Cơ thể tôi trở nên nặng hơn. Như có một tấn chì đè lên ấy...

Mọi thứ tối dần và mờ đi.

Hứ. Thằng này đi cùng làm cái gì chứ!? Đi phá đám hả?!

"Để cậu ấy yên nhé. Tôi cần cô dạy bảo đấy!"

Hí hí. Rồi tôi sẽ dạy!

Satoru đâu rồi? Trước mắt tôi chỉ là một màu đen kịt. Không thể chạm được vào bất cứ vật gì. Và hình như tôi không ở trong cơ thể của mình..không cảm thấy tay nữa!

"Val. Mình đang ở đâu?"

Đang ở trong chuỗi dịch chuyển. Sắp đến rồi. Đến đây thì cứ tự nhiên, nhưng nên cảnh giác vì Quỷ ở đây không thân thiện.

"Quỷ nào mà chả không thân thiện
."

Trước mắt kìa.

Một tia sáng lóe lên ngay trước mắt tôi. Màu đỏ cam như ánh chiều tà, nhưng sát khí thì khá là mạnh. Nếu con người vào đây là chết như chơi...

Eh..mà tôi có một nửa là người mà!

Hm~ Tôi nghĩ là cô sẽ không sao đâu. Trong người còn có dòng máu của...

"À ừ quên. "

=_="
Và ở thế giới này mọi việc đều khác biệt với chúng ta. Không có bất cứ điều gì giống nhau! Những thần thoại cũng không có quan hệ gì. ('▽`)/

Cuối cùng đôi chân của tôi chạm đến mặt đất. Giờ tôi có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh rồi. Hơi lạnh nhưng lại có làn sương ấm màu đỏ rực dày đặc...

Tôi đang đứng trên một mảnh đất khô cằn! Những xác cây ở mọi nơi ...những bộ xương đang dần vỡ vụn. Không khí đậm đặc mùi máu tanh nồng, hơi nóng khó chịu kèm them sát khí khiến tôi cảm thấy buồn nôn..

Quen thuộc quá....hồi còn ở lâu đài tôi đã bao lần cảm thấy như vậy rồi..đây là....

Tàn dư của một cuộc chiến

Hê~~~~ Ai đó đã khuấy động cái chỗ này lên à?

Một làn sương trắng từ bàn tay tôi tỏa ra.

Val xuất hiện-- "Ở đây ám khí cao nên tôi có thể dễ dàng xuất hiện. Thoải mái quá cơ~~"

". . Sao cô ra được? "

"Ở đây là thế giới của Quỷ. Tất nhiên là tôi có thể ra nhờ sát khí nặng rồi. "

"Satoru đâu rồi...?"

"Quên chưa nói. Khi đến đây hai người sẽ bị chia tách. Sợ gì,tôi chẳng thích đi cùng cậu ta một chút nào! Sẽ tìm lại được thôi!"

"Sao cô chắc chắn điều đó?"

"Hm? Tôi có khả năng đó mà. Chính tôi là người đã đưa cô và Satoru đến đây. Tôi còn chọc vào trán cậu ta cơ mà :3 sẽ kết nối được!"

"Ra là vậy! "

"Tôi ở bên trong cô suốt thời gian để không bị lạc. Giờ thì đi! Có một thành phố dành cho Quỷ ở đây!"

Dứt lời...một bóng hình lao đến nhanh như chớp! Tôi may mắn né được..không phải hạng xoàng đâu à nha.'

Val cũng né được! Tôi nhìn rõ được mặt của người đó. Đây là Quỷ nhỉ?

"Các người dám xâm phạm mảnh đất của ta! Cút ngay không ta giết!"

Đó là một cậu con trai. Đôi mắt hai màu đỏ và đen đanh thép đáng sợ nhìn thẳng vào tôi! Mái tóc đỏ đó nổi bật nhỉ? Trên cổ còn có một vết cắt dài bị khâu lại. Quanh đấy còn có vệt máu khô...

"Zombie!"- Val lên tiếng "Ngươi nhìn ngon đấy! Nhanh nhẹn phết."

"....lúc này cô còn nói được vậy hả?"

"Câu đó để ta nói mới đúng!"- Cậu ta lao thẳng đến Val. Tôi ra can ngăn..trúng đòn thay rồi...vâng nó khá là đau đấy. Đã bảo không phải hạng xoàng rồi mà!

Cơ thể tôi bị văng ra sau. Khoảng vài chục mét chứ không đùa. Haha cậu ta khỏe thật! Xương tôi gãy tiếp rồi này...

"Đứng lên đi. Cô chưa chết được đâu."- Val nói

3 giây sau....

Tôi đứng dậy. Để xem nào, nếu đánh bây gìơ thì Val rất có thể sẽ lên cơn. Nhìn cái bản mặt kia là biết trong đầu cô ấy đang suy tính điều gì. Giết chóc và điên cuồng. Tệ hơn nữa là tôi bị hùa theo và nghe lời cô ấy!

"Cẩn thận hơn đi, tôi không thích Chủ Thể mà mình sắp chiếm bị đánh bầm dập đâu. "- Val nói. Khoanh tay vẻ bất bình!

"Biết rồi"
"Coi như đây là lần huấn luyện đầu của cô đi. Đấu với hắn ta! Tôi đi lánh nạn!"

"....."

Nói xong Val chạy đi núp sau tảng đá lớn gần đó! Bỏ nhau thế à??

"Nhìn đi đâu đấy con nhãi kia!!"

*BỊCH!!*

Cậu ta đá thẳng vào bụng tôi. Đau quá cơ, kiểu này có tác động đến thực thể của tôi không nhỉ? Mà khổ nỗi toàn bị đánh là thế nào?

Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không thể chết được. Chỉ có Reina mới có khả năng khiến tôi bị trọng thương!
Và giả sử nếu như tôi chết ở đây, thì Chủ Thể của tôi sẽ như thế nào?

Tôi lập tức đứng dậy.

"Từ từ đã...."
"Không khiến ngươi nói!!!"

Cậu ta giận dữ dùng tay nhắm vào cổ tôi. Hờ hờ muốn chiến à? Cậu khiến tôi trở nên kích thích thì khổ đấy...

"Tôi nói từ từ kia mà!"- Tôi tóm lấy tay cậu ta siết mạnh đến nát vụn. Eh. Không có máu, chỉ có tro bụi thôi. À quên, ở lâu đài cũng có Zombie nên tôi cũng khá là quen với cơ thể chúng. Giờ mới nhớ là chúng...tuyệt đối không dễ chết!

"Ngươi không phải Quỷ ở đây! Xưng danh tính đi. Tại sao dám xâm phạm lãnh thổ của ta!?"

"Syorin Labriliant. Saigan 16 tuổi. Tôi không gây chiến với cậu đâu!"- tôi từ tốn nói (dù lúc đầu ta đây sôi máu lắm)

"Không nói nhiều! Ta ghét ngươi."

"Liên quan đến tôi thì nói sau nhé. Đồ..ngu!"- để cậu ta nghĩ xấu về mình thì khổ. Còn chưa hỏi tên nữa cơ mà!

"Raito! Người sẽ giết ngươi ngay bây giờ! Nhớ mặt ta đấy. Dù Saigan đi chăng nữa thì ngươi không thể sống mãi."- cậu ta cười man rợ với ánh mắt chứa đầy căm phẫn!

"('ー`) tôi không đánh với cậu.."

"Đừng coi thường ta!!"

"Tôi không có coi thường cậu..('ー`)"

*BỤP!!*
Tôi bị nốc ao ngã ngửa! Tuyệt, Val...cô cười khi tôi như thế này ('ー`)

Thôi kệ đi. Đánh thì đánh. Tôi bị đánh quen rồi, đứng trước bờ vực của cái chết nhiều lần rồi. Nổi điên với bản chất không nhiều lắm. Ở đây môi trường tốt. Tôi không chấp nhận rằng mình là quỷ haòn toàn đâu. Đánh thôi!

Bỗng nhiên từ đâu một làn khói đen xuất hiện dưới chân tôi..

"Raito. Chúa Tể của Zombie. Người sẽ giết ngươi ngay bây giờ."

Raito cười nham hiểm. Nói hai lần rồi không thấy chán à?

"...cái gì đây?"
"Làn sương của cái chết. ngươi sẽ được nếm trải cái chết của những con Quỷ ta đã giết. Nói trước, không dễ chịu đâu!"- giọng nói lạnh lùng..và cười nửa miệng. Ánh mắt đen vẩn đục không hồn nhìn tôi

"Giống....Satoru đấy...('ー`)"

"Nó là ai ta không quan tâm!"

"Kết quả của cuộc chiến này đã có kết quả rồi cậu không biết sao?tuy tôi chưa thấy cậu thể hiện nhiều nhưng cậu mạnh hơn tôi gấp nghìn lần đấy.."- tôi nói. Đó là sự thật. Cậu ta khiêm tốn trong việc chiến đấu để tiết kiệm năng lượng..mà năng lượng của cậu ta lại quá nhiều..khiêm tốn quá mức. Tôi cảm nhận được qua giác quan thứ 6- giác quan phát triển vượt trội của Saigan!

Nếu tôi không phải là Saigan thì tôi đã bị giết một cách thảm hại dưới chân cậu ta rồi...!

Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên người tôi nhưng không một giọt máu nào rỉ ra. Tôi là Saigan, tôi đã chịu nhiều đau đớn tủi nhục rồi

"Tôi quen rồi. Cậu nghĩ mình giết được tôi à?'- tôi nói. Làn sương bao bọc cơ thể tôi. Những tiếng gào thét rùng rợn đang ăn sâu vào tiềm thức tôi.

"Chưa đủ đâu. Nhàm chán quá!"

"..."

"Những điều này chưa đủ với vết nứt từ ký ức chả tôi. Cậu thấy nó hay, tôi thấy nó quá đỗi phí hoài!"

"Đấy đâu phải là tất cả ta có thể làm. Haha loại Quỷ như ngươi thì có tư cách gì để nói chuyện với ta? Đồ rác rưởi"

"Vậy thì cậu cũng không khác gì tôi cả! Thử nghĩ xem. Tôi đã chết chưa? Tôi vẫn đang ở đây và nhạo báng cậu này!"

"..."

Đây là một chiêu trò của Val. Bị lộ rồi nhé!

"Val. Ra đây!!"- tôi gọi.

Val từ từ ló mặt ra ngoài. ╯﹏╰...

"Giải thích đi. Cậu ta và cô có quen biết nhau phải không?" - tôi chừng mắt nói.

"Đâu..không biết gì hết!!"

Làn sương biến mất.

"Cô từng nói ở đây không có gì giống với thế giới của chúng ta! Và tất nhiên. Họ không biết đến Saigan theo tôi nghĩ! Saigan từ nhỏ đã bị giết rồi. Vậy mà cậu ta không ngạc nhiên hay hỏi về Saigan!"

"Ngu quá cơ Val!"- Raito cằn nhằn

"Hứ. Vậy là cô biết rồi. Thông minh ghê (T⌓T)!"

"Đồ tạp lai đáng ghét. Không phải vì kế hoạch của Val thì bản thân ta cũng ghê tởm ngươi rồi."

"....thì kệ tôi...."

"Huhu..."

Tôi nhìn Val...◟(눈_눈)◞ "giải thích ngay cho tôi!"

"V...vâng..."

******************************

"Vậy à...(ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु cô đã ở đây suốt thời

gian khi tôi chưa thức tỉnh sao!!?"

"Cơ bản là vậy. Tôi không thể giao tiếp với cô. Nên đành phải đến đây. Và vụ lập kế hoạch thì tôi đã nói với thằng này khi cô ngủ....chỉ là thử thách thôi nhá đừng giận tôi...⊙﹏⊙/ !!"

"Phiền não quá...!"

"Đi được chưa con kia! "

Raito cằn nhằn!

"Mệt rồi. Kiếm chỗ ngủ thuây!!!"- Val nói

"Ở đâu?"

Val nhìn Raito

"Cô chỉ biết ăn hại là cùng!"
------------------------

Vậy là tôi được đón tiếp ở lâu đài của cậu ta. Val trở lại tiềm thức. Cậu ta không ưa tôi...

Nghe đây Syorin..lòai quỷ ở đây không có tâm đâu. Raito không phải bạn của tôi. Cậu ta khác với những con Quỷ ở đây. Tàn bạo và vô tâm hơn! Cảnh giác đấy. Tôi quen cậu ta chỉ vì chúng tôi có giao kèo là tôi sẽ giúp cậu ta giết thêm Quỷ thôi.

"Hiểu rồi. Vậy cô cũng có thể phản bội lại tôi khi bản thân mất phương hướng phải không?'

Đúng. Hãy nhớ lấy quan hệ này. Nếu cô ngăn được tôi thì sẽ không có chuyện phản bội xảy ra đâu!

"Tôi biết! "

Cái sự thật mà tôi phải kiểm soát này thật quá bất công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện