Ngày hôm sau, gặp lại nhau ở trường Đông Quân liền hỏi Băng Tâm: “ Sao hôm qua em không trả lời anh vậy??”.
Băng Tâm im lặng hồi lâu sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút rồi lên tiếng: “ Biết trả lời thế nào cho được chứ?! Không giúp cũng không được mà muốn giúp cũng không biết nên làm thế nào hết”.
Đông Quân nhíu mày: “ Thế à??”.
Đậu xanh, đừng có dửng dưng kiểu đó được không?? Vì một câu hỏi của mấy người mà hại người ta cả đêm không ngủ được luôn đó có biết không hả???
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi lại nói với Đông Quân: “ Nhưng em không muốn anh suy nghĩ về chuyện đó nữa, em đã bảo chỉ là một câu truyện hư cấu thôi, sao mọi người cứ suy diễn lung tung vậy? Thời điểm này rất là nhạy cảm đối với Tuấn Phong cho nên đừng có lôi ra thêm rắc rối nữa được không?????”.
“ Ừ anh biết rồi em không cần phải giúp đâu”.
Thật là muốn vác đao tới xã con hàng này ghê luôn!!!
Có ai nói là không giúp đâu nhưng giúp theo kiểu tình bạn bộ không được hay sao… mà cứ phải lôi tình cảm vào cho phức tạp thêm chứ?!
Băng Tâm nói chuyện với Lạc Sa: “ Hồi tối hôm qua tụi bây an ủi Tuấn Phong rồi tâm trạng của nó có khá hơn tí nào không??”.
Lạc Sa nhớ lại rồi thở dài nói: “ Trời hôm qua tao ra quán trà sữa ngồi mà muốn nghẹt thở luôn á mày biết không??”.
Băng Tâm cau mày: “ Tại sao vậy???”.
“ Toàn là mùi thuốc lá không à…không biết thằng điên kia hút bao nhiêu điếu rồi đó chứ, lúc tụi tao tới thì trên bàn có cả đống tàn thuốc rồi á”.
Băng Tâm thở dài đưa tay nhéo nhéo tâm mi: “Bộ nó bị điên hả???? Tại sao lại đi hút thuốc…nó không thấy thương cho cái lá phổi của nó à…tụi mình mới có 17 tuổi thôi đó…đúng là điên hết chỗ nói mà…”.
“ Tụi tao nói muốn gãy lưỡi mà nó không phản ứng cứ dùi mặt vào hút thuốc thôi”.
Ừ có một người vì một người mà buông thả bản thân…lại có một người vì một người mà đau lòng đây này!!!
Chuyện buồn chưa qua thì lại có chuyện vui tới chắc số mệnh an bài như vậy để cân bằng lại cảm xúc của mọi người đây mà.
Chẳng biết Khánh Đăng dùng cách gì mà cuối cùng Linh Đan cũng bị cưa đổ…nhìn hai đứa đi học tình tứ với nhau mà cả nhóm ăn thức ăn cho chó muốn bội thực luôn.
Trời đổ mưa, ngồi ngắm nhìn mưa hoài mà không thấy chán mắt, tự nhiên thấy thương cho người ta quá… dù người ta thích người khác mình đau lòng lắm chứ nhưng vẫn mong là người ta sẽ vui vẻ hạnh phúc…có ai ngờ…
Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi viết một bài thơ an ủi Tuấn Phong cũng may là Tuấn Phong thấy vui vì bài thơ đó.
Qua một thời gian thì Tuấn Phong cũng gần như là ổn định tâm tình trở lại.
Tuấn Phong qua bàn của Băng Tâm ngồi hỏi bài, mượn tập của Băng Tâm chép bài và còn nhờ cô điền giúp thông tin vào phiếu thông tin cá nhân để cho bí thư lớp tập hợp lại thành một món quà kỉ niệm tặng các thầy cô giáo sinh trước khi thầy cô quay về trường sau đợt thực tập.
Đông Quân đứng ở bàn của Băng Tâm, thấy cô đang hỏi thông tin của Tuấn Phong và điền vào tờ phiếu kia thì Đông Quân lại nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói: “Mọi chuyện đã quay lại điểm xuất phát rồi hehehe”.
Băng Tâm lờm Đông Quân một cái cảnh cáo con hàng này đừng có mà nói nhảm rồi tiếp tục làm việc của mình.
Băng Tâm muốn vác dao chém con hàng này chết ngay tức khắc cho rồi, Tuấn Phong đang ngồi ở đây đó đừng có nói nhảm nữa được không hả??
Đột nhiên Băng Tâm thấy sợ hãi ra mặt thật không biết là Đông Quân đã lảm nhảm với Tuấn Phong bao nhiêu thứ rồi nữa…thôi không dám nghĩ nữa.
Lúc cô phát bài kiểm tra môn văn ra thì hình như Đông Quân được điểm rất tốt nên lúc cuối giờ Đông Quân rủ cả nhóm đi ăn chè, Băng Tâm đang lo lắng rủ cả nhóm đi ăn chè công khai kiểu đó thể nào cũng có chuyện với Diễm Quỳnh cho mà xem.
Băng Tâm còn chưa kịp nghĩ xong thì nghe tiếng Đông Quân vang lên bên góc lớp bên kia: “ Băng Tâm đi ăn chè thái nha”.
Đậu móe, muốn điên thì điên một mình đi đừng có mà lôi người khác vào chứ!!!
Băng Tâm muốn đập đầu xuống bàn chết ngay cho rồi nói kiểu đó chẳng khác nào làm cho Diễm Quỳnh ghét Băng Tâm thêm chút nữa nên Băng Tâm xua tay: “ Thôi không đi đâu”.
Cả nhóm lại lên kế hoạch rủ Tuấn Phong đi chơi.
Lạc Sa nói:” Ê hay là tụi mình chơi đánh bài nói sự thật đi”.
Quỳnh Dao và Băng Tâm cùng đồng thanh: “ Ê được đó”.
Đông Quân cau mày rồi nói: “ Băng Tâm ở nhà không được đi theo”.
Ai đó hầm hầm nổi điên lên, người kiểu gì mà lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy không cho đi theo rồi an ủi kiểu gì, giúp kiểu gì đây chứ???
Cmn, chị đây méo phải thần thánh đâu mà không cần giao tiếp cũng có thể thay đổi suy nghĩ của con người ta nha!!!
Chuyện của Tuấn Phong cũng qua, Tuấn Phong cũng bình thường trở lại và thường xuyên đi chơi với các thành viên của nhóm The Zoo hơn, thấy Tuấn Phong mở lòng mình ra với mọi người Băng Tâm cũng thấy an tâm hơn.
Băng Tâm im lặng hồi lâu sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút rồi lên tiếng: “ Biết trả lời thế nào cho được chứ?! Không giúp cũng không được mà muốn giúp cũng không biết nên làm thế nào hết”.
Đông Quân nhíu mày: “ Thế à??”.
Đậu xanh, đừng có dửng dưng kiểu đó được không?? Vì một câu hỏi của mấy người mà hại người ta cả đêm không ngủ được luôn đó có biết không hả???
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi lại nói với Đông Quân: “ Nhưng em không muốn anh suy nghĩ về chuyện đó nữa, em đã bảo chỉ là một câu truyện hư cấu thôi, sao mọi người cứ suy diễn lung tung vậy? Thời điểm này rất là nhạy cảm đối với Tuấn Phong cho nên đừng có lôi ra thêm rắc rối nữa được không?????”.
“ Ừ anh biết rồi em không cần phải giúp đâu”.
Thật là muốn vác đao tới xã con hàng này ghê luôn!!!
Có ai nói là không giúp đâu nhưng giúp theo kiểu tình bạn bộ không được hay sao… mà cứ phải lôi tình cảm vào cho phức tạp thêm chứ?!
Băng Tâm nói chuyện với Lạc Sa: “ Hồi tối hôm qua tụi bây an ủi Tuấn Phong rồi tâm trạng của nó có khá hơn tí nào không??”.
Lạc Sa nhớ lại rồi thở dài nói: “ Trời hôm qua tao ra quán trà sữa ngồi mà muốn nghẹt thở luôn á mày biết không??”.
Băng Tâm cau mày: “ Tại sao vậy???”.
“ Toàn là mùi thuốc lá không à…không biết thằng điên kia hút bao nhiêu điếu rồi đó chứ, lúc tụi tao tới thì trên bàn có cả đống tàn thuốc rồi á”.
Băng Tâm thở dài đưa tay nhéo nhéo tâm mi: “Bộ nó bị điên hả???? Tại sao lại đi hút thuốc…nó không thấy thương cho cái lá phổi của nó à…tụi mình mới có 17 tuổi thôi đó…đúng là điên hết chỗ nói mà…”.
“ Tụi tao nói muốn gãy lưỡi mà nó không phản ứng cứ dùi mặt vào hút thuốc thôi”.
Ừ có một người vì một người mà buông thả bản thân…lại có một người vì một người mà đau lòng đây này!!!
Chuyện buồn chưa qua thì lại có chuyện vui tới chắc số mệnh an bài như vậy để cân bằng lại cảm xúc của mọi người đây mà.
Chẳng biết Khánh Đăng dùng cách gì mà cuối cùng Linh Đan cũng bị cưa đổ…nhìn hai đứa đi học tình tứ với nhau mà cả nhóm ăn thức ăn cho chó muốn bội thực luôn.
Trời đổ mưa, ngồi ngắm nhìn mưa hoài mà không thấy chán mắt, tự nhiên thấy thương cho người ta quá… dù người ta thích người khác mình đau lòng lắm chứ nhưng vẫn mong là người ta sẽ vui vẻ hạnh phúc…có ai ngờ…
Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi viết một bài thơ an ủi Tuấn Phong cũng may là Tuấn Phong thấy vui vì bài thơ đó.
Qua một thời gian thì Tuấn Phong cũng gần như là ổn định tâm tình trở lại.
Tuấn Phong qua bàn của Băng Tâm ngồi hỏi bài, mượn tập của Băng Tâm chép bài và còn nhờ cô điền giúp thông tin vào phiếu thông tin cá nhân để cho bí thư lớp tập hợp lại thành một món quà kỉ niệm tặng các thầy cô giáo sinh trước khi thầy cô quay về trường sau đợt thực tập.
Đông Quân đứng ở bàn của Băng Tâm, thấy cô đang hỏi thông tin của Tuấn Phong và điền vào tờ phiếu kia thì Đông Quân lại nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói: “Mọi chuyện đã quay lại điểm xuất phát rồi hehehe”.
Băng Tâm lờm Đông Quân một cái cảnh cáo con hàng này đừng có mà nói nhảm rồi tiếp tục làm việc của mình.
Băng Tâm muốn vác dao chém con hàng này chết ngay tức khắc cho rồi, Tuấn Phong đang ngồi ở đây đó đừng có nói nhảm nữa được không hả??
Đột nhiên Băng Tâm thấy sợ hãi ra mặt thật không biết là Đông Quân đã lảm nhảm với Tuấn Phong bao nhiêu thứ rồi nữa…thôi không dám nghĩ nữa.
Lúc cô phát bài kiểm tra môn văn ra thì hình như Đông Quân được điểm rất tốt nên lúc cuối giờ Đông Quân rủ cả nhóm đi ăn chè, Băng Tâm đang lo lắng rủ cả nhóm đi ăn chè công khai kiểu đó thể nào cũng có chuyện với Diễm Quỳnh cho mà xem.
Băng Tâm còn chưa kịp nghĩ xong thì nghe tiếng Đông Quân vang lên bên góc lớp bên kia: “ Băng Tâm đi ăn chè thái nha”.
Đậu móe, muốn điên thì điên một mình đi đừng có mà lôi người khác vào chứ!!!
Băng Tâm muốn đập đầu xuống bàn chết ngay cho rồi nói kiểu đó chẳng khác nào làm cho Diễm Quỳnh ghét Băng Tâm thêm chút nữa nên Băng Tâm xua tay: “ Thôi không đi đâu”.
Cả nhóm lại lên kế hoạch rủ Tuấn Phong đi chơi.
Lạc Sa nói:” Ê hay là tụi mình chơi đánh bài nói sự thật đi”.
Quỳnh Dao và Băng Tâm cùng đồng thanh: “ Ê được đó”.
Đông Quân cau mày rồi nói: “ Băng Tâm ở nhà không được đi theo”.
Ai đó hầm hầm nổi điên lên, người kiểu gì mà lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy không cho đi theo rồi an ủi kiểu gì, giúp kiểu gì đây chứ???
Cmn, chị đây méo phải thần thánh đâu mà không cần giao tiếp cũng có thể thay đổi suy nghĩ của con người ta nha!!!
Chuyện của Tuấn Phong cũng qua, Tuấn Phong cũng bình thường trở lại và thường xuyên đi chơi với các thành viên của nhóm The Zoo hơn, thấy Tuấn Phong mở lòng mình ra với mọi người Băng Tâm cũng thấy an tâm hơn.
Danh sách chương