Dẹp dọn xong mọi thứ, dặn dò ông quản gia mấy câu, Diễm theo Quân ra xe. Quân nhìn đồng hồ, Diễm hối lỗi.

_Em xin lỗi, em không muốn làm mất nhiều thời gian của anh…!!

_Em đừng nói thế, nhìn em chăm sóc gia đình, anh rất cảm động…!!

Quân nheo mắt trêu.

_Anh tưởng một cô gái trẻ con, ham vui như em chỉ biết chạy nhảy đi chơi, không ngờ em có thể đảm đang như thế…!!

Diễm đe dọa.

_Em bảo anh không được trêu em rồi kia mà…?? Quân cười.

_Anh xin lỗi…!!

Nghe giọng của Quân không giống xin lỗi gì cả, giống như Quân muốn trêu trọc Diễm nhiều hơn. Diễm làm mặt giận.

_Anh luôn chê em là trẻ con nhưng chính anh mới trẻ con, nếu anh không tìm cách chọc giận em, em sẽ không nói những từ khiến anh đau lòng…!!

Diễm ranh mãnh nói tiếp.

_Có phải anh thích em làm như thế đúng không….??

Kéo đầu Diễm ngả lên vai mình, Quân mỉm cười.

_Em thử nói những lời đó với một anh một lần nữa xem, anh sẽ trừng phạt em…!!

Mặc dù Quân cười nhưng giọng nói của Quân chứa đầy đe dọa, Diễm co người lại vì sợ hãi, Diễm không hiểu Quân sẽ trừng phạt mình như thế nào nhưng chắc là một hình phạt không lấy gì làm dễ chịu lắm.

Bàn tay Quân lùa vào mái tóc đen mượt của Diễm, Quân cảm tưởng như Quân đang sờ vào một tấm vải lụa, Quân yêu tất cả mọi thứ của Diễm. Quân yêu giọng nói, nụ cười, ánh mắt và mái tóc của Diễm. Quân sẽ nhớ Diễm đến phát điên nếu Diễm rời xa Quân. Quân mong là mình sẽ không bao giờ phải rời xa Diễm.

Diễm mệt mỏi dựa đầu vào vai Quân rồi từ từ nhắm mắt lại, Diễm chìm vào giấc ngủ sâu. Quân nhìn Diễm ngủ, trong lòng Quân một thứ tình cảm thân thương, gắn bó giữa họ đang lớn dần lên, Quân đã yêu Diễm từ lâu, yêu một cách mãnh liệt.

Diễm quá trẻ con, quá ngây thơ, Diễm cần Quân bảo vệ, chở che. Hạnh phúc đong đầy trong mắt Quân, bàn tay Quân nắm lấy tay Diễm. Quân nở một nụ cười sung sướng, tình yêu, hạnh phúc không còn quá xa vời đối với Quân nữa. Quân đã có được những thứ mà Quân muốn.

Quân định đưa Diễm về nhà Quân trước nhưng công ty còn nhiều việc cho Quân làm. Quân lái xe đến công ty. Không muốn đánh thức Diễm dậy nhưng nếu để Diễm ngủ ở đây, Quân không yên tâm, sau sự việc xẩy ra ngày hôm qua, Quân muốn Diễm ở bên cạnh mình cho đến khi ông Đăng bị bắt thì thôi.

Quân cúi xuống hôn Diễm. Đôi mắt Diễm từ từ mở ra. Mặt Diễm đỏ bừng. Diễm gắt nhỏ.

_Anh đang làm gì thế….??

Quân cười.

_Anh đang đánh thức nàng công chúa ngủ ngày dậy….!!

Diễm sợ hãi hỏi.

_Đã đến nhà anh rồi sao…??

_Chúng ta đang ở công ty…!!

Diễm thở ra, việc trì hoãn trong mấy tiếng không phải đến gặp mẹ Quân khiến Diễm được thư thái đôi chút. Quân đọc được sự căng thẳng, và sợ hãi của Diễm. Quân động viên.

_Em đừng lo sợ quá, mẹ anh không phải khó tính như em nghĩ đâu…!!

_Em hiểu…!!

Mở cửa xe, Quân mỉm cười.

_Chúng ta vào trong thôi…!!

Diễm rụt rè đáp lại.

_Em sợ bị mọi người hiểu lầm, nhòm ngó, em không muốn cản trở công việc của anh…!!

_Em sợ mọi người biết em là vợ chưa cưới của anh à…?? Em vẫn coi anh là người ngoài đúng không…??

Diễm lắc đầu, màu hồng đang hiện lên trên má Diễm, trông Diễm lúc này thật dễ thương và đáng yêu.

_Em không muốn mấy nhân viên nữ của anh bị vỡ mộng, không muốn họ coi em là đối thủ của họ…!!

Quân bật cười, chưa bao giờ Quân thấy thoải mái như bây giờ, đứng sát vào người Diễm, Quân thích thú hỏi.

_Em không muốn giữ anh lại hay muốn nói cho bọn họ biết em là vợ của anh à? Xem ra mai sau anh không cần phải lo lắng vì sợ em ghen, hay nổi khùng nếu anh có đi làm về khuya…!!

Quân khôi hài nói tiếp.

_Anh thật may mắn vì lấy được em. Cảm ơn em, nhóc con…!!

Quân hôn lên tóc Diễm. Mặc dù hạnh phúc vì được Quân yêu, Diễm cũng yêu Quân, làm sao Diễm chấp nhận ông chồng của mình có quan hệ lung tung với những người đàn bà khác. Diễm thấy móng tay của mình bây giờ rất hữu dụng. Diễm bẹo Quân thật đau, bị bất ngờ, Quân thét ầm lên, một phần vì đau, một phần vì muốn làm cho Diễm vui. Quân nhảy loi choi như một con khỉ, mấy nhân viên đứng gần đó giật mình nhìn sếp của mình đang làm trò hề, họ bịt miệng cười thầm.

Họ tò mò muốn biết cô gái đang che miệng cười đứng cạnh Quân là ai. Họ nhìn Diễm không rời, trông Diễm giống như một người mẫu đến quảng cáo cho thương hiệu ô tô của công ty, họ chưa bao giờ thấy sếp giới thiệu hay mang người yêu đến công ty, hầu hết những cô gái đi cùng Quân đều là người có thể giúp cho công việc kinh doanh của công ty. 

Quan sát và xem xét một hồi họ thấy lần này khác hẳn, vì sếp của họ vốn nghiêm nghị không bao giờ làm trò trẻ con như thế, cái đầu tò mò của họ lại bắt đầu suy đoán theo hướng khác, họ nghi ngờ Diễm là một người bà con họ hàng của Quân. Họ đoán, để lấy lòng cô gái đó Quân mới làm như thế nhưng hành động này đúng là hơi quá thật.

Diễm che miệng cười khúc khích, tính trẻ con trong Diễm trỗi dậy, nắm lấy tay Quân, Diễm trừng mắt đe dọa.

_Nếu anh mà dám phản bội lại em, em sẽ tìm họ tính xổ…!!

Thấy Diễm bắt đầu có dấu hiệu ghen tuông. Quân sững người không cần biết Diễm nói thật hay chỉ nói đùa, Quân thấy bây giờ mình mới thật sự là chồng, là người đàn ông của Diễm. Quân trầm giọng nói.

_Em nói thật chứ...??

Diễm tưởng Quân giận, đan hai ngón tay vào nhau, Diễm lựa lời.

_Em xin lỗi nếu em nói gì khiến anh không vui, nhưng em không muốn chồng của em có quan hệ mật thiết với những người phụ nữ khác, nếu anh không chấp nhận được chúng ta không nên lấy nhau làm gì...??

Mặc dù lòng Quân reo vui vì hạnh phúc, nhưng Quân không lộ ra. Quân muốn trêu đùa Diễm.

_Em là vợ em phải thông cảm cho anh một chút, anh là một người kinh doanh, hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều cô gái, em cũng biết khi kí kết hợp đồng không thoát khỏi những bữa tiệc, uống rượu, nhảy nhót, những lúc như thế em bảo làm sao anh tránh được, để thành công anh phải có một bóng hồng bên cạnh. Em yên tâm đó chỉ là những cuộc gặp thoáng qua, trong lòng anh em mới là vợ, là người anh yêu...!!

Từ trước đến nay Diễm chưa từng nghĩ có ngày mình phải ghen ngược lại, Diễm sợ hãi những ngày tháng luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu vì sợ Quân có quan hệ với một người phụ nữ khác. Diễm nhìn Quân. Quân đẹp trai, nam tính rắn rỏi, bờ vai rộng, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên những cái nhìn dứt khoát, quyết đoán, vầng trán thông minh, mái tóc bồng bềnh quyến rũ, còn đôi môi cho Diễm những nụ hôn ngọt ngào đắm say. Diễm sợ hãi khi thấy bản thân mình không thể sống thiếu Quân, không thể nhường Quân cho người con gái khác.

Tức giận, phẫn nộ, cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã lãng phí quá nhiều thời gian để nhận ra Quân quan trọng với cuộc đời mình như thế nào, Diễm khóc, khóc như mưa. Diễm không hiểu nước mắt của mình ở đâu ra lắm thế, từ khi yêu người đàn ông này, Diễm đã khóc quá nhiều, cả lúc bị cưỡng ép làm những thứ mình không muốn, cho đến lúc nhận ra mình đã yêu, Diễm cũng khóc.

Lấy tay quẹt nước mắt, đôi môi Diễm run run. Quân sợ hãi, không ngờ những lời nói bông đùa của mình lại khiến Diễm bị tổn thương,.Quân không còn dũng khí muốn trêu trọc Diễm nữa. Quân cũng không muốn ép Diễm phải nói câu em yêu anh. Chỉ cần Diễm chịu ở bên cạnh Quân cả đời là được rồi. Quân tin là thời gian sẽ làm cho Diễm hiểu ra tình cảm của Quân, hiểu Quân yêu Diễm nhiều như thế nào.

Mặc kệ mọi người xung quanh, Quân ôm lấy Diễm, vỗ về, an ủi Diễm. Quân hôn lên tóc, lên má Diễm. Cảnh âu yếm của hai người khiến mấy cô gái đứng ở gần đấy đỏ mặt, và ghen tị. Họ không tin Diễm chỉ đơn giản là người mẫu, hay cô em họ của Quân mà Diễm là người Quân yêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện