~Mọi người đừng trách ta nếu chương này không có cảnh nóng nào... ╮(╯▽╰)╭
~Tại vì chap này main coup là ÂDN và Vũ Vũ. ~(*+﹏+*)
~~Héhé... Trai tân thì chưa thể nào có H được a~~
- Ách xì!!! Tên đần nào nói xấu ta vậy?
Hạ Vũ vừa nhấm nháp pudding vừa lẩm nhẩm một mình. Một chốc lại quay sang Hoắc Thiên Kình đang làm việc bên kia.
Cái tên này sao lúc nào cũng có việc để làm vậy?
- Thiên Kình, giúp tôi một việc.
- Bảo bối cần gì?
- Anh cho người rà soát xung quanh tọa độ này. Bất cứ mẫu da, mẫu tóc nào có được cũng đều đem về xét ADN. Sau đó chuyển kết quả qua mail của tôi.
Hoắc Thiên Kình rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn mẩu giấy mà Hạ Vũ đưa cho.
- 23.78921, 77.91364? Tọa độ này từ đâu có?
- À, tôi dùng máy tính lấy ảnh vệ tinh quanh khu vực đấy. Anh cứ cho người lục tung chỗ đấy lên. - Hạ Vũ không nhanh không chậm trả lời.
- Vì cớ gì?
- Vì tôi đoán tên bắn Torakev nấp đâu đó quanh khu đấy.
Hoắc Thiên Kình cũng không hỏi thêm. Cái này đơn giản nga. Torakev khi bắn, vùng mà thuốc súng lan tới sẽ khá rộng, nơi nào có thuốc súng nơi ấy ắt để lại dấu vết của xạ thủ. Ân, Vũ Vũ bảo bối đã yêu cầu, hắn nhất định sẽ tận tâm a. Nhưng mà...
- Hm... Vũ Vũ bảo bối...
- Hở? - Hạ Vũ vẫn đang nhấm nháp đĩa pudding.
Lúc này ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Thiên Kình đứng ngay gần sát từ lúc nào rồi. Cái gì đây?
- Tôi giúp em nhiều như vậy, em định trả công tôi như thế nào? - Hoắc Thiên Kình cười tà tứ nói.
Hạ Vũ cấp cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đừng đùa. Hắn ta trong ba ngày này lúc nào có cơ hội cũng đều tranh thủ ăn đậu hũ hảo hạng của cô. Tên này cầm tinh con thỏ động dục quanh năm à?
- Tôi giúp anh giữ vững bang Thiên Phong lần trước. Bang anh bao nhiêu người, tôi cứu bằng ấy mạng.
- Đừng có lôi cái đấy ra!
- Anh có ý kiến?
Hoắc Thiên Kình nhìn Hạ Vũ nhướn mi thách thức, chỉ hận bản thân chẳng thể làm gì cô! Hừ, đợi đến khi cô thành Hoắc phu nhân rồi xem hắn trị cô như thế nào! Hừ hừ...
Tại nơi nào đó trên mặt đất...
- Hàn, người của cậu trở về báo cáo như thế nào?
Lãnh Hàn mệt mỏi day day hai thái dương, nhàn nhạt đáp:
- Nhóm AB, mẫu tóc đúng là của Hạ Vũ.
- Hừ, nha đầu đó rõ ràng còn sống nhăn ra đấy! Thật làm bọn ta lo lắng mà. - Âu Dương Nam sắc mặt khó coi gắt lên.
Trần Tuấn Kiệt từ cửa đi vào, thấy mặt cậu bạn thân "lành như đất" đang méo mó biến dạng vì tức giận có chút ngạc nhiên:
- Nam, có chuyện gì mà cau có vậy?
- Vũ Vũ rõ ràng còn sống mà!
Trần Tuấn Kiệt à lên một tiếng. Phải rồi, hắn đang định báo kết quả tìm kiếm cho bọn họ.
- Nhắc mới nhớ. Người của tôi vừa báo lại. Ngoài việc tìm thấy một ít máu và tóc còn bám lại trên đá thì bọn họ không tìm được gì thêm. Dựa vào thống kê mà thấy Vũ Vũ chỉ có thể bị thương ngoài da thôi. Còn vì sao vẫn không thấy người thì chịu...
Sắc mặt Âu Dương Nam ngày càng đen. Chết tiệt! Cô còn sống! Chắc chắn là như thế! Vậy mà còn chơi trốn tìm với anh, hại anh ngày đêm lo lắng không ăn ngủ được. Nha đầu thối, nếu em không mau xuất hiện, tôi sợ mình sẽ không sống nổi mất!
- Nam, trông cậu không được khỏe. Nghỉ ngơi một chút đi. - Lãnh Hàn nhìn anh, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Ừ. Hai cậu cũng mau nghỉ ngơi.
Còn lại một mình trong phòng, Âu Dương Nam mới ngả lưng vào ghế sofa, ngẩng mặt nhìn trần nhà màu trắng.
Ba ngày rồi. Thực sự ngay lúc này đây anh đã hiểu thấu cái cảm giác không có cô bên mình nó thống khổ đến mức nào.
Anh cười tự giễu. Chỉ mới ba ngày mà anh đã thành cái dạng này, chẳng biết nếu cô mãi mãi không quay lại, anh có sống nổi không nữa!
Mọi lúc trong đầu đều có hình ảnh cô. Mọi việc khi làm đều tự hỏi: "Vũ Vũ có thường làm không nhỉ?". Mọi bữa ăn nhìn xuống đều liên tưởng đến những món cô thích hay không thích. Mọi giấc ngủ đều tự nhủ: "Giờ này chắc Vũ Vũ đã ngủ say."... Anh mờ mịt. Chẳng biết đây có phải anh không nữa.
- Vũ Vũ... Mau trở về đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...
Âu Dương Nam mệt mỏi nhắm mắt. Cơ thể lúc này không đủ sức lực để chống chọi với cơn buồn ngủ đang ập đến. Ngủ thôi... Anh nên ngủ một chút... Thật buồn ngủ quá....
.
.
.
.
.
- Âu Dương Nam! Tỉnh lại đi! Tôi cấm cậu ngủ đấy! Trời ạ. Làm ăn cái gì mà lại ngất xỉu thế này. Mau mở mắt ra cho tôi!
Âu Dương Nam mơ hồ nghe thấy tiếng nói bên tai. Giọng nói này quen thuộc quá. Vũ Vũ! Là Vũ Vũ đấy.
- Vũ Vũ...
- Tên não đậu phụ kia. Mau tỉnh lại đi.
- Là Vũ Vũ thật sao?
Hạ Vũ nhìn Âu Dương Nam đang mê sảng, thật muốn ném hắn qua cái cửa sổ mà cô vừa trèo qua mà! Lúc nãy cô định trèo cửa sổ vào phòng Tống Như Hoa dọa chơi chút, nào ngờ tên do thám của Hoắc Thiên Kình báo sai địa điểm, thế là lại thành cửa sổ phòng Âu Dương Nam. Cơ mà nhờ thế cô mới đến kịp lúc, không thì tên kia đã chết vì tụt huyết áp rồi!
- Hừ, tên đần này. Mau tỉnh lại uống chút nước đường đi. Âu Dương Nam, mau tỉnh lại. - Hạ Vũ nhỏ giọng mắng.
Âu Dương Nam mở mắt, liền nhìn thấy Hạ Vũ đang ở cạnh mình, ngay lập tức nghĩ rằng đây là mơ, một giấc mơ thật đẹp.
- Vũ Vũ, mau trở lại đi.
- Âu Dương Nam, não cậu úng thật rồi à? - Hạ Vũ phồng mang trợn má lên hỏi.
Không biết Hạ Vũ cảm thấy thế nào chứ bộ dáng ấy vào mắt Âu Dương Nam lại là siêu cấp đáng yêu, mười phần thì có tới bảy phần dụ hoặc.
Hạ Vũ còn định nói cho anh tỉnh lại, nhưng lời chưa thốt ra thì môi đã bị một tầng mát lạnh bao phủ.
- Hm?!
Hạ Vũ trợn mắt nhìn ngũ quan thanh tú của Âu Dương Nam phóng đại trước mặt. Chậc, không hổ là mỹ nam, khi hôn cũng cuốn hút như vậy...
Cơ mà anh đang hôn cô!
Hạ Vũ vùng vằng tránh khỏi nụ hôn nhẹ nhàng của Âu Dương Nam. Nhưng vừa ngóc đầu lên thì cả người đã bị kéo lại vào vòm ngực rộng. Thiên a, sao hắn tụt huyết áp mà còn khỏe như vầy...
Hạ Vũ nghe thấy tiếng thở gấp cùng nhịp tim hỗn loạn của Âu Dương Nam, lại nghe thanh âm run run như sắp vỡ của anh trên đầu:
- Một chút thôi... làm ơn... Vũ Vũ... Đừng biến mất nữa... Làm ơn... Xin em... ở lại đi...
Hạ Vũ cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy anh, theo bản năng mà nhỏ giọng an ủi:
- Dương Nam, đừng nháo nữa nào...
- Vũ Vũ... Tôi rất nhớ em! Nhớ đến phát điên đi được!
- Được rồi. Bình tĩnh lại nào. - Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng rộng của anh. - Đừng lo, tôi ở đây rồi.
Nghe được Hạ Vũ nói, trong tâm Âu Dương Nam như được gỡ một tảng đá nặng. Hai mí mắt cũng nặng trĩu xuống.
Không lâu sau đó, trong phòng hiện lên hai thân ảnh một nam, một nữ. Người nam ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng, cô gái thì vùi mặt vào bờ ngực của chàng trai, hai tay còn buông hờ ở eo anh ta. Cả hai đều đang ngủ ngon lành... ☆ミ ☆彡 ☆ミ ☆彡
~Hôm nay ra 2 chap a~
~Tại vì chap này main coup là ÂDN và Vũ Vũ. ~(*+﹏+*)
~~Héhé... Trai tân thì chưa thể nào có H được a~~
- Ách xì!!! Tên đần nào nói xấu ta vậy?
Hạ Vũ vừa nhấm nháp pudding vừa lẩm nhẩm một mình. Một chốc lại quay sang Hoắc Thiên Kình đang làm việc bên kia.
Cái tên này sao lúc nào cũng có việc để làm vậy?
- Thiên Kình, giúp tôi một việc.
- Bảo bối cần gì?
- Anh cho người rà soát xung quanh tọa độ này. Bất cứ mẫu da, mẫu tóc nào có được cũng đều đem về xét ADN. Sau đó chuyển kết quả qua mail của tôi.
Hoắc Thiên Kình rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn mẩu giấy mà Hạ Vũ đưa cho.
- 23.78921, 77.91364? Tọa độ này từ đâu có?
- À, tôi dùng máy tính lấy ảnh vệ tinh quanh khu vực đấy. Anh cứ cho người lục tung chỗ đấy lên. - Hạ Vũ không nhanh không chậm trả lời.
- Vì cớ gì?
- Vì tôi đoán tên bắn Torakev nấp đâu đó quanh khu đấy.
Hoắc Thiên Kình cũng không hỏi thêm. Cái này đơn giản nga. Torakev khi bắn, vùng mà thuốc súng lan tới sẽ khá rộng, nơi nào có thuốc súng nơi ấy ắt để lại dấu vết của xạ thủ. Ân, Vũ Vũ bảo bối đã yêu cầu, hắn nhất định sẽ tận tâm a. Nhưng mà...
- Hm... Vũ Vũ bảo bối...
- Hở? - Hạ Vũ vẫn đang nhấm nháp đĩa pudding.
Lúc này ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Thiên Kình đứng ngay gần sát từ lúc nào rồi. Cái gì đây?
- Tôi giúp em nhiều như vậy, em định trả công tôi như thế nào? - Hoắc Thiên Kình cười tà tứ nói.
Hạ Vũ cấp cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đừng đùa. Hắn ta trong ba ngày này lúc nào có cơ hội cũng đều tranh thủ ăn đậu hũ hảo hạng của cô. Tên này cầm tinh con thỏ động dục quanh năm à?
- Tôi giúp anh giữ vững bang Thiên Phong lần trước. Bang anh bao nhiêu người, tôi cứu bằng ấy mạng.
- Đừng có lôi cái đấy ra!
- Anh có ý kiến?
Hoắc Thiên Kình nhìn Hạ Vũ nhướn mi thách thức, chỉ hận bản thân chẳng thể làm gì cô! Hừ, đợi đến khi cô thành Hoắc phu nhân rồi xem hắn trị cô như thế nào! Hừ hừ...
Tại nơi nào đó trên mặt đất...
- Hàn, người của cậu trở về báo cáo như thế nào?
Lãnh Hàn mệt mỏi day day hai thái dương, nhàn nhạt đáp:
- Nhóm AB, mẫu tóc đúng là của Hạ Vũ.
- Hừ, nha đầu đó rõ ràng còn sống nhăn ra đấy! Thật làm bọn ta lo lắng mà. - Âu Dương Nam sắc mặt khó coi gắt lên.
Trần Tuấn Kiệt từ cửa đi vào, thấy mặt cậu bạn thân "lành như đất" đang méo mó biến dạng vì tức giận có chút ngạc nhiên:
- Nam, có chuyện gì mà cau có vậy?
- Vũ Vũ rõ ràng còn sống mà!
Trần Tuấn Kiệt à lên một tiếng. Phải rồi, hắn đang định báo kết quả tìm kiếm cho bọn họ.
- Nhắc mới nhớ. Người của tôi vừa báo lại. Ngoài việc tìm thấy một ít máu và tóc còn bám lại trên đá thì bọn họ không tìm được gì thêm. Dựa vào thống kê mà thấy Vũ Vũ chỉ có thể bị thương ngoài da thôi. Còn vì sao vẫn không thấy người thì chịu...
Sắc mặt Âu Dương Nam ngày càng đen. Chết tiệt! Cô còn sống! Chắc chắn là như thế! Vậy mà còn chơi trốn tìm với anh, hại anh ngày đêm lo lắng không ăn ngủ được. Nha đầu thối, nếu em không mau xuất hiện, tôi sợ mình sẽ không sống nổi mất!
- Nam, trông cậu không được khỏe. Nghỉ ngơi một chút đi. - Lãnh Hàn nhìn anh, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Ừ. Hai cậu cũng mau nghỉ ngơi.
Còn lại một mình trong phòng, Âu Dương Nam mới ngả lưng vào ghế sofa, ngẩng mặt nhìn trần nhà màu trắng.
Ba ngày rồi. Thực sự ngay lúc này đây anh đã hiểu thấu cái cảm giác không có cô bên mình nó thống khổ đến mức nào.
Anh cười tự giễu. Chỉ mới ba ngày mà anh đã thành cái dạng này, chẳng biết nếu cô mãi mãi không quay lại, anh có sống nổi không nữa!
Mọi lúc trong đầu đều có hình ảnh cô. Mọi việc khi làm đều tự hỏi: "Vũ Vũ có thường làm không nhỉ?". Mọi bữa ăn nhìn xuống đều liên tưởng đến những món cô thích hay không thích. Mọi giấc ngủ đều tự nhủ: "Giờ này chắc Vũ Vũ đã ngủ say."... Anh mờ mịt. Chẳng biết đây có phải anh không nữa.
- Vũ Vũ... Mau trở về đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...
Âu Dương Nam mệt mỏi nhắm mắt. Cơ thể lúc này không đủ sức lực để chống chọi với cơn buồn ngủ đang ập đến. Ngủ thôi... Anh nên ngủ một chút... Thật buồn ngủ quá....
.
.
.
.
.
- Âu Dương Nam! Tỉnh lại đi! Tôi cấm cậu ngủ đấy! Trời ạ. Làm ăn cái gì mà lại ngất xỉu thế này. Mau mở mắt ra cho tôi!
Âu Dương Nam mơ hồ nghe thấy tiếng nói bên tai. Giọng nói này quen thuộc quá. Vũ Vũ! Là Vũ Vũ đấy.
- Vũ Vũ...
- Tên não đậu phụ kia. Mau tỉnh lại đi.
- Là Vũ Vũ thật sao?
Hạ Vũ nhìn Âu Dương Nam đang mê sảng, thật muốn ném hắn qua cái cửa sổ mà cô vừa trèo qua mà! Lúc nãy cô định trèo cửa sổ vào phòng Tống Như Hoa dọa chơi chút, nào ngờ tên do thám của Hoắc Thiên Kình báo sai địa điểm, thế là lại thành cửa sổ phòng Âu Dương Nam. Cơ mà nhờ thế cô mới đến kịp lúc, không thì tên kia đã chết vì tụt huyết áp rồi!
- Hừ, tên đần này. Mau tỉnh lại uống chút nước đường đi. Âu Dương Nam, mau tỉnh lại. - Hạ Vũ nhỏ giọng mắng.
Âu Dương Nam mở mắt, liền nhìn thấy Hạ Vũ đang ở cạnh mình, ngay lập tức nghĩ rằng đây là mơ, một giấc mơ thật đẹp.
- Vũ Vũ, mau trở lại đi.
- Âu Dương Nam, não cậu úng thật rồi à? - Hạ Vũ phồng mang trợn má lên hỏi.
Không biết Hạ Vũ cảm thấy thế nào chứ bộ dáng ấy vào mắt Âu Dương Nam lại là siêu cấp đáng yêu, mười phần thì có tới bảy phần dụ hoặc.
Hạ Vũ còn định nói cho anh tỉnh lại, nhưng lời chưa thốt ra thì môi đã bị một tầng mát lạnh bao phủ.
- Hm?!
Hạ Vũ trợn mắt nhìn ngũ quan thanh tú của Âu Dương Nam phóng đại trước mặt. Chậc, không hổ là mỹ nam, khi hôn cũng cuốn hút như vậy...
Cơ mà anh đang hôn cô!
Hạ Vũ vùng vằng tránh khỏi nụ hôn nhẹ nhàng của Âu Dương Nam. Nhưng vừa ngóc đầu lên thì cả người đã bị kéo lại vào vòm ngực rộng. Thiên a, sao hắn tụt huyết áp mà còn khỏe như vầy...
Hạ Vũ nghe thấy tiếng thở gấp cùng nhịp tim hỗn loạn của Âu Dương Nam, lại nghe thanh âm run run như sắp vỡ của anh trên đầu:
- Một chút thôi... làm ơn... Vũ Vũ... Đừng biến mất nữa... Làm ơn... Xin em... ở lại đi...
Hạ Vũ cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm lấy anh, theo bản năng mà nhỏ giọng an ủi:
- Dương Nam, đừng nháo nữa nào...
- Vũ Vũ... Tôi rất nhớ em! Nhớ đến phát điên đi được!
- Được rồi. Bình tĩnh lại nào. - Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng rộng của anh. - Đừng lo, tôi ở đây rồi.
Nghe được Hạ Vũ nói, trong tâm Âu Dương Nam như được gỡ một tảng đá nặng. Hai mí mắt cũng nặng trĩu xuống.
Không lâu sau đó, trong phòng hiện lên hai thân ảnh một nam, một nữ. Người nam ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng, cô gái thì vùi mặt vào bờ ngực của chàng trai, hai tay còn buông hờ ở eo anh ta. Cả hai đều đang ngủ ngon lành... ☆ミ ☆彡 ☆ミ ☆彡
~Hôm nay ra 2 chap a~
Danh sách chương