Nguyệt Minh tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng dư chấn để lại sau khi tỉnh giấc khiến cô có chút chóng mặt và nặng đầu. Hai mí mắt muốn mở nhưng lại có chút lười biếng cứ như thế sập xuống, cả người không còn chút sức lực nào, cảm giác cứ như đang lâng lâng trên mây.
Một xúc cảm mềm mại bỗng rơi trên mu bàn tay, cô có thể cảm nhận được cái vuốt v e nhẹ nhàng, lời nói đầy dịu dàng quen thuộc cứ thế vang vọng bên tai.
- Em ngủ thêm một chút nữa đi.
Từ sau trận ngâm nước kia, tinh thần Nguyệt Minh đã tỉnh táo hơn rất nhiều, song vẫn phải quay lại nằm viện để theo dõi tình trạng sức khỏe.
- Không ngủ nữa, ngủ nhiều sẽ ngốc.- Giọng nói Nguyệt Minh có chút kéo dài, mang đậm âm thanh làm nũng.
Bác sĩ An nhìn con sâu ngủ đang chu môi nói chuyện, mắt lại nhắm híp liền buồn cười, muốn bẹo má cô một cái, nhưng chẳng dám làm gì, chỉ sợ động vào lại làm người yêu bị đau. Gia An đành nhìn Nguyệt Minh đầy cưng chiều, tay chỉ dám vuốt má cô nhè nhẹ, vẫn còn một vài cơn đau lướt ngang trái tim nàng khi nhìn thấy cô thế này, nhưng rất nhanh bị nàng dập tắt đi.
- Hừm, ngốc sẵn rồi thì có ngủ thêm chút cũng không sao đâu.
- Ưm...Chị lại chán ghét người ta ngốc có phải không? Gia An mỉm cười, mấy ngày này Nguyệt Minh càng làm nũng đến lạ, nhưng nàng lại đặc biệt yêu thích dáng vẻ yếu ớt này.
- Người ta chỉ là sợ không nhìn thấy chị, liền sẽ rất nhớ chị, có biết không hả?- Nguyệt Minh vẫn tiếp tục dùng chất giọng ngái ngủ, pha với một ít nũng nịu mà càm ràm Gia An.
- Được rồi, được rồi, em nói gì thì là cái đó, chị biết rồi.
Gia An giương cờ trắng chịu thua, nàng cũng khá bất ngờ trước kiểu thái độ thay đổi này, hệt như Nguyệt Minh vừa được ai đó đả thông kinh mạch vậy. Nàng có mọc thêm chục cái miệng cũng không nỡ cãi lại em bé Nguyệt Minh, so với Joy chưa biết nói thì dì còn trẻ con hơn cháu. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Không biết có phải do tâm linh tương thông không mà nàng vừa nhớ đến bạn nhỏ là bạn lớn liền hỏi:
- Ủa mà Joy đâu rồi chị?- Nguyệt Minh chớp mắt thêm vài cái nữa, cuối cùng mới lấy được chút tỉnh táo, ánh mắt liền đặt lên người bác sĩ An.
Gia An vốn đang rót cho Nguyệt Minh một cốc nước ấm, nghe cô hỏi, nàng mới ngừng lại, nhẹ nhàng chỉ tay ra cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn đường ở khoảng cách thật xa.
- Thưa Chủ tịch, bây giờ là 2 giờ sáng, chúng ta đang ở bệnh viện, Joy cục cưng ngủ ở nhà cô Hân rồi.- Gia An giả vờ nghiêm mặt, tỏ vẻ đang báo cáo với cấp trên.
Nguyệt Minh dùng ánh mắt chăm chú nhìn Gia An thật lâu, thật lâu khiến nàng có chút ngượng ngùng, hai má vô thức ửng đỏ. Bàn tay trái của Nguyệt Minh khẽ động, Gia An cúi người, ăn ý mà nắm lấy đặt lên mặt mình. Ngón tay cái của Nguyệt Minh khẽ vuốt v e má nàng.
- 2 giờ rồi sao chị không ngủ? Da hơi khô, mắt cũng có quầng thâm rồi đây này...
Nguyệt Minh nói một đoạn, nước mắt lại trực trào. Cô hít vào, ngăn không cho nước mắt rơi, nhưng giọng nói lạc đi đã phản chủ. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Hốc mắt Gia An cũng đỏ au theo lời nói của cô.
- Chị có chán ghét em không?- Nguyệt Minh hỏi bằng giọng mũi.
Gia An lập tức lắc đầu, môi hơi mím lại.
- Chị có cảm thấy em... em...- Nguyệt Minh nghiêng mặt sang một bên, nước mắt tự lúc nào trượt dài trên má, né tránh ánh nhìn của Gia An.
Gia An vẫn giữ lấy tay của Nguyệt Minh đang đặt trên má mình, tay còn lại cho vào túi áo mò mẫm, rốt cuộc cũng lấy ra được vật nàng muốn.
- Em cảm thấy mình tắm bao nhiêu lần cũng không sạch được, tuy là chưa có chuyện gì quá xa, nhưng em vẫn sợ hãi, cô ta lúc ấy cứ như là quỷ vậy đó... Gia An, em xin lỗi, em thật sự không muốn kiệm lời, sợ sệt như vậy, càng không muốn tự hành hạ bản thân mình để chị đau lòng. Nhưng, những ám ảnh cứ bám víu lấy em, em khó chịu cực kỳ...
- Chị biết em là một người lãng mạn, một người cầu toàn trong mọi chuyện, chuyện chị sắp làm tiếp theo đây hẳn sẽ không hợp với tư tưởng của em, thậm chí em sẽ cảm thấy chị khô khan, lại không chân thành cho lắm. Nhưng Nguyệt à...- Gia An gỡ tay Nguyệt Minh khỏi mặt mình.
Nguyệt Minh cắn môi, quay lại nhìn bàn tay cả hai đang ở giữa khoảng không, một xúc cảm lành lạnh từ đầu ngón giữa của cô rồi trượt dài một đường, cạnh bên chiếc nhẫn đôi cô đang mang.
Kể từ sau khi được Nguyệt Minh tặng nhẫn hồi sinh nhật, Gia An đã suy nghĩ, ấp ut, nuôi nấng chuyện sau này nàng sẽ là người ngỏ lời cầu hôn cô, vốn định sẽ lên kế hoạch thật chỉnh chu, vì cô ngốc nhà nàng hẳn rất thích mấy thứ màu mè, nào ngờ lại có biến cố xảy ra... Nàng rơi vào tự trách bản thân quá chậm chạp.
- Tuy hiện tại không rượu vang, không nến cũng chẳng hoa hồng, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu của biển đêm, không khí se lạnh vùng núi cao cũng không, chỉ có ánh đèn điện hết sức bình thường trong phòng... Lời chị nói cũng chẳng hoa mỹ, chỉ là lời trái tim chị muốn nói, thứ chị mang vào tay em cũng là mẫu nhẫn không hiện đại, cũng không đính hạt giá trị đến choáng váng, tuổi đời ngang với tuổi chị nên không có công nghệ ẩn hiện ánh trăng như nhẫn của em... Giá trị vật chất hẳn sẽ thua xa, nhưng giá trị tinh thần thì chị tin là không hề kém cạnh.- Nàng nhẹ nhàng vuốt v e bàn tay cô.
Ánh đèn "tầm thường" trong miệng nàng, bấy giờ lại như ánh sáng thiên đường trong mắt cô. Trái tim cô đập mạnh, rồi hẫng đi vài nhịp, lại đập mạnh hơn. Cô cảm thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, nhưng tuyệt nhiên hình bóng nàng lại rõ mồn một trong tim minh.
- Je taime de tout mon coeur! (Chị yêu em bằng cả trái tim mình.) Lấy chị nhé?
Gia An nói đến đấy, nước mắt liền rơi xuống, nàng áp vào môi mình lên tay của Nguyệt Minh. Mà Tổng giám đốc giờ đây cũng tự nhấn chìm mình vào những dòng lệ, trái tim đập nhanh đến không tưởng, như thể có hàng nghìn hàng vạn cánh bướm đang cồn cào muốn bay ra ngoài, một vườn hoa vạn năm không nở lại thi nhau ồ ạt khoe sắc vào đúng giờ khắc này.
Nguyệt Minh bỗng chán ghét những giọt nước mắt tích tụ nơi khóe mi, chúng khiến cô không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người yêu.
Một tay đang bị Gia An nắm, một tay thì bó bột cứng ngắc, Nguyệt Minh bất lực muốn chết!?
- Em cứ liên tục hỏi chị là chán ghét em không? Em dơ bẩn không? Rồi em dằn vặt bản thân mình. Cái đồ ngốc này, có muốn chị tiêm vào mông em không hả!?-Gia An bĩu môi, có chút hung hăng trừng mắt nhìn Nguyệt Minh.
- ...!?
- Đúng là chị chán ghét em đó.- Bác sĩ an búng trán Nguyệt Minh một cái.-Chị chán ghét em khi hỏi câu đó, chán phải nghe như vậy, chán cả lúc em hành hạ bản thân, chứ chị không chán ghét thân thể em ra sao cả. Những lúc như thế, em biết thay vì gặm nhấm nỗi buồn thì em nên làm gì không?
- Không ạ.
- Hỏi thẳng chị như bây giờ nè, hỏi thôi có khó không em?
- Em xin lỗi...- Nguyệt Minh lí nhí đáp.
Đôi mắt đỏ rực bây giờ liền long lanh mấy tia nước, Gia An không muốn khóc đâu, mà càng nói càng ấm ức, không nhịn được.
- Sao chị khóc vậy? Chị đừng khóc mà, em xin lỗi.
- Im đi, lỗi đâu mà nhiều như vậy cho em xin hả?- Gia An lại búng trán Nguyệt Minh một cái.
Tổng giám đốc nhìn xung quanh không có khăn giấy, định vén áo mình lên lau cho nàng.
- Bẩn muốn chết, tránh xa chị ra.- Gia An ghét bỏ.
Nguyệt Minh gãi gãi đầu, cô cũng sắp òa khóc theo rồi...
- Phải làm sao chị mới không khóc nữa đây?
- Thì em lau nước mắt đi.
- Chị vừa bảo không lau, bẩn mà.
- Em biết nghe lời thế hả? Sao lúc tỉnh dậy không thấy em nghe lời?
Nguyệt Minh dở khóc dở cười, đột nhiên muốn đóng lại vai yếu đuối để được cưng chiều, chứ bình phục rồi lại bị ức hiếp.
Gia An kéo tay áo Nguyệt Minh ra, xì mũi vào đó, sau đó nàng lắc lắc tay áo trước mặt cô.
- Thế này mới bẩn, có biết không hả?
- Không bẩn mà, là nước mũi của chị thôi, có gì mà bẩn.
- Vậy là em nhận thức được vấn đề chưa?
- Nước mũi và cô ta động vào em khác nhau mà chị.
- Khác cái gì nhỉ? Miễn là em thì chị sẽ không ghét bỏ, thế thôi, em đừng có hành hạ mình nữa, da bong tróc cả ra rồi! Em có biết nhiễm trùng da sẽ phải bị tiêm không?
- ...!!!
- Nguyệt.- Hai tay Gia An ôm lấy má Nguyệt Minh, mắt đối mắt.-Đừng bỏ rơi chị nữa, chị không thể không có em, Nguyệt.
Gia An khẽ ấn Nguyệt Minh xuống giường, đôi mắt to tròn ngập nước như thể viên trân châu vô giá có một không hai trên đời. Nàng cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn, đầy cưng chiều m*t nhẹ nhàng lấy cánh môi cô. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Nàng muốn trao đi mọi yêu thương, để cô có thể cảm nhận được rằng đời này nàng chỉ yêu mỗi mình cô, dù cho mọi chuyện có ra sao đi nữa.
Cả căn phòng lặng im, phủ đầy một màu hồng nồng nhiệt, chốc chốc, tiếng hôn môi vang lên đầy nhu tình.
Từng nhịp thở đều đặn ma sát với không khí, thắp cháy lên ngọn lửa tình triền miên.
- Muốn làm gì thì làm mẹ đi!
Ở một diễn biến khác, Thanh Phương dần mất kiên nhẫn khi cả khoảng thời gian dài bị bắt trói và phải nhìn Hạ Băng đang ngồi săm soi bộ nail vừa làm.
- Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.- Hạ Băng bĩu môi.
Thanh Phương nghiến răng, lại thêm một tiếng mắng Hạ Băng.
- Tao đây đang tốt bụng cố ý lựa chọn giờ đẹp để mày chết còn có thể đầu thai thành sinh vật có ích cho đời đó.- Hạ Băng nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đứng dậy.
- Tao mà ra khỏi đây thì mày đéo yên với tao đâu!- Thanh Phương thấy Hạ Băng đi tới liền vùng vẫy, muốn đánh nàng.
Trái ngược với một Gia An tốt bụng chỉnh kim truyền dịch giúp, Hạ Băng từ sau khi bác sĩ An rời đi liền cho người cột Thanh Phương lên trần nhà, nhìn cổ tay bị dây thừng siết chặt đến bầm tím kia khiến nàng rất vừa lòng.
- Ồ, vậy phải xem mày có ra khỏi đây được không đã.- Hạ Băng hất mặt ra hiệu.
Vệ sĩ hiểu ý liền cắt đứt hai đầu dây, Thanh Phương từ trên cao rơi xuống, hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Cộp cộp— Hạ Băng chậm rãi đi đến, dùng chân đạp mạnh vào một bên mặt vẫn còn sưng tấy do bị tát của Thanh Phương.
- Mày sẽ phải hối hận, mày không biết ba tao là ai à? Mày muốn gây hấn sao?
Thanh Phương càng vùng vẫy, Hạ Băng càng đạp mạnh.
- Ông già của ông già mày có sống lại tao cũng không sợ!
Nàng lại đạp vào mặt Thanh Phương một cái rồi thẳng chân đá văng cô ta ra xa.
- Kêu cả dòng họ mày ra đây, bà cố nội của mày chấp đấy... Hôm nay xem như tao giúp thế giới loại bỏ bớt một con khốn. Điều mà lẽ ra tao nên làm rất lâu rồi.
Hạ Băng lại đi đến trước mặt Thanh Phương, chỉ vừa nhấc chân lên, Thanh Phương vì đau mà vô thức né tránh, nàng liền cười khẩy.
- Đừng tự cho mình thanh cao.
- Chí ít tao cũng không phải loại người đi r*pe người khác. Tao nói cho mày biết, cả cuộc đời tao khinh nhất loại như mày.- Hạ Băng ngồi xuống, hơi cúi người mà nói với Thanh Phương.-Tao cũng không thích tốn thời gian với mày nữa, bây giờ chỗ nào mày động vào Selina, trực tiếp cắt phăng chỗ đó.
Hạ Băng đạp gót giày vào bàn tay tím ngắt của Thanh Phương khiến cô ta hét lên vang vọng khắp căn nhà hoang.
- Tiếc ghê ha, mày mà là đàn ông thì còn có màn chặt hoạ mi rồi. Nói xem, tao nên chặt tay nào của mày trước, trái hay phải?- Hạ Băng xoa cằm tỏ vẻ suy tư, cảm thấy dạo này mình hợp hình tượng xã hội đen ghê.
Hạ Băng chán ghét nhìn Thanh Phương đau đớn th ở dốc dưới chân mình, nàng thu chân lại, lùi về sau mấy bước, lạnh lùng nhìn hai vệ sĩ mỗi người cầm một con dao sắc bén đi lên trước. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Tiếp đến là một màn máu me văng tung toé cùng tiếng gào thét như xé tan màn đêm, đánh động một mảng rừng khiến đàn chim bay hỗn loạn...
Hạ Băng thờ ơ nhìn hai bàn tay đứt lìa nằm cạnh bên thân thể co rút của Thanh Phương.
- Lúc nãy mày nói với bác sĩ An cái gì? Đôi mắt mày nhìn thấy Selina thế nào? Mày có thể miêu tả lại cho tao nghe lần nữa không?
Hạ Băng nâng chân lên, một vệ sĩ cúi người lau đi vệt máu trên giày cao gót của nàng. Một vệ sĩ khác đã mang hai bàn tay đứt lìa kia bỏ vào thùng đá.
Nhìn Thanh Phương co giật, đồng tử cứng đờ, Hạ Băng nhếch môi.
- Tao tạm lấy trước của mày một con mắt, vì tao muốn con mắt còn lại của mày sẽ phải nhìn bọn tao hạnh phúc.
Lại thêm một màn máu tươi rơi xuống, Thanh Phương nửa tỉnh nữa mê nhìn bóng dáng Hạ Băng rời đi trong sự phẫn uất... Sau đó, bóng đen bao trùm lấy cô ta.
- Selina Hoàng Nguyệt Minh, người ta tới thăm cậu nè!
Chiều hôm sau, sau khi về nhà ngủ một giấc thật dài, tự xốc lên tinh thần cùng "vũ trang" đầy đủ, Hạ Băng rốt cuộc đã có can đảm đi thăm Nguyệt Minh, dù biết nhỏ bạn thân giờ đã thành "thương binh" rồi, nhưng mà vẫn phải phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Hạ Băng dặm phấn nền còn dày hơn bình thường để lát nữa có bị Selina Hoàng Nguyệt Minh liếc xéo cũng không bị bỏng da mặt.
- Holy sh*t, ánh sáng chân lý gì vậy!?
Nhưng Hạ Băng đã lầm rồi, vừa bước vào, chào đón nàng không phải là đôi mắt lạnh buốt "vạn tiễn xuyên tâm", mà là ánh sáng chói chang còn hơn cả ánh sáng của Đảng...
- Lộn phòng, xin lỗi...- Hạ Băng nhắm chặt mắt, bật số lui định "quay xe".
- Đi đâu đó, vào đi.
Nhưng giọng nói này đích thị là của Nguyệt Minh, Hạ Băng dụi dụi hai mắt của mình, nhìn nhỏ bạn thân đang tươi cười tít cả mắt, bàn tay trái nhấn nhá cứ quơ quàng giữa không trung.
Hạ Băng định hỏi Nguyệt Minh hâm dở à, nhưng bắt gặp chiếc nhẫn chói mắt trên ngón áp út đang đung đưa kia, nàng liền nghe xung quanh mình như có mùi hôi, mùi của cái bọn yêu nhau!
Hạ Băng liếc mắt sang nhìn Khả Hân, thư ký nhỏ nhún vai, mồm mấp máy: "Cả tiếng rồi đó chị."
Hạ Băng lau mồ hôi trên trán mình, quay sang nhìn bác sĩ An ngồi cạnh Nguyệt Minh.
- Nguyệt nó bị đập đầu mạnh không bác sĩ An?
Bác sĩ An thành thật lắc đầu, Nguyệt Minh thì vẫn cười toét mồm, thậm chí còn đang ngâm nga giai điệu Beautiful in white.
Hạ Băng không biết nên khóc hay nên cười, cười vì bác sĩ An đã thành công đưa sự chú ý của Nguyệt Minh sang nơi khác hay khóc vì tình trạng của nhỏ bạn thân lại bất như thế này.
Cái đồ chuyên khoe mẽ này bây giờ càng giống như đang hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết là mình vừa được cầu hôn!?
Trời ơi, nhìn Nguyệt Ngáo đổi tư thế khoe nhẫn kìa...
- Úi, mặt trời hôm nay sáng quá bà xã ạ.- Nguyệt Minh đưa tay trái lên cao, làm động tác che nắng.
Không chỉ Hạ Băng buồn nôn, mà nhân vật chính Gia An cũng cảm thấy muốn khóc.
- Để em kéo rèm nha.- Khả Hân định bế Joy lại gần cửa sổ.
- Thôi em, sáng như vậy để chị nhìn nhẫn cho rõ... Joy thấy nhẫn của dì có đẹp không? Hân thấy nhẫn của chị như thế nào? Là bác sĩ An tặng chị đó! Đẹp ha...
Tuy hỏi hai người kia, nhưng ánh mắt kiêu ngạo lại hướng về Hạ Băng vẫn còn bàng hoàng run rẩy đứng một bên, nếu không phải do còn đang cắn rứt lương tâm vì đã gián tiếp khiến Nguyệt Minh gặp chuyện xui, nàng thề là nàng sẽ phang ngay chiếc guốc mười phân dưới chân vào mồm kẻ khoe mẽ chết tiệt kia. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà, nâng tay hoài không mỏi sao?- Hạ Băng ngồi xuống cạnh Khả Hân.-Hay muốn gãy thêm cái nữa cho đều?
Nguyệt Minh nhăn mũi, hừ một tiếng.
- Ồ... cái gì cơ? Xin lỗi nhá, nhẫn này là của hồi môn do đích thân daddy nhà tôi thiết kế lúc Gia An vừa chào đời đấy, là hàng có một không hai đấy! Cậu nói thích kim cương đen mà đúng không? Đây, kim cương đen tự nhiên đây này!
Hạ Băng thề là ngay lúc này mũi của Nguyệt Minh dường như sắp nổ tung...
Ngay cả Joy cục cưng cũng bứt rứt mà ngọ nguậy, Khả Hân liền thả bé xuống, cục cưng liền chập chững bước lại gần Gia An. Bác sĩ An vừa bế cục cưng lên, Joy liền nghiêng người tát vô mặt Nguyệt Minh một cái "bốp" rõ to...
Ba người lớn còn lại trong phòng:....
- Ư à...
Joy dùng ngón tay chỉ vào mặt Nguyệt Minh rồi nói một tràng dài, tiếp sau đó, bé con ôm chặt cổ Gia An, nàng đang rất khó xử không biết nên dỗ cháu hay dỗ dì.
Chỉ có Hạ Băng là nằm dài ra sofa, đáng đời cái đồ khoe mẽ!
- Joy... Joy...- Hạ Băng gọi cục cưng.
Hiếm hoi lắm mới có một lần nàng gọi mà cục cưng quay sang, Hạ Băng liền bật ngón cái.
Nguyệt Minh tức giận ném gối về phía Hạ Băng, nhưng lại rơi bịch xuống ngay cạnh giường. Nguyệt Minh bây giờ còn yếu hơn sên, Hạ Băng lại được dịp trêu chọc, vẫn là Khả Hân tốt, cố gắng giữ nàng lại.
- Đợi tôi khoẻ lại, tôi tính sổ với cậu!- Nguyệt Minh trừng mắt, lời nói khẳng định chắc nịch.
Hạ Băng thản nhiên nháy mắt với Nguyệt Minh.
- Được rồi, được rồi, em bình tĩnh một chút, không nên cử động nhiều như vậy.-Vẫn là Gia An ra tay ngăn cản, chứ không thì đến cả bình nước biển của rơi vào đầu Hạ Băng mất thôi.
Nguyệt Minh được người yêu vuốt cho hai cái liền như bé mèo xù lông được cho ăn pate, lập tức vẫy đuôi dựa vào người Gia An làm nũng. Joy cục cưng lập tức thấy chướng mắt, lần nữa liền hét lên, Nguyệt Minh đành ấm ức thu liễm lại, tựa vào thành giường.
- Ừm thì,...em nghĩ cũng đến lúc mình nên nói với chị những chuyện mà em đang làm rồi.- Nguyệt Minh nhìn Khả Hân và Hạ Băng, sau đó lại hướng ánh mắt sang Gia An đang bế Joy.
*****
Tác giả: Vui được chap nào hay chap đó đi mấy bà =))