Ánh nắng ấm hắt xuyên qua ô cửa sổ lớn, ngày hôm sau đã đến. Hẳn mọi người đã dậy và làm việc rồi.

Tôi bật dậy ngay, đầu óc tỉnh táo ghê, để xem nào, hôm nay tôi sẽ giúp gì cho họ đây.

.
.

.

.

-Bịch. -

Tôi ngã lăn quay khi mới đặt chân xuống giường.

Ngu người. Từ từ hẵng xuống, đần quá.

-"..cơ thể tôi yếu quá. "

Sao lại thế này?

Có luồng khí lạ làm chậm đường nối của tôi. Tch, không thể ngửi được gì cả!

Ngay lúc này tôi là đứa cần giúp..ặc thốn tận rốn. Người nặng như chì. Cơ mà thường này tôi nặng vậy sao? Mới ngã một cái mà sàn bị nứt hai rãnh nhỏ rồi.

Ôi thôi chết! Sàn của Satoru đấy. Ôi thôi chết tôi làm nứt sàn rồi!

(°ロ°٥)

Chết cha..

-"Khí không xác định là sao? Từ đâu đến? "

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ tôi không biết. Thường thì tôi và Syorin 'thính' lắm cơ mà sao mới sáng ra đã gặp vấn đề rồi.

-"Bối rối vê lù. "

Tôi lết ra phía cửa. Mới về nhà hôm qua sáng hôm nay gặp biến. Kinh kinh, số tôi đui đến vậy là vừa. Móe, cứ như bị đè lên lưng ấy.

Ra ngoài tìm thằng kia và hỏi xem.

-"Tôi đang cố. Đang lết nàyyy. "

Lúc này đành nhờ hai tay kéo đi vậy. May mà sức trâu bò không tôi nằm bẹp dí chờ Satoru mất. Ah...không lẽ Satoru và Sukine cũng bị tác động bởi khí này? ●_● chết, nhỡ họ cần giúp. Tôi lết nhanh nhanh với lấy nắm cửa rồi cố vặn. Khiếp chưa bao giờ tốn sức vì cái nắm cửa vô hại cả. Kinh kinh.

..tôi ngủ một chút đây. Khí này tác động đến tôi. Tch, Demi mà bị tác động trực tiếp thế này.

-"Hả. Nó nguy hiểm đến vậy sao? "

Đừng hỏi tôi (。ŏ_ŏ) chỉ biết nó là khí chứ ai biết nó đến từ đâu cả do ai làm. Nhưng nếu ai đó làm được, thì đáng lo ngại đấy.

-"Đành vậy.."

Mở được cửa. Tôi gắng chống đầu gối và bước nặng nhọc ra khỏi cửa.

Khổ nỗi khi bước ra rồi thì do cơ thể nặng quá nên sượt tay qua nắm cửa và ngã thêm phát nữa xuống sàn.

Ồi ôi đau phết.

Tôi sẽ xuống tầng tìm ai đó.

-"..."

-"Yo. "

Satoru đang nằm ngay trên sàn, cách tôi 3 mét.

-"..chào buổi sáng.."

Cậu ấy đang đọc sách. À phải rồi, có lẽ Satoru thích nằm đọc sách ở mọi nơi trong lâu đài. Kỳ lạ ghê, tối qua cậu cũng nằm trên sàn và đọc sách.

Không lẽ có mỗi tôi..là chịu ảnh hưởng bởi khí chết bầm ấy?

-"Hết ngày hôm nay thôi. "- cậu nói.

Hả?

-"Ý cậu là sao? "

-"Tôi cũng không dậy được. "

-"..."

Tôi 'bò' về phía Satoru.

!

Sàn nơi cậu ấy nằm cũng bị nứt. Mỗi tôi nhiều hơn tôi..rất nhiều.
Uầy cậu nặng cân ghê. Thán phục!

Nhưng..con người mà bị như thế này..

-"Cậu có..gãy cái xương sườn nào không
?"

Satoru đóng sách lại, mặt thốn.

-"Hai cái. Chưa đâm vào phổi. "

Mặt tôi méo xệch, biến sắc ngay.

-"Có sao không đấy! Gãy xương nguy hiểm lắm! Để tôi gọi Sukine! "- tôi cuống.

Chết thật. Khí chết bằm gì thế này!

-"Sukine nằm dưới bếp rồi. "

Tôi bất lực, Sukine cũng vậy sao..

-"Không sao, tôi lành rồi. "

-"Con người sao lành nhanh được vậy? "- tôi ngạc nhiên.

-"Gắng đợi hết ngày. Cậu không ăn trong một ngày được chứ. "

-"Được được không sao hết. Khí này là sao? "- tôi hỏi.

Cậu ấy nằm ngửa, chuẩn bị kể tôi.

♦♦♦

...

Cái gì?!

Chuyện là thế này. Tối qua khi kết thúc bữa tối. Satoru và Sukine làm thí nghiệm cho viên ngọc nhỏ có tác dụng hút sinh khí của vật thể sống. Satoru đã đưa thêm một lượng nhỏ ma lực của mình để thử công thức mới, đó là thành phần cậu tự cho vào thôi, nó hoàn toàn không có trong công thức đã định sẵn. Sukine không biết và như vậy, họ để lạnh chất lỏng qua đêm, nhưng viên ngọc phát nổ khi được đông lạnh vài tiếng. Satoru nghe tiếng nổ thì chạy đến, phòng thí nghiệm, nhưng do đến gần quá sẽ bị hút cạn sinh lực nên quyết định lên báo cho tôi chuyện này để đề phòng về phòng thí nghiệm. Khi gần đến thì ngã do sinh khí yếu. Sukine đang làm bữa sáng thì lâm vào hoàn cảnh như tôi và Satoru.

-"..ra là vậy. "- tôi ngơ ngác

-"Dù sao viên ngọc đó cũng sẽ thành công, ma lực của tôi không tương thích nên nổ. "

-"..tại sao tôi không nghe thấy tiếng nổ nhỉ? "

Cậu ấy bóp trán vẻ mệt mỏi lắm.

-"Phòng thí nghiệm ngay dưới phòng cậu. Nên gần vụ nổ thì tức khắc sẽ bị hút sinh khí. "

Ra là vậy.

-"Hm. Tôi không ngờ Saigan bị hút sinh khí dễ dàng vậy. Ma lực của cậu..loại gì thế? "- tôi hỏi.

-"Do cậu yếu thôi, chẳng có gì đâu. "

(︺︹︺) thật thâm thúy

Vậy là ngày mai Val sẽ trở lại.

Hmm, viên ngọc ấy đáng lo ngại hay Satoru đáng lo ngại đây? Tôi vẫn cảnh giác đấy chứ..chỉ là, ở đây khiến tôi cảm thấy an toàn. Vả lại Satoru và Sukine dễ gần hơn theo tôi nghĩ. Cũng tùy vào từng người tôi mới có thể thích ứng được.

Nhìn ra ô cửa sổ hình thoi, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Thật trái ngược với bầu trời u ám tanh tưởi đó.

Tôi gối đầu lên tay và khẽ cười. Những ngày còn lại của cuộc đời tôi cứ như này cũng là quá đủ rồi.

Lúc này chính là cơ hội để tôi hỏi Satoru những điều còn thắc mắc!

-"..."

Nhưng nhỡ làm phiền cậu. Hầy, thôi vậy. Có cả ngày cơ mà~ Nhìn Satoru cũng có vẻ mệt rồi. Cậu đặt quyển sách lên mặt và đánh một giấc. Coi như là ngủ hai lần đi. Chắc tôi cũng vậy quá.

-"Có gì muốn hỏi nào. "

Satoru nói...

Sao cậu nhận ra.

-"Mặt cậu hiện rõ chữ 'Cần hỏi gấp' to tướng kìa. "

Tôi cười và nói cậu giỏi thật đấy.

Vậy không kiềm chế nữa nhé. Tôi hỏi cậu hết này.

Kết giới cậu lập có ảnh hưởng đến tuổi thọ không? Tại sao cậu biết đến vùng đất bên kia và cả Reina. Tại sao cậu lại mạnh vậy? Tại sao lại hào phóng đến vậy? Tại sao không ai nhận ra cậu là Vương khi xuống thị trấn? Tại sao lâu đài không có binh lính? Những con Quỷ ngoài kết giới..có liên quan tới Reina không?

Câu trả lời của Satoru là.

Không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Và chỉ bảo vệ Vương Quốc của mình thôi.

Cậu đến đây từ nhiều năm trước, tạo nên vùng đất riêng. Từ đó thành Vương Quốc. Việc chạm trán Reina không ngoài dự kiến. Cậu không tiêu diệt ả lúc đó vì nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Vương Quốc của cậu.

Câu hỏi tiếp theo...cậu không trả lời.

Satoru không hào phóng đến mức bảo vệ cho những nước khác tránh tình trạng phụ thuộc.

Satoru có thể làm bản thân mờ nhạt và trở thành điểm mù của từng người. Tránh gây sự chú ý. Sukine sẽ là người giúp cậu xử lý mọi việc. Một cánh tay phải đắc lực.

Binh lính, kỵ sĩ, quản gia hay những người phục vụ không cần thiết. Sẽ gây thêm cho cậu nhiều thứ phải lo.

Chúng không liên quan. Những con Quỷ không thể bị diệt chủng. Được sinh ra từ con người. Không tiêu diệt được tất cả.

-"Hết hơi. "

Satoru thở dài.

-"Nghe lười thế nào ấy. "

-"Vương quốc của tôi chưa xảy ra cuộc bạo động, sự xâm phạm nào hết. Binh lính là không cần thiết. "

-"Nhỡ.. -"

-"Ừ. Tôi lười lắm. Quản lý quá nhiều người. "

Σ( ° △ °|||)

-" x) Cậu và Sukine giỏi thật. "

Tôi chống tay thật mạnh lên sàn. Trong đầu nảy ra ý định điên rồ.

-"Tôi sẽ xuống phòng thí nghiệm. "

Tôi nói. Sao tôi chịu nằm yên vậy được? Satoru và Sukine có thể làm những điều lớn lao, tôi là Saigan mà lại chịu viên đá đó sao? Công nhận, Satoru có năng lực đặc biệt. Vì năng lực đó mà khiến tôi bị hút sinh lực. Nó cũng tác động đến cậu ấy luôn.

-"Để tôi kéo cậu dậy. "

Tôi đứng lên được. Saigan có khả năng hồi phục nhanh mà. Nếu ý chí đủ kiên trì, tôi sẽ đứng được và giúp Satoru cùng Sukine.

...đứng thì đứng được. Nhưng..

-"Cậu nặng quá.. "

Tôi kéo tay Satoru mà người càng nặng hơn.

-"Cậu yếu thôi. "

-"Ừ. Cậu cũng vậy còn thâm thúy nữa. "

Mặt cậu ấy vẫn kiểu 'Bơ đời' ấy. Trôi đến đâu thì trôi.

-"Rã đông viên đá không tác dụng đâu. "

Tôi nằm luôn xuống.

Hầy. Lúc muốn oai cũng bị dập tắt.

-"Cậu không phải làm việc sao? "- tôi hỏi.

Satoru lắc đầu. -"Hầu hết ngày tôi đọc sách. "

-"Tại sao cậu đọc sách"

-"Vì không có thời gian ra ngoài. Sách rất thú vị. "

-"..vậy sao. "

-"Mỗi người đều là một quyển sách. "

Cậu nói.

...( ̄へ ̄) lại khó hiểu nữa rồi.

-"Cậu là một quyển sách sao? "- tôi hỏi.

-"Không. Mà quyển sách của cậu trống rỗng đấy. "- Cậu ấy trả lời.

-"..tôi không hiểu lắm. Ý cậu là sao? "

Satoru đặt sách lên mặt rồi im re.

←_← →_→ Kỳ lạ.

Vì nằm không biết làm gì ấy. Nên tôi tự nhiên chọc chọc vào má mình rồi đến má của Satoru xem má ai mềm hơn.

Thấy cậu không phản ứng ấy, nên tôi chọc chọc thêm vào cánh tay xem tay ai cứng hơn. Kéo tóc xem tóc ai chắc hơn này. Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Chọc đến bụng thì bụng tôi lại nhỏ hơn, tay tôi cũng nhỏ hơn, má tôi lại mềm hơn, tóc Satoru lại chắc hơn.

Sở dĩ tôi làm mấy cái này vì muốn kiểm tra xem trai và gái, ai hơn ai.

..kết quả là Trai phần hơn.

(¯口¯) Tôi làm mặt xấu.

Mặt xấu mặt xấu mặt xấu. Nhăn nhó nhắn nhó. Mếu xệch mếu xệch.

Và sau đó tôi nhận ra Satoru đang nhìn tôi.

-"..."

-"Cậu nhiều tóc bạc vậy chắc lú lẫn chọc tôi thì phải. "

(°ロ°٥)

-"..kiểm tra ấy mà.."

-"Trai vẫn hơn Gái từ xưa đến nay, từ thời cổ đại đến nay, từ n thế kỷ trước đến nay, từ ruồi đực đến khỉ đực đấy."

∑( ̄□ ̄;) Thâm...thúy!

-"Thôi, ít nhất cậu còn tự nhiên như ruồi đực. "

( • ̀ω•́ ) Phải chăng đây là lời động viên!

Tôi cười cười rồi cảm ơn.

-"Ruồi đực cũng từ ruồi cái đẻ ra, di chuyền từ ruồi cái thôi. "

(╯°□°)...

Satoru cười giễu cợt, mặt thâm hiểm.

Đối với cậu ấy và Sukine, Val..có lẽ là những người tôi cảm thấy tự nhiên và gần gũi nhất.

-"Nhưng cậu thoát được vùng đất bên kia thì ra dáng đàn ông đấy. "- Satoru giơ ngón cái.

xD Cái này mới đáng nghe và chân thật nà!

-"Làm chính mình mới thích. "- cậu nói.

-"Satoru cũng vậy, cứ như chính mình lúc này mới thích. "

-"..."

Cậu không trả lời, kéo sách xuống và ngủ.

Tôi cho cậu ấy không gian riêng. Hỏi nhiều quá rồi nhỉ. Lúc này đợi đến ngày mai thôi.

Nhớ Val ghê. Tôi ngủ đây. Mệt quá rồi.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

-"SA-TO-RU! "

Tôi chợt tỉnh giấc vì nghe thấy giọng của Sukine.

-"Anh đần thối vừa thôi chứ! Ngu người ngu người. Sắp làm xong rồi mà anh lại phá hỏng công thức. Đến hạn hán lời. "

Cậu bé nổi cơn lôi đình.

-"Đấy đấy! Đã vậy còn liên lụy đến Syorin-nee chan. "

Sukine kéo áo Satoru lắc qua lắc lại. Tôi vội chữa cháy.

-"..chị không sao cả mà."

-Ọc. -

Hú cưng. Chụy đã trở nạiii.

Satoru nhìn tôi thâm thúy kiểu.."Sao lại kêu đúng lúc này? "

Hú. Có chuyện gì à?

-"😂 tôi có cảm giác không nên kể lại kẻo cô lại chọc kháy tôi mất. "

(╯°□°)╯︵(\ .o.)\ ...

-"A.. Ai cũng đói nên ăn thôi nhỉ? "

Tôi nói.

-"thôi chết! Nồi bò hầm! "- Sukine vội vàng. -"Tại thù anh cả ngày mà nó cháy khô thành than hết rồi. "

Thằng đầnnnn! Ta đếch quan tâm nhà ngươi làm cái gì, nhưng làm hỏng đồ ăn thì đếch chấp nhận được.

..đến cả Val.

(/ω\) Giờ đến tôi.

Đồ ăn con người cũng ngon lắm chứ bộ.

Tôi nhìn ra ngoài thì tối om. Chỗ này sáng được cũng nhờ đuốc cả.

-"Ăn đêm thôi. "- Sukine nói.

Bụng cả ba réo lên vang dội hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện