Băng Tâm lại hỏi Đông Quân: “ Rồi bài kiểm tra hồi nãy thì sao đừng có nói là bỏ giấy trắng nha”.
Đông Quân lại cười trừ: “ Anh vừa mới làm xong câu 1 thì bị mời đi “ uống trà” mất tiêu rồi đó”.
Băng Tâm an ủi Đông Quân: “Không sao đâu anh cũng đừng có buồn…cái đề bá đạo đó cũng đâu có ai làm kịp đâu…thà khỏi làm luôn còn đỡ tức hơn á".
Tiết cuối, mọi người vào lớp ổn định chỗ ngồi, sự việc vừa rồi quá chấn động ở trường nên cô dạy giáo dục công dân hầu như là dành thời gian để hỏi chuyện cả lớp chứ không có tâm trạng dạy học nữa.
Lúc tan học, mọi người tụ tập ở bãi đối xe cũng đối diện hành lang phòng hội trường sắp diễn ra cuộc thi cắm hoa.
Lạc Sa đại diện lớp thi cắm hoa nên lấy trong cặp ra hai lọ kim tuyến đã chuẩn bị để trang trí hoa ra.
Vừa nhìn thấy cái thứ lấp lánh kia Đông Quân lại hứng chí kêu lên: “ Ê kim tuyến kìa mình chơi tiếp đi”.
Băng Tâm cau mày quát: “ Bộ anh còn chơi chưa đủ nữa đó hả?? Bị hạ một một bậc hạnh kiểm rồi vẫn chưa đủ có đúng không???”.
Đông Quân liền lúng túng giải thích: “ Bé à đừng giận, anh chỉ nói đùa thôi…nói đùa thôi…không chơi nữa”.
“ Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm đi em không quản nữa”.
Băng Tâm nói rồi bỏ đi một nước luôn cô đi tới chỗ cái xe đạp của mình ngồi chờ xe bớt đông rồi mới về.
Đông Quân vội vã chạy theo năn nỉ:“ Bé à…anh xin lỗi…anh chỉ nói giỡn thôi mà”.
Lạc Sa đứng một bên cười lăn lộn: “ Hahaha đáng đời lắm…bây giờ thì nó giận thật rồi hahaha”
Quỳnh Dao vỗ vai Đông Quân một cái tỏ vẻ thông cảm nhưng lời nói ra lại chọc đúng nỗi đau của người ta: “ Chơi tiếp hả mạy???? Chơi tiếp đi hahaha”.
Thụy Du cũng lên tiếng nói với Đông Quân:“ Chúc mừng bạn đã thành công chọc giận Băng Tâm nhà mình hihi”.
Thiện Ngôn tỏ ra khoái chí:“ Chơi ngu hả mạy…”.
Đúng là khổ sở với cái đám bạn bá đạo này luôn, không nói giúp mà còn châm thêm dầu vào lửa nữa mới chết chứ.
Đông Quân ngồi xuống bên cạnh Băng Tâm dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay của nhỏ: “ Bé à cho anh xin lỗi đi mà…anh chỉ nói thôi anh chưa chơi mà em đã giận rồi…”.
Băng Tâm làm mặt lạnh: “ Anh có lỗi gì đâu, nếu thích thì anh có thể chơi tiếp mà”.
Băng Tâm lấy hai lọ kim tuyến của Lạc Sa để gần đó đưa cho Đông Quân rồi nói: “ Nè kim tuyến nè…cầm lấy rồi chơi tiếp đi”.
Đông Quân đưa hai lọ kim tuyến cho Lạc Sa khẽ thì thầm: “ Cất đi còn lôi ra làm cái gì nữa vậy hả??”.
Lạc Sa đón nhận hai lọ kim tuyến rồi bảo: “ Ai bảo mày ham hố làm chi rồi bây giờ la tao”.
Đông Quân giả vờ tội nghiệp như chú thỏ con ngoan ngoãn: “ Bé à…bây giờ anh bị hạ hạnh kiểm rồi…mà em còn giận anh nữa hả…đừng có giận anh mà…anh hứa sau này không vậy nữa…đừng có giận nữa nha”.
Băng Tâm lúc này mới quay sang nhìn Đông Quân đánh giá thái độ của anh một chút rồi hỏi “ Anh nói thật không?”.
“ Anh hứa mà”.
Thế là hai anh em lại hòa thuận với nhau.
Ngày lễ hiến chương tất cả học sinh đều tập trung làm lễ trường rồi tặng quà chụp hình với thầy cô, Băng Tâm và Thụy Du kéo nhau qua xem báo tường của lớp mình được treo ở phòng giáo viên, lúc đó Đông Quân kéo theo một chị lớp trên tới rồi tự hào khoe bài thơ đặc biệt ở trung tâm tờ báo, nếu có cái đuôi thì chắc Đông Quân đã vểnh lên cao tới trời luôn rồi.
Nhìn mặt con hàng này trẻ con đến độ không tả nổi Băng Tâm bất giác mỉm cười cô cũng bó tay với Đông Quân luôn chỉ là một bài thơ tùy hứng thôi mà có cần làm quá lên vậy không?? hơn nữa con hàng kia cũng đâu phải tác giả nhưng thái độ làm quá còn hơn cả tác giả đang đứng đây nữa là sao?! Đại hội chi đoàn trường diễn ra ở phòng hội trường, lúc tan học cả nhóm tập trung ở chỗ giữ xe. Thụy Du thấy Đông Quân ngồi ở ghế đá nên hỏi:” Ủa Đông Quân năm nay không tham gia đại hội chi đoàn trường à tôi còn tưởng là năm nay bạn lên bí thư đoàn trường luôn đó chứ”.
Đông Quân lắc đầu:” Thôi bên đó cũng phức tạp lắm tôi quyết định không tham gia nữa…năm nay chắc nhường lại cho Quỳnh Dao hihi”.
Cái kiểu nói chuyện này cứ như là lâu lâu muốn tận hưởng cảm giác của đám phàn nhân các người đó mà.
Băng Tâm liền mỉm cười nói với Đông Quân:” Biết nhận thức được như vậy là tốt đó…tham gia hoạt động bên đó quá nhiều mà kết quả học tập chả ra sao cũng vậy thôi à…tốt nhất là nên tập trung học”.
“ Thì bởi vậy anh mới bỏ hết đó…anh nhờ mấy đứa thân thân bầu cho Quỳnh Dao thấy Quỳnh Dao làm bí thư sẽ tốt hơn để người khác”.
Băng Tâm gật đầu:” Ừ Quỳnh Dao từng mơ được làm bí thư bây giờ thì giấc mơ thành hiện thực rồi phải mừng cho nó hihi”.
Đông Quân lại cười trừ: “ Anh vừa mới làm xong câu 1 thì bị mời đi “ uống trà” mất tiêu rồi đó”.
Băng Tâm an ủi Đông Quân: “Không sao đâu anh cũng đừng có buồn…cái đề bá đạo đó cũng đâu có ai làm kịp đâu…thà khỏi làm luôn còn đỡ tức hơn á".
Tiết cuối, mọi người vào lớp ổn định chỗ ngồi, sự việc vừa rồi quá chấn động ở trường nên cô dạy giáo dục công dân hầu như là dành thời gian để hỏi chuyện cả lớp chứ không có tâm trạng dạy học nữa.
Lúc tan học, mọi người tụ tập ở bãi đối xe cũng đối diện hành lang phòng hội trường sắp diễn ra cuộc thi cắm hoa.
Lạc Sa đại diện lớp thi cắm hoa nên lấy trong cặp ra hai lọ kim tuyến đã chuẩn bị để trang trí hoa ra.
Vừa nhìn thấy cái thứ lấp lánh kia Đông Quân lại hứng chí kêu lên: “ Ê kim tuyến kìa mình chơi tiếp đi”.
Băng Tâm cau mày quát: “ Bộ anh còn chơi chưa đủ nữa đó hả?? Bị hạ một một bậc hạnh kiểm rồi vẫn chưa đủ có đúng không???”.
Đông Quân liền lúng túng giải thích: “ Bé à đừng giận, anh chỉ nói đùa thôi…nói đùa thôi…không chơi nữa”.
“ Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm đi em không quản nữa”.
Băng Tâm nói rồi bỏ đi một nước luôn cô đi tới chỗ cái xe đạp của mình ngồi chờ xe bớt đông rồi mới về.
Đông Quân vội vã chạy theo năn nỉ:“ Bé à…anh xin lỗi…anh chỉ nói giỡn thôi mà”.
Lạc Sa đứng một bên cười lăn lộn: “ Hahaha đáng đời lắm…bây giờ thì nó giận thật rồi hahaha”
Quỳnh Dao vỗ vai Đông Quân một cái tỏ vẻ thông cảm nhưng lời nói ra lại chọc đúng nỗi đau của người ta: “ Chơi tiếp hả mạy???? Chơi tiếp đi hahaha”.
Thụy Du cũng lên tiếng nói với Đông Quân:“ Chúc mừng bạn đã thành công chọc giận Băng Tâm nhà mình hihi”.
Thiện Ngôn tỏ ra khoái chí:“ Chơi ngu hả mạy…”.
Đúng là khổ sở với cái đám bạn bá đạo này luôn, không nói giúp mà còn châm thêm dầu vào lửa nữa mới chết chứ.
Đông Quân ngồi xuống bên cạnh Băng Tâm dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay của nhỏ: “ Bé à cho anh xin lỗi đi mà…anh chỉ nói thôi anh chưa chơi mà em đã giận rồi…”.
Băng Tâm làm mặt lạnh: “ Anh có lỗi gì đâu, nếu thích thì anh có thể chơi tiếp mà”.
Băng Tâm lấy hai lọ kim tuyến của Lạc Sa để gần đó đưa cho Đông Quân rồi nói: “ Nè kim tuyến nè…cầm lấy rồi chơi tiếp đi”.
Đông Quân đưa hai lọ kim tuyến cho Lạc Sa khẽ thì thầm: “ Cất đi còn lôi ra làm cái gì nữa vậy hả??”.
Lạc Sa đón nhận hai lọ kim tuyến rồi bảo: “ Ai bảo mày ham hố làm chi rồi bây giờ la tao”.
Đông Quân giả vờ tội nghiệp như chú thỏ con ngoan ngoãn: “ Bé à…bây giờ anh bị hạ hạnh kiểm rồi…mà em còn giận anh nữa hả…đừng có giận anh mà…anh hứa sau này không vậy nữa…đừng có giận nữa nha”.
Băng Tâm lúc này mới quay sang nhìn Đông Quân đánh giá thái độ của anh một chút rồi hỏi “ Anh nói thật không?”.
“ Anh hứa mà”.
Thế là hai anh em lại hòa thuận với nhau.
Ngày lễ hiến chương tất cả học sinh đều tập trung làm lễ trường rồi tặng quà chụp hình với thầy cô, Băng Tâm và Thụy Du kéo nhau qua xem báo tường của lớp mình được treo ở phòng giáo viên, lúc đó Đông Quân kéo theo một chị lớp trên tới rồi tự hào khoe bài thơ đặc biệt ở trung tâm tờ báo, nếu có cái đuôi thì chắc Đông Quân đã vểnh lên cao tới trời luôn rồi.
Nhìn mặt con hàng này trẻ con đến độ không tả nổi Băng Tâm bất giác mỉm cười cô cũng bó tay với Đông Quân luôn chỉ là một bài thơ tùy hứng thôi mà có cần làm quá lên vậy không?? hơn nữa con hàng kia cũng đâu phải tác giả nhưng thái độ làm quá còn hơn cả tác giả đang đứng đây nữa là sao?! Đại hội chi đoàn trường diễn ra ở phòng hội trường, lúc tan học cả nhóm tập trung ở chỗ giữ xe. Thụy Du thấy Đông Quân ngồi ở ghế đá nên hỏi:” Ủa Đông Quân năm nay không tham gia đại hội chi đoàn trường à tôi còn tưởng là năm nay bạn lên bí thư đoàn trường luôn đó chứ”.
Đông Quân lắc đầu:” Thôi bên đó cũng phức tạp lắm tôi quyết định không tham gia nữa…năm nay chắc nhường lại cho Quỳnh Dao hihi”.
Cái kiểu nói chuyện này cứ như là lâu lâu muốn tận hưởng cảm giác của đám phàn nhân các người đó mà.
Băng Tâm liền mỉm cười nói với Đông Quân:” Biết nhận thức được như vậy là tốt đó…tham gia hoạt động bên đó quá nhiều mà kết quả học tập chả ra sao cũng vậy thôi à…tốt nhất là nên tập trung học”.
“ Thì bởi vậy anh mới bỏ hết đó…anh nhờ mấy đứa thân thân bầu cho Quỳnh Dao thấy Quỳnh Dao làm bí thư sẽ tốt hơn để người khác”.
Băng Tâm gật đầu:” Ừ Quỳnh Dao từng mơ được làm bí thư bây giờ thì giấc mơ thành hiện thực rồi phải mừng cho nó hihi”.
Danh sách chương