Muốn chạy trốn!
Những mạch máu trong cơ thể đang thôi thúc tôi!

Lúc này tôi chỉ muốn giết ngay người bên cạnh! Sau bao năm kiềm chế mà lúc này tôi lại muốn giết chóc sao?
Điều đó có ích nhưng...không phải lúc này! Tôi thật bất hạnh!
"....cậu không sao chứ...Syorin-san?"
Mira lên tiếng!

Không thể chịu được nữa...!!
Có im đi không!!!!

Tại sao?
Tôi phải chịu sự cực hình này chứ?

CRACK!!!
Tôi trút cơn giận lên bức tường bằng đá kia!

Hắn ta là người thay thế cha! Một tên đáng khinh bỉ. Tôi sẽ giết hắn ta nếu có thể!
Không thèm quan tâm đến gương mặt hay cảm xúc của cô ấy. Tôi im lặng và bước đi! Nếu lên tiếng tôi sẽ trở thành người xấu và cô ấy sẽ nghĩ sai về tôi.

Bức tường bị thủng 1 lỗ rất sâu đến nỗi có thể nhìn xuyên qua bên ngoài.

"Đừng đi theo tôi"

Không thể trốn thoát, không có tự do! Tôi đã tự bao bọc cảm xúc của mình rất lâu rồi. Đừng nên chọc giận tôi thì tôi sẽ không chọc giận các ngươi. Nhưng tại sao lũ Vampire các ngươi lại đê tiện như vậy?

Tôi muốn tự kết liễu chính mình nhưng...! Tôi thà chết còn hơn là phải chịu sự xúc phạm mà chúng nói tới cha và mẹ tôi! Nhưng tôi cũng muốn sống để tận hưởng sự tự do! Nếu chết đi, tôi sẽ lãng phí cuộc đời của mình! Và chắc chắn cha sẽ buồn khi tôi hành động như vậy!

Tôi một mình bước lên tầng cao nhất. Vào buổi sáng những Vampire rất ít khi ra ngoài, dù không có ánh nắng nhưng đó là thói quen của chúng!
Nên tôi có thể chạy và gây nên chút tiếng ồn thùy thích!

Tôi chưa bao giờ được ra khỏi tòa lâu đài này!

Đến nơi, những làn gió mát lạnh thoảng qua!
Tôi nhìn lên trời, thật u ám! Ở đằng xa là vùng đất của con người. Không biết bên đó có gì...chắc hẳn phải thú vị lắm. Những đám mây đen dày đặc như đang giễu cợt sự cô đơn và ngu dốt của tôi

Vô hồn nhìn về phía vùng đất thú vị nơi con người. Tôi muốn được tự do!

Bị trói buộc bởi giềng xích vô hình do Mụ ta đặt ra! Reina Varelleena! Cái tên chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ để khiến mọi người khiếp sợ! Nữ hoàng của lâu đài này là mụ ta, người đã giết vua của loài người. Người đã giết rất nhiều Saigan! Không chỉ Saigan, vua ngoài người con triệt tiêu những Vampire và những con Quỷ nguy hiểm! Nhưng, cuối cùng lại chết dưới tay Reina!

Tôi đã từng cảm nhận được ánh mặt trời khi còn nhỏ....tôi không còn nhớ cảm giác đó như thế nào nữa.

Saigan không bất tử như Vampire. Nhưng bù lại chúng có 1 năng lực rất khủng khiếp. Chúng có thể hạ sát cả một gia tộc Vampire chỉ với đôi tay của mình! Nhưng chúng đều bị giết bởi loài người, điều đó cho thấy rằng loài người còn mạnh hơn cả Vampire

Reina không xâm phạm vùng đất của loài người. Thi thoảng tôi thấy mụ đi về phía loài người...không biết làm gì nữa! Không quan tâm lắm nên tôi mặc kệ

Ngồi xuống đất, co chân lại. Thơ thẩn nhìn về phía vùng đất xa xôi kia!

Quá khứ thật mờ nhạt....tôi còn không biết mẹ mình là ai

Những giọt nước mắt cứ chảy dài...tôi cúi đầu!

"Ê!"
Một giọng nói lạnh nhạt cất lên!
Tôi ngước lên!

Là một người con trai với mái tóc màu nâu đâm và có một vài sợi tóc bạch kim lẩn trong đó. Đôi mắt màu xám vô hồn nhìn tôi....

Người này không phải Vampire!

"....."

"Ta biết ngươi"- cậu ta nói

"Thì sao?"

"Syorin Labriliant. Con gái của tên hầu cận Nữ Hoàng"

Giọng điệu vô cảm, đôi mắt vẻ khinh thường!

"Ngươi là ai"

"Con trai của Reina-sama."

"Mụ ta không có con!"-Tôi đâu có ngu

"Reina đã tạo ra ta!"

Cậu ta nhìn chằm chằm vài tôi!

"Ta là Kotaro, đấu với ta một trận đi"

"Không!"

Kotaro mở to mắt.....túm tóc tôi..

Bốp!!

Tôi bị đánh văng ra sau....cậu ta dùng chân đá mạnh vào bụng..

Nội tạng của tôi....bị bầm dập! Tay chân gãy hết..nhưng rồi chúng tự lành lại sau vài giây. Tôi ngồi dậy! Thằng cha này muốn gì đây!

"Nhanh hơn ta nghĩ"

"...muốn gì"

"Ngươi bị hỏng hả? Là Saigan nhưng không chống cự sao?"

Cơ thể của tôi..khá bền nên bị đánh cũng không sao

Mặt đất bị nứt một vệt dài..

Hự!!

"Ha...hhaa!"

Tôi bị cậu ta bóp cổ...tốc độ của cậu ta..không thể nhìn thấy!

"Ngươi không phải là Vampire nên không thể thở được khi bị bóp cổ đúng không?"

"...thả..."

Tôi gắng sức lấy hơi. Toàn thân bị nhấc lên!

Cậu ta ném tôi......xuống tòa lâu đài...
Cơ thể đang rơi tự do! Không có cách nào để dừng. Tôi dùng tay bảo vệ đầu mình! Chuẩn bị cú ngã đau thấu xương.

Được Reina tạo ra hả? Không bất ngờ vì tính cách của cậu ta đâu!

Uỳnh!!!

Đã ngã xuống rồi...cậu ta còn..đá thêm vào lưng tôi khiến cơ thể lún sâu xuống mặt đất!

"Ngạc nhiên thật đấy. Một saigan có thể sống sót được đến bây giờ!"

"..."

Kotaro trừng mắt nhìn tôi, ...ánh mắt chết người như đang muốn giết tôi vậy!

Vậy là tôi...đã ra khỏi lâu đài. Không liên quan nhưng kệ đi! Xung quanh là rừng!

"Từ giờ ngươi sẽ theo lệnh của ta!"

"Nếu ta nói không"

"Ngươi muốn chết giống cha ngươi à?" - cậu ta nhếch miệng cười như thể đang thâu tóm tâm can tôi vậy!

"..."

"Ta rất thích bộ mặt của ngươi. Nó thay đổi rất nhanh!"

Cứ để cho cậu ta đánh tôi mãi sao?!

"Không có hứng"

"Chiều nay! Ta sẽ gặp ngươi lúc luyện tập! Đến lúc ấy mà không chuẩn bị tinh thần ta sẽ không nương tay!"

Xong, Kotaro kết thúc cuộc trò chuyện......nhanh quá.

Cậu ta biến mất...quần áo rách rưới của tôi...

Chiều hả..? Tôi phải chiến đấu sao

Bị đày đọa....

Số phận của tôi là như thế này sao? Không có một ai thân thiết

Những giọt nữa mắt lại ứa ra! Tại sao chứ. Tôi căm thù lũ Vampire đáng kinh tởm các ngươi.

Những Vampire bắt đầu ra ngoài...tôi buộc phải nhanh chân chạy đi. Chạy trốn thì không thể được. Tôi...sẽ bị bắt ngay lập tức!

°°°°°
Chương này nếu có sai sót gì xin hãy góp ý. Ah! Biết rằng không dài và chán hơn chương trước nhưng các bạn gáng đợi nhé. Chỉ còn 2-3 chương nữa thôi là truyện sẽ có chiều hướng hài hước hơn!

Con main chính sẽ không tiêu cực nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện