ, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Vân Tường tiếp tục nói: “Ngày hôm đó cậu chạy qua đường mà không nhìn đáng lẽ ra người bị xe tông lúc đó chính là cậu nhưng anh Vân Kiệt đã lái xe ra chặn phía trước cậu để cứu cậu nhưng không ngờ anh ấy phải trả giá bằng cả mạng sống của mình…chiếc xe đó bị tông đến nỗi không nhìn ra hình dáng ban đầu phải qua gần một năm sửa chữa thay mới gần như toàn bộ phụ kiện, nó mới được như lúc mình lái qua đón cậu vào sáng nay đó”.
Trong đầu Mộ Tuyết Vi hiện lên hình ảnh của vụ tai nạn ngày hôm đó, chiếc xe Maybach màu đen sang trọng bị chiếc container húc trực diện phải lao thêm cả trăm nữa mới chịu dừng lại.
Mộ Tuyết Vi thất thần ngã ngồi xuống trước mộ của Vân Kiệt miệng lẩm bẩm: “Không thể nào…không phải như vậy đâu mà”.
Vân Tường vẫn điềm tĩnh nói tiếp: “Cậu biết gì không, thật ra anh trai tôi cũng là một người bình thường thôi không phải nhân vật truyền thuyết thống lĩnh hắc đạo giống như tin đồn gì hết, anh ấy quả thật là CEO giỏi đã dẫn dắt Vân gia đi đến thành công nhưng đổi lại anh ấy buộc phải trưởng thành sớm so với độ tuổi của mình phải ra sức học hành gấp đôi người khác mới đủ bản lĩnh trở thành người đứng đầu gia tộc…”.
Nước mắt của Mộ Tuyết Vi tiếp tục rơi xuống.
“Lần đầu tiên anh trai mình gặp cậu là khi anh ấy đến trường Cầu Vồng hỏi ý kiến của ông nội về một dự án…chính nụ cười ngây ngô của cậu đã hút hồn anh ấy, anh trai mình từng hack nick của cậu để kết bạn là quen nhưng anh ấy sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm từ phía những người luôn dòm ngó vị trí của người đứng đầu cho nên mới không dám công khai theo đuổi cậu…sau này thì anh ấy biết cậu thích Tô Vĩ nên lặng lẽ giấu luôn tình cảm của mình chỉ có thể âm thầm quan tâm cậu qua webchat mà thôi”.
Mộ Tuyết Vi đau đớn tuyệt vọng: “Mình không tin…đây không phải là sự thật”.
Giọng của Vân Tường trở nên lạnh như băng: “Vì cậu mà người anh trai duy nhất của mình giờ phải nằm dưới ngôi mộ hoang vu lạnh lẽo kia nên mình rất ghét cậu Mộ Tuyết Vi”.
Mộ Tuyết Vi quay sang nhìn Vân Tường bằng ánh mắt vô tội: “Vậy tại sao còn cho mình hy vọng vậy hả? Tại sao còn đối xử tốt với mình làm gì vậy hả?”.
Vân Tường nhếch môi nở một nụ cười lạnh ngắt: “Vì mình lỡ hứa trước mộ anh trai sẽ quan tâm đến cậu thay anh ấy…hơn nữa mình muốn cho cậu trãi nghiệm cảm giác mất đi người mà mình yêu thương sẽ đau đớn như thế nào…nhưng từ đầu tới cuối cậu vốn không hề để Vân ca ca trong lòng, người mà cậu để tâm chỉ có Tô Vĩ mà thôi, mặc dù Tô Vĩ từ đầu tới cuối chỉ để một mình Nghê Tiểu Quyển trong mắt kể cả lúc cậu bị đám bạn của Lâm Nguyệt Dung nhục mạ làm khó anh ta cũng hề ra mặt dù chỉ là một lần.”.
Mộ Tuyết Vi nổi cáu gào lên: “Ai bảo cậu như thế chứ??? Mình thích Vân ca ca…người mình thích là Vân Kiệt…nhưng anh ấy chưa bao giờ chịu gặp mặt mình hết…huhuhu…đã không biết bao nhiêu mình tưởng tượng ra trông anh ấy sẽ như thế nào do đó mình luôn xem Tô Vĩ là hình tượng của Vân ca ca…mình vốn không có thích Tô Vĩ chưa từng thích anh Tô Vĩ mà huhuhu…”.
Vân Tường bày ra vẻ mặt vô cảm rồi nói: “Đó là chuyện của cậu không cần phải giải thích với mình bởi vì dù bây giờ có nói gì thì anh trai của mình cũng không thể sống lại được, cậu và mình mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung”.
Trái tim của Mộ Tuyết Vi như có ngàn mũi kim châm vào đau đến nỗi cô muốn nghẹt thở, vì sao số phận lại trêu đùa cô như thế chứ?
Danh sách chương