Quân làm việc đến năm giờ chiều, Quân làm việc quên cả thời gian. Diễm giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm trên giường, Diễm cố nhớ lại mọi chuyện. Ngượng ngùng, Diễm ngồi dậy, vuốt lại tóc cho thẳng, kéo váy xuống gối, Diễm bước sang phòng bên cảnh.

Đứng dựa vào cửa, thấy Quân đang tập trung vào công việc đến quên cả thời gian, Diễm im lặng không lên tiếng sợ làm Quân giật mình, Diễm hiểu Quân rất yêu công việc. Quân là một người có nhiều tham vọng, có nhiều hoài bão. Diễm hâm mộ Quân, hâm mộ một người có thể xác định muốn gì, cần gì, còn Diễm tuy có ước muốn nhưng vẫn chưa thực hiện được, nếu Diễm chỉ là một người bình thường, Diễm sẽ không cảm thấy hối tiếc vì Diễm vẫn còn quá trẻ nhưng một cô gái tốt nghiệp đại học như Diễm mà vẫn không làm được gì khiến Diễm thấy hổ thẹn với chính mình.

Diễm ngắm Quân không ngừng, một người đàn ông như Quân thật hấp dẫn, thật quyến rũ, không chỉ vì hình thức bề ngoài, trí tuệ của Quân, Quân còn có một tấm lòng khiến Diễm ngưỡng mộ, Diễm muốn học theo.

Gấp lại hồ sơ có bìa màu xanh, Quân xoay ghế một vòng, thấy Diễm đang nhìn mình cười, Quân giật mình, ánh mắt Quân nheo lại đầy thích thú.

_Em đang ngắm anh đấy à…?? Diễm ngượng ngùng vì bị bắt quả tang, sắc hồng dần hiện rõ trên khuôn mặt Diễm.

_Em đâu có nhìn anh, em chỉ đang nghĩ thôi….!!

Quân chống tay lên cằm.

_Nếu em không nhìn anh, sao mặt em lại đỏ ….??

Nhìn nụ cười toe toét của Quân, Diễm mím môi.

_Sao anh biết em đang nhìn anh…??

Quân tỏ vẻ bí hiểm.

_Tại vì anh có linh tính….!!

Mắt Diễm mở to, trông Diễm lúc này thật dễ thương. Quân nhìn Diễm từ đầu xuống chân, Diễm thấy Quân cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, sắc hồng trên mặt Diễm càng ngày càng đỏ hơn. Diễm gắt.

_Anh có thể nhìn chỗ khác được không. Em không thích anh nhìn em như thế…??

Quân dang rộng vòng tay. Quân gọi.

_Lại đây…!!

Nếu phải lúc khác thế nào Diễm cũng cãi lại vài câu, hay bỏ chạy nhưng khi nhìn vào đôi mắt như có ma lực của Quân, Diễm từ từ bước lại như bị thôi miên.

Quân ôm lấy Diễm, hôn tóc, hôn má, hôn môi Diễm, Quân thì thào.

_Chúng ta mau làm đám cưới đi em nhé…??

Diễm lí nhí.

_Nhưng anh em đã được mổ xong đâu, hai nữa em vẫn chưa sẵn sàng làm vợ anh…!!

Quân mỉm cười.

_Ý của em là về tinh thần hay thể xác…??

Diễm muốn chui xuống một cái lỗ hổng nào đấy, không ngờ Quân có thể nói như thế. Đấm nhẹ vào ngực Quân, Diễm gắt nhỏ.

_Anh mà còn dám nói lung tung, em sẽ không tha cho anh đâu!

Vuốt tóc Diễm, Quân giả vờ thở dài.

_Càng ngày em càng lấn át anh rồi đấy, em có hiểu em đang là vợ của anh không hả, là vợ em phải vâng lời anh.

Diễm cãi.

_Nhưng em phải có ý kiến của mình chứ, không lẽ anh lấy em chỉ để là một cô vợ rô bốt của anh thôi hả, nếu anh muốn thế anh đi tìm người khác đi…!!

Ôm Diễm thật chặt, Quân cười.

_Anh đâu có ngốc đến nỗi nhường em cho thằng khác, em phải nhớ từ nay về sau em không được nhìn ai hay cười với họ, em đã nghe rõ chưa…??

_Anh có thấy anh quá đáng không, nếu em không nhìn họ, không cười với họ, họ sẽ nghĩ em là một cô gái bất lịch sự, anh không muốn em trở thành một cô gái như thế chứ….??

Quân ương bướng nói.

_Anh không cần biết, anh không muốn họ lại gần em…!!

Diễm chịu thua tính hay ghen của Quân, Quân là người có tính sở hữu mạnh, cái gì thuộc về Quân, Quân sẽ không chia sẻ nó cho ai khác.

Kết thúc công việc, Quân đưa Diễm về nhà Quân, cuộc gặp gỡ không thông báo trước này khiến Diễm ngọ nguậy trên ghế, Diễm chỉ muốn phóng nhanh xuống xe rồi chạy biến về nhà, Quân nắm chặt tay Diễm, động viên Diễm trên suốt đường đi.

Dù cố tỏ ra mình đang bình tĩnh nhưng Diễm đọc được sự căng thẳng, lo sợ trong mắt Quân, Quân đang lo mẹ Quân sẽ không cho phép Quân cưới Diễm, không cho phép hai người đến với nhau, dù tâm trạng mình không tốt nhưng vì Quân, Diễm sẽ cố gắng hết sức mình, người đàn ông này đã làm nhiều điều cho Diễm, Diễm không thể ích kỉ chỉ lo cho mình, Diễm sẽ phải dẹp tính trẻ con của mình lại, Diễm đã làm cho Quân phải khổ sở nhiều rồi, Diễm không muốn Quân khổ thêm vì mình nữa. 

Xoay chiếc nhẫn đính hôn trong tay, Diễm nhắm mắt, hít một hơi dài, thở ra, Diễm tự nhủ, bà Phương làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì Quân, chỉ cần Diễm hiểu được điều này, mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển hơn.

Bà giúp việc mở cổng cho Quân và Diễm vào trong nhà. Diễm run rẩy sợ hãi, Quân siết nhẹ tay Diễm, nở một nụ cười trấn an, Quân nói.

_Em đừng lo lắng quá, em hãy cứ là em, anh tin là mẹ anh sẽ hiểu.

Diễm ngoan ngoãn gật đầu.

_Vâng…!!

Quân dặn.

_Dù có chuyện gì, em hãy để anh nói, em chỉ cần làm theo lời anh là được rồi…!!

Diễm lại gật đầu. Quân nắm lấy tay Diễm, cả hai đưa nhau vào phòng khách, ông bà Phương đang ngồi uống trà, lúc chiều Quân có gọi điện về thông báo hôm nay sẽ đưa Diễm về cùng ăn cơm tối nên hai người đang đợi Diễm và Quân.

Bà Phương vốn không ưa Diễm, qua chuyện Diễm chăm sóc Quân hai này khi Quân bị ốm, chuyện ngày hôm qua bà đã bớt khắt khe với Diễm hơn, nhưng nếu có cơ hội tách hai người bà vẫn sẽ làm.

Khi trở về nhà sau chuyến du lịch, bà được bà giúp việc kể lại tỉ mỉ chi tiết Diễm chăm sóc Quân, bà chỉ nở một nụ cười thoáng qua rồi lại tắt ngay, bà luôn nghĩ con trai bà yêu Diễm nhiều hơn Diễm yêu Quân, bà không muốn con trai bà khổ, không muốn Quân bi lụy vì tình.

Nay thấy cả hai cùng nhau xây dựng hạnh phúc lứa đôi, cùng chấp nhận ở bên nhau cho đến cuối đời, bà không còn gì để phản đối nữa, mối lương duyên giữa Quân và Loan coi như bị hủy bỏ, Quân là một người luôn thích làm theo ý mình, luôn muốn đạt được ước nguyện bằng mọi giá.

Tuy yêu và kính trọng bà Phương nhưng Quân không phải là con rối cho bà điều khiển, Quân chấp nhận trò chơi của bà nhưng sau đó Quân đã tìm ra cách hóa giải nó, bây giờ bà phải chấp nhận trò chơi của Quân, dù bà có muốn hay không.

Ông Trương rất hài lòng, sau khi ông hiểu ta toàn bộ sự thật, ông không còn trách Diễm hay Trường nữa, ông thương cho số phận của hai đứa trẻ vô tội. 

Bà Phương dù không thích Diễm nhưng bà phải công nhận một điều Quân và Diễm rất đẹp đôi, cả hai được sinh ra là để dành cho nhau, bà thở dài, bà đã thua cuộc, ngày trước ông Trương còn ủng hộ bà ít nhiều, nay ông đã hoàn toàn đừng về phía thằng con trai, bà không có đồng minh, bà phải nhún nhường nếu không bà sẽ mất tất cả.

Diễm lí nhí chào.

_Chào hai bác….!!

Ông Trương mỉm cười.

_Chào cháu…!!

Bà Phương chỉ hừ một tiếng, Diễm run lên, Quân bóp nhẹ tay Diễm như động viên. Ông Trương giục.

_Ngồi đi cháu…!!

_Dạ…!!

Bà giúp việc bưng cà phê, trà, nước ngọt cho bốn người, Diễm không dám nhìn mặt bà Phương, Diễm không biết nói như thế nào cho phải. Tay mâm mê tà áo. Mỗi khi Diễm bối rối Diễm đều mân mê chéo áo của mình. 

Bà Phương quan sát Diễm từ đầu xuống chân, bà thấy Diễm rất dễ thương, xinh đẹp, nước da có màu men sứ, đôi môi hồng, đôi mắt long lanh ánh lệ, làn mi cong vút, mái tóc đen dài, bà thích nhất mái tóc dài của Diễm, bà nghĩ nếu mai sau Quân và Diễm sinh cho bà mấy đứa cháu chắc chúng phải đẹp lắm. Nghĩ đến mấy đứa cháu mũm mĩm, xinh đẹp, lòng bà nhẹ bớt, ác cảm với Diễm cũng dần tiêu tan.

Bà nhìn Diễm như ngầm bảo. Tôi chấp nhận cô làm con dâu của tôi không phải vì tôi thích cô mà là do tôi nghĩ đến thằng con trai của tôi, đến mấy đứa cháu của tôi, nếu cô còn dám làm thằng con trai của tôi đau khổ thêm một lần nữa, tôi nhất quyết không tha cho cô.

Diễm thấy ánh mắt trừng lên đầy đe dọa của bà mẹ chồng, Diễm rùng mình vì sợ, từ bé đến giờ chưa bao giờ Diễm nghĩ mình sẽ phải trải qua giây phút đáng sợ này. Diễm cũng không nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm như thế này, lại càng không nghĩ mình phải đối diện với bà mẹ chồng khó tính, không thích mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện